Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





   Jungkook về đến nhà, hắn thả mình xuống chiếc giường rộng lớn trắng tinh đầy mệt mỏi. Gác tay lên trán hắn nhớ lại chuyện lúc chiều thật bức bối trong lòng. Từ nhỏ, Jungkook tuy muốn gì được nấy nhưng cũng chỉ là vật chất. Hắn hoàn toàn không biết phải thể hiện sự yêu thương như thế nào. Ngoại trừ hình bóng của cậu bé năm xưa luôn canh cánh trong lòng, hắn hoàn toàn không biết rung động là gì, yêu thích là gì!? Bố mẹ là những con người của công việc, họ cứ đi suốt mà ít khi cho hắn được sự ấm áp của tình thương. Có thể nói đó chính là khiếm khuyết lớn nhất trong tâm hồn Jungkook...

   Hắn tự hỏi, tại sao cứ phải bận lòng nghĩ ngợi về Kim Taehyung kia, tại sao cứ phải khó chịu khi Yoongi và cậu bên nhau!? Kim Taehyung đâu phải là người mà hắn luôn mong chờ!

Thật ra, Jungkook không hề thấy cậu xấu xí chút nào nhưng lúc nào miệng luôn nhanh hơn não, cứ trêu chọc vào khuyết điểm của cậu mỗi khi tức giận. Nhiều lần đã tự trấn an bản thân rằng cậu chỉ là món đồ chơi yêu thích, nhưng vẫn thấy lấn cấn chổ nào đó chính hắn cũng không rõ..

Nghĩ mãi mà không tìm ra đúng hướng, hắn chán nản bật dậy thay đồ đi tắm, hi vọng dòng nước mát lạnh sẽ xoa dịu được cơn khó chịu trong lòng!

Đứng dưới vòi nước mát lạnh, Jungkook vẫn chưa thấy nhẹ nhỏm chút nào. Hình ảnh ánh mắt và nụ cười, cử chỉ dịu dàng cùng với sự quan tâm của hai người họ cứ lãng vãng trong đầu hắn! Vuốt để khô dòng nước trên mặt, Jungkook nén tiếng thở dài tự mắng..

"_Jeon Jungkook ơi, mày bị điên rồi!"



Chiều nay Taehyung ngồi buồn bên khung cửa sổ nhìn về nơi xa xăm, cậu bất an lo lắng về chuyện kết hôn mà bố mẹ nói. Chân vẫn chưa khỏi nên cậu phải tiếp tục nghỉ học. Cậu nhớ Yoongi và nhớ lời hẹn ước cả hai đứa đã nói trên thảo nguyên xanh lộng gió. Yoongi chỉ có cậu là chỗ dựa tinh thần, nếu anh biết chuyện này liệu có giữ được bình tĩnh!?

Đang suy nghĩ vu vơ thì có cuộc gọi đến là của Yoongi..

"_Taetae à, em khỏe chưa!?"

"_Em ổn nhiều rồi ạ...Yoongi à, chuyện hôm trước ở nhà em...anh đừng buồn nhé!". Cậu an ủi.

"_Ngốc à, anh không nghĩ ngợi gì nhiều đâu, chỉ là...anh không hiểu mình thiếu sót chổ nào!?...". Giọng anh buồn dần.

"_Không đâu Yoongi, anh rất tốt, anh không có thiếu sót gì cả, đừng nghĩ ngợi nhiều...!". Taehyung vẫn chưa dám nói ra chuyện hôn sự của cậu. Ngay chính bản thân Taehyung còn cảm thấy thật nực cười, thời buổi này còn có chuyện ép hôn nữa sao!?

"_Ừm...vậy, khi nào em đi học lại được!? Anh nhớ em quá!"

"_Mai ạ, em cũng nhớ anh lắm! Yoongi này...ngày mai chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé! Em có chuyện muốn nói!". Đắn đo mấy hôm nay cậu nghĩ nên cho Yoongi biết chuyện.

