Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giọng nói trong trẻo chợt vang lên ở phía sau khiến Taehyung  hoang mang tột độ, lúng túng không biết nên giải thích thế nào khiến hắn nghẹn lại, từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má.

"Hức..hức"

Chiếc núm giả tụt ra khỏi miệng mà rơi xuống sàn, Taehyung vì sợ hãi mà bắt đầu khóc toáng lên mất hình tượng, vì vẫn còn trong trạng thái little hắn hoàn toàn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

"Huhu..hức..oa..oa"

"Này...sao chú lại khóc...tô-i đã làm gì đâu ?"

Cậu nhóc 10 tuổi bị một màn như thế dọa cho đơ người, nó chưa bao giờ gặp trường hợp này bao giờ cả, tại sao một người trưởng thành lại có thể ngậm núm giả và thậm chí còn ôm gấu bông như một đứa trẻ được chứ(?)

Jungkook cũng lúng ta lúng túng không biết nên làm cách nào để dỗ một "em bé" lớn xác, thấy bộ dạng nức nở của người nọ như thế nó cũng không đành lòng bỏ mặc.

"Chú..ngoan ngoan đừng khóc nữa, chú có muốn chơi với TaTa không ?"

"Hức..hức..TaTa ?"

Nó tiến đến góc phòng nhặt một chú gấu hình trái tim rồi đưa đến cho hắn, thấy "em bé" lớn xác vẫn còn nức nở nho nhỏ nó liền dỗ ngọt hết lời.

"Đây chú cầm đi, có phải nó rất đáng yêu không ?"

"Dễ thương..hức..Tae thích.."

Taehyung lấy chú gấu từ tay cậu nhóc mà ôm vào lòng, thỏa mãn mà ngừng nức nở.

Jungkook thở phào khi thấy "em bé" đã dừng khóc, nó cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn mà dò xét.

"Chú cứ như em bé lên ba ấy