"_Có chuyện gì à...nghe giọng em không ổn lắm!". Yoongi linh tính có điều gì đó không may sẽ xảy ra. Anh yêu Taehyung và không muốn rời xa cậu.

"_Mai gặp nói sẽ rõ hơn ạ!"

Cúp máy rồi mà lòng cậu buồn rười rượi...phía bên kia Yoongi cũng bất an vô cùng..

Buổi chiều chạng vạng tối khung cảnh thật sự  buồn bã...



Yuri quan sát mấy hôm nay khi Taehyung nghỉ học, Jungkook trầm tính hơn hẳn. Dù cô tìm mọi cách để tiếp cận hắn nhưng chỉ là vô ích mà thôi. Đem nỗi bực dọc đó cô đi tìm Yoongi..

"_Anh Yoongi, anh ra ngoài nói chuyện với em một chút nhé!". Yuri sang lớp học của anh để nói chuyện, tìm cách phá hoại mối quan hệ của Taehyung và anh.

Dù là anh em họ nhưng Yoongi không mấy gì thiện cảm với Yuri. Cô em này tâm cơ đa đoan, lúc nào cũng gán ghép anh với Jihey tiểu thư là bạn thân của Yuri.

Cực chẳng đã Yoongi đành phải ra gặp..

"_Có chuyện gì, em nói nhanh đi, anh đang có việc!"

"_Em chuyển trường lâu rồi mà anh chẳng thèm đến gặp em gì cả, em chung lớp với Taehyung anh lại chỉ gặp mỗi cậu ta!". Cô hờn trách.

"_Yuri, em có việc gì nói nhanh đi!". Yoongi dần mất kiên nhẫn.

"_ Đừng nói em không nhắc nhở anh, có vẻ Kim Taehyung và Jeon Jungkook hai người bọn họ....!". Cô ngưng ngang câu nói tạo sự tò mò cho Yoongi.

Quả nhiên, chỉ cần nhắc đến Taehyung, Yoongi sẽ để tâm ngay.

"_Ý em là sao!?"

"_Anh không biết đâu, hôm Taehyung té ngã, Jungkook đã rất lo lắng và hết lòng chăm sóc. Cậu ta còn bế Taehyung suốt đoạn đường dài xuống phòng y tế. Chẳng những vậy còn không cho ai đi theo, anh xem có kì lạ hay không!? Và Taehyung cũng không hề phản đối gì quyết định của Jungkook cả!". Yuri đem chuyện này ra công kích tất cả ba người để thỏa mãn cơn ích kỷ. Kim Taehyung kia xấu xí như thế, tại sao lại được Yoongi chọn yêu và cả Jungkook cũng có vẻ yêu thích cậu. Taehyung so về nhan sắc còn chưa xứng xách giày cho cô, lý gì được nhiều thứ như thế!

Yoongi trầm ngâm sau những gì Yuri nói. Anh nhớ lại nét mặt lo lắng hôm đó của Jungkook, anh vẫn nhớ hôm đó quả thật chỉ có Jungkook ở đó. Và cách hai người tranh cãi với nhau cũng khiến anh có chút nghi ngờ.

"_ Được rồi, em về đi, chuyện của anh anh sẽ tự giải quyết!". Yoongi không vội đưa ra kết luận, dù gì chiều nay cũng sẽ gặp Taehyung, anh sẽ hỏi cậu mọi chuyện.

Yuri không nhìn ra được ý nghĩ của Yoongi, nhưng cô khẳng định anh đang rất khó chịu. Dù gì trong mắt cô chỉ có chị Jihey là xứng đáng với Yoongi mà thôi. Phá được hai người bọn họ thì cơ hội của Jihey sẽ càng tăng lên. Con cóc ghẻ xấu xí Kim Taehyung đó đừng mơ bước vào Min gia!

"_Vậy thôi em về nhé!". Yuri bước đi với nụ cười đắc ý.

Taehyung chật vật lắm mới lên tới lớp học được nhờ sự giúp đỡ của Jimin. Cậu bước vào lớp đã nhìn thấy Jungkook đang nhìn mình. Cậu vẫn còn nhớ hôm đó Jungkook mắng nhiếc cậu thế nào, nên không muốn nhìn gì đến hắn. Jungkook thấy nét mặt đó là hiểu cậu vẫn còn để bụng chuyện hôm trước!

Suy nghĩ đắn đo một lúc, Jungkook rút hết can đảm lấy ra trong ngăn bàn một hộp kẹo dâu, đi ngang bàn Taehyung để lên và nói.

"_Chuyện hôm đó...cậu đừng để bụng...tớ không phải cố ý...!". Dứt câu hắn liền bước đi nhanh ra ngoài không để cậu có cơ hội nói gì cả!

Taehyung nhìn hộp kẹo dâu mà chưa hiểu gì cả, cậu suy nghĩ một lúc mới hiểu ra ý của Jungkook. Thì ra tên đáng ghét đó muốn xin lỗi cậu đây mà! Taehyung nhoẻn miệng cười vì sự ngốc nghếch của hắn. Xem cậu là con nít hay sao mà đem kẹo dỗ dành. Taehyung sắp mười bảy tuổi rồi còn gì!

"_Taehyung, Jungkook hắn bị bệnh gì nữa vậy!?". Jimin bên kia nhìn thấy, nhiều chuyện sang hỏi cậu.

"_Tớ cũng không biết nữa, hôm trước cậu ấy mắng tớ, chắc cậu ta muốn xin lỗi nhưng không dám nói!". Taehyung nhoẻn cười vui vẻ, thì ra Jungkook không phải quá ghét cậu.

Yuri trông thấy tất cả, cơn đố kị lại sôi sục, cô thầm nghĩ..

"_Kim Taehyung cậu hay thật, vừa quen anh tôi lại vừa muốn qua lại với Jungkook sao, đâu có dễ như thế được!"

Nhất định cô sẽ cho Taehyung thêm một bài học nữa!



Yoongi đã đến từ sớm, hôm nay anh đặc biệt nóng lòng để gặp cậu hơn. Phần vì chuyện hôm qua cậu muốn hôm nay sẽ nói. Phần vì chuyện cậu và Jungkook mà Yuri vừa nói sáng nay. Cả hôm nay Yoongi không tập trung làm được việc gì cả!

Taehyung chân vẫn còn đau nên đi đứng có chút bất tiện. Cậu vừa đến đã thấy Yoongi ngồi đó, trong lòng len lỏi sự ấm áp trong tim.

"_Yoongi!". Taehyung gọi anh.

Yoongi quay lại sau tiếng gọi tên anh đầy ngọt ngào và êm dịu.

Yoongi nhìn Taehyung đang đứng cạnh anh, một nỗi lo sợ mất mát nào đó đang xâm chiếm tâm hồn anh. Đột nhiên Yoongi kéo Taehyung mạnh mẽ ôm ghì vào lòng. Cậu có chút ngạc nhiên về hành động này, nhưng trong lòng cảm thấy rất vui rất tự nguyện để anh ôm như thế.

"_Sao vậy Yoongi!?"

"_Taetae...em đứng im một lúc nhé!"

Cậu nhoẻn cười, thì ra Yoongi cũng có lúc dễ thương như thế này!

Cứ như vậy một lúc sau Yoongi mới buông cậu ra, cả hai cùng ngồi xuống bậc thang.

"_Hôm qua, em nói có chuyện muốn nói là gì vậy!?"

"_Yoongi...trước khi em nói xin anh hãy tin là em luôn chỉ yêu mỗi anh, chỉ muốn ở cạnh một mình anh thôi!". Taehyung tha thiết.

Yoongi nghe qua có vẻ sự việc nghiêm trọng hơn anh đã nghĩ nên cậu mới rào trước đoán sau như thế. Anh gật đầu đồng ý để Taehyung nói tiếp.

"_Chuyện là...sau hôm đó anh về em mới biết ra được một chuyện, thì ra...từ nhỏ bố mẹ đã hứa hôn em cho người khác...cho nên mới có thái độ không vui với anh khi biết chúng ta quen nhau!"

Yoongi nghe qua mà như sét đánh ngang tai! Gì chứ, hứa hôn!? Nghĩa là số phận đã định cậu không thể sống cạnh anh hay sao!?

Yoongi ngỡ ngàng trước thông tin này..

"_Taetae...em nói thật chứ!? Anh không tiếp nhận nổi chuyện này đâu!". Yoongi ôm mặt gục xuống, thật khó chấp nhận!

Taehyung hiểu cảm giác của Yoongi, ngay cả cậu cũng không thể đồng ý chuyện như thế mà..

"_Yoongi à, anh bình tĩnh đã!"

"_Người đó là ai!? Người sẽ kết hôn với em là ai!?". Yoongi đau khổ hỏi.

"_Em cũng không biết...vì quá tức giận nên em cũng không muốn hỏi bố mẹ thêm. Hôm đó em đã gây với bố mẹ, đến tận hôm nay vẫn chưa làm hòa...!". Cậu buồn bã nói.

"_Em..định sẽ thế nào!?...Taehyung à...anh chỉ có mình em thôi và chỉ cần mỗi em...nếu em kết hôn..thì anh...!". Yoongi chỉ nghĩ thôi đã đau đớn vô cùng, dòng nước mắt ấm nóng đã lăn dài..

Taehyung đau lòng lau khô đi nước mắt cho anh, cậu cũng rất chua xót..

"_Yoongi à....anh yên tâm, em nhất quyết sẽ không chấp nhận đâu! Nhất định không!". Cậu ôm anh khẳng định.

Yoongi cũng ôm chặt lại cậu trong vòng tay, anh rất sợ sẽ mất cậu.

"_Taehyung! Em hãy nhớ là đừng rời xa anh nhé...!"

Cậu gật đầu trấn an Yoongi..

"_Yoongi, hãy tin em!"

Buông cậu ra,Yoongi nhớ lại chuyện của Jungkook, anh khó khăn hỏi..

"_Taetae à...anh muốn hỏi em chuyện này...em và Jungkook..có gì với nhau không!?"

Taehyung ngỡ ngàng sau câu hỏi của Yoongi, cậu như không tin vào tai mình..

"_Yoongi..anh nói gì vậy!? Em với Jungkook sao!? Đâu phải anh không biết cậu ấy không ưa gì em, tại sao lại hỏi như thế!?"

Yoongi quay mặt thở dài, không biết phải nói sao cho rõ..

"_Anh cũng không biết nữa, thái độ cậu ta đối với em rất kì lạ! Có phải hôm em bị té cậu ấy đã bế em xuống phòng y tế không!?"

Taehyung nhớ lại, cậu gật đầu..

"_ Phải ạ, nhưng chuyện đó không phải rất bình thường hay sao!? Cậu ấy là lớp trưởng nên việc đó chỉ là việc nên làm!"

Yoongi quan sát cậu, rõ ràng Taehyung ngây thơ chẳng để tâm gì,anh thầm tự trách tại sao chỉ nghe vài câu của Yuri đã vội nghi ngờ cậu.

"_Anh xin lỗi..là anh đã nghĩ quá nhiều, em đừng buồn nhé!"

Taehyung không rõ từ đâu Yoongi lại nghĩ ngợi nhiều như thế, nói không buồn là cậu nói dối. Nhưng chuyện không đáng nên cậu cũng đành cho qua.

"_Không sao ạ, chuyện không có gì chúng ta đừng bận tâm nữa!"

Cả hai đã giải quyết được chuyện trước mắt, còn chuyện hôn nhân kia quả thật rất đau đầu...






Yoongi về nhà đã thấy bố mình ngồi gục mặt ôm trán, có vẻ rất mệt mỏi. Do từ lâu bố con phân định xa cách nên anh cũng không muốn hỏi nhiều. Dù gì không phải bố vẫn còn có bà Choi hay sao, người phụ nữ mà bố nhất mực yêu thương kể cả phụ lòng mẹ của anh. Có chuyện gì cũng không đến lượt anh chia sẻ. Vốn định bụng bước luôn lên lầu, chợt bố Min gọi anh lại, giọng nặng trĩu..

"_Yoongi...!"

Anh dừng chân lại, trả lời lạnh nhạt..

"_Có chuyện gì vậy bố!?"

"_Yoongi...bố sai rồi....bố xin lỗi con...!". Ông rầu rĩ nói.

Yoongi quá bất ngờ đến khó tin, là bố xin lỗi anh sao!? Bao nhiêu năm nay từ khi mẹ mất, anh chưa từng nghe được một lời hối lỗi nào cả. Đột nhiên hôm nay ông xin lỗi anh mà xin lỗi chuyện gì cơ chứ!?

"_Bố...nói gì vậy, xin lỗi chuyện gì!?"

"_Là ta đã sai..ta có lỗi với mẹ con và với con...ta sai rồi!". Ông ôm mặt khóc trước mặt anh. Người đàn ông cứng rắn bao năm đang khóc trước mặt anh, thật khó tin!

"_Bố...làm con kinh ngạc đấy!". Yoongi có phần mỉa mai ông. Ngày mẹ mất ông không hề rơi một giọt nước mắt nào. Hơn mười năm nay bố con ghẻ lạnh nhau, giờ đột nhiên lại khóc thế kia phải chăng là đã quá trễ!

"_Là ta si mê ả đàn bà nham hiểm, tin tưởng bà ta hết lòng nên giờ phải trả giá! Cổ phần...cổ phần bị bà ta chiếm gần một nửa rồi! Nếu không có tiền thu mua lại của các cổ đông khác...thì chúng ta sẽ mất Min thị!". Ông chua chát nói ra sự thật.

Yoongi vô cùng căm tức, đây là cái giá cho sự phản bội đây sao!? Đến mức này bố mới thốt lên câu "Xin lỗi!", thật nực cười mà!

"_Vậy bố nói với con để làm gì!? Người đàn bà đó chính bố mang về, bố hãy tự mình giải quyết, con chẳng làm được gì đâu!". Yoongi uất hận.

Ông Min chợt run rẩy đi lại nắm lấy bàn tay con trai, nét mặt khắc khổ, lời nói van nài..

"_ Được mà..con sẽ làm được! Chẳng lẽ con muốn sự nghiệp mà bố và mẹ cực khổ gây dựng sẽ mất đi hay sao!? Xin lỗi vì ta đã quá ích kỷ nhưng ta đã hối hận lắm rồi Yoongi à! Xin con hãy giúp ta và giúp Min thị!"

Anh chán ghét giật tay mình ra khỏi bố, đôi mắt rơm rớm lệ, run run nói..

"_Hối hận!? Bố nói dễ nghe nhỉ, giờ còn đem cả mẹ ra để áp lực con sao!? Được, vậy bố nói đi bằng cách nào...bằng cách nào để con giúp bố đây!?". Yoongi uất ức hỏi ông đầy mỉa mai.

"_Ta nghe nói con đang yêu đương với một thằng bé nào đấy...Yoongi, con hãy chia tay nó và đồng ý kết hôn với Jihey... chỉ có cách đó bên gia đình họ mới chịu giúp chúng ta!". Ông Min nói ra cách mà ông nghĩ là tốt nhất.

Yoongi mở to mắt nhìn bố mình, anh đang nghe cái gì thế này, thực sự quá buồn cười quá nực cười rồi..

"_Bố...bố bán cả con trai mình chỉ vì cổ phần!? Bố thừa biết con đã có người yêu và chắc chắn bố cũng biết con không ưa gì Jihey đó! Bố bán con trai mình chỉ vì sai lầm của bố sao!?". Yoongi hét lên căm phẫn.

Ông Min tức giận mắng anh..

"_Ta biết mọi lỗi lầm là ở ta khi mang người đàn bà đó về đây! Nhưng Yoongi, con đành lòng để công sức mẹ con dâng cho người khác hay sao!? Con là đàn ông, sự nghiệp nên trọng hơn chứ!"

"_Nhưng con yêu Taehyung! Bố không thể ép con như thế được, con nhất định không nghe!". Anh quá tức giận không nhịn nổi nữa!

Sau câu nói của Yoongi, ông Min vì không kìm được cơn nóng giận, bệnh tim đột ngột tái phát, ông ôm tim khụy xuống trước mặt Yoongi.

"_Bố! Bố!..". Anh hốt hoảng gọi bố nhưng ông Min đã ngất xỉu.

Yoongi gấp rút đưa bố vào viện, trong lòng anh ngổn ngang rối bời. Khi ông đã qua cơn nguy kịch, anh trở về nhà để lấy ít đồ dùng thì gặp bà Choi đang hiên ngang ngồi giữa phòng khách uống trà. Bà ta vênh váo đến tráo trở..

"_Sao rồi, bố cậu khỏe chưa!? Haha...Min Yoongi, bố con cậu chuẩn bị ra đường ở đi là vừa!". Bà ta cười nhạo trên nỗi đau của người mà bao năm bà chăn gối.

"_Bà có còn là người không!? Ông ấy đã vì bà mà ra nông nỗi này, bà còn vênh váo để ai xem!?". Yoongi run run nắm đấm trong tay.

"_Vì ta? Hứ...bao năm qua ta sống trong nhà này vẫn chỉ là bà Choi mà thôi! Đi theo ông ta đến cả cái danh Min phu nhân cũng chưa từng có! Cậu làm sao hiểu được ta hận thế nào! Tất cả cũng do cậu, thì đừng trách ai!". Bà ta ngang ngược nói.

"_Vì tôi!? Mẹ tôi vì bà mà uất ức tự vẫn, bà không hề thấy một chút tội lỗi nào hay sao!? Giờ lại còn ngang ngược đổ lỗi!"

"_Hứ, bà ta yếu đuối nhu nhược tự làm tự chịu, ta đâu có bắt ép bà ta phải chết! Cậu lo mà chăm sóc cho bố cậu đi, không khéo ông ta không qua khỏi đấy! Haha...!". Bà ta cười lên khanh khách bỏ lại câu nói rồi đi mất.

Yoongi lòng đầy căm tức lẫn uất hận, anh thề với lòng nhất định không cho qua chuyện này!! Cái chết của mẹ đang hiện rõ trước mắt anh!


Vì bố nhập viện đột ngột nên Yoongi cũng phải nghỉ học vài hôm, anh thức trắng nhiều đêm để suy nghĩ mọi chuyện đến phờ phạc hốc hác.

Đang yên tĩnh chợt điện thoại rung lên, Yoongi mở máy ra xem thì ra là Taehyung gọi..

"_Anh nghe...". Yoongi mệt mỏi.

"_Yoongi à...mấy hôm nay sao anh không đến lớp học!?". Taehyung rất lo lắng, anh nghỉ mà không nói cậu tiếng nào. Gọi mấy lần cũng không được.

"_Nhà có chút việc nên anh nghỉ vài hôm...anh không sao đâu, em đừng lo!". Yoongi trấn an cậu.

"_Vâng ạ....nghe giọng anh có vẻ mệt lắm, vậy anh nghỉ ngơi đi, có gì phải cho em hay đấy!". Cậu căn dặn.

"_Ừm...anh biết rồi, em ngủ ngon!"

Yoongi mệt mỏi tắt máy, anh không biết sắp tới phải nên làm thế nào cả!

"_Taehyung...anh phải làm sao bây giờ hả em?!". Anh tự nói với chính mình bằng một câu hỏi như thế. Xa Taehyung, chính là xé nát một nửa linh hồn của anh! Còn về phần hận thù và trách nhiệm gia đình liệu anh có thể nào vứt bỏ!?




Taehyung trằn chọc không ngủ được, cậu rất muốn hỏi nhưng nghe giọng anh mệt như thế thật không dám mở lời. Mấy hôm nay bố mẹ lại nhắc đến chuyện kết thông gia với nhà nào đó, cậu thật khó chịu! Yoongi sắp tốt nghiệp rồi, cậu thì còn một năm nữa, đến lúc đó nếu không thuyết phục được bố mẹ, cậu...sẽ bỏ trốn cùng Yoongi!


Mấy hôm nay Jungkook thấy cậu cứ buồn bã ủ rũ thiếu sức sống, hắn biết lý do là vì Yoongi nghỉ học. Jungkook âm thầm đi theo phía sau cậu, hắn cũng không hiểu vì sao lại làm như vậy nữa..

Chiều nay cũng vậy, Jimin có việc nên về trước bỏ Taehyung về một mình. Cậu lang thang đi bộ ra bến xe buýt, tâm hồn cứ suy nghĩ đâu đâu nên bước xuống đường không để ý, xém chút nữa là bị xe tông phải. May nhờ có Jungkook nhanh tay kéo cậu vào không thì đã có chuyện không hay rồi. Vì lực kéo mạnh tay nên Taehyung đang nằm gọn trong vòng tay của Jungkook. Cậu giật mình hoảng sợ vì vừa chết hụt trong gang tất, cứ đứng bất động như thế một lúc. Taehyung nhìn chằm chằm vào mắt Jungkook, cậu bối rối..

"_Cảm..cảm ơn cậu...!".Taehyung nhẹ đẩy Jungkook ra khỏi người mình.

Jungkook có chút lưu luyến khi buông cậu ra, hắn lại giở thói cũ mắng cậu..

"_Cậu bị đần à, đi không nhìn trước nhìn sau gì cả!"

Taehyung cúi mặt buồn bã, cậu không còn sức để gây với Jungkook nữa..

"_Ừm...tớ bất cẩn quá! Cám ơn cậu..tớ về đây!"

Nhìn cậu ủ rũ như thế Jungkook cũng không nỡ nặng lời thêm, hắn đi theo song song bên cậu vì không yên tâm. Sẵn tiện giật lấy balo Taehyung đang đeo khiến cậu khó hiểu..

"_Cậu...làm gì vậy!?"

Jungkook vẫn nhìn về phía trước, trả lời mà cứ như tát nước vào mặt cậu..

"_Tớ chỉ muốn làm phước thôi, mắc công cậu có chuyện gì lại phải tốn tiền đi viếng!". Thật ra là Jungkook biết chân cậu chưa khỏi hẳn, Taehyung cứ thất thần thế kia để cậu về một mình e là sẽ có chuyện. Hắn không biết nói lời mật ngọt lại xấu hổ khi phải nói lời tử tế nên chọn cách kì quặc như thế..

Taehyung cười khổ vì tên ngang ngược đáng ghét, hắn thật sự là tên bạn chết bầm mà. Cứ thế hai người im lặng đi song song bên nhau.

Nào ngờ chiều nay Yoongi vừa ở viện ra, anh vì quá nhớ cậu nên muốn ghé sang trường gặp Taehyung một lúc. Quá ngỡ ngàng khi để Yoongi thấy hết cảnh tượng trước mắt. Trong lúc anh đang đấu tranh tư tưởng giữa chọn cậu hoặc gia đình, trong lúc anh đang gặp chuyện đau buồn lại để cho anh thấy cậu vui vẻ bên Jungkook! Yoongi đau đớn trong lòng, anh tự hỏi những ngày qua Taehyung có thật sự nhớ gì đến anh hay không!? Anh đã nhớ cậu đến đau thắt từng đêm, chỉ mong sao nhanh chóng đến gặp cậu cho đỡ nhớ thương... Và bây giờ anh đang nhìn thấy điều gì thế này...!?

"_Taehyung....em thật khiến anh thất vọng!". Nước mắt Yoongi rơi xuống cũng là lúc anh quyết định quay bước rời đi ngược lại với con đường mà cậu đang bước!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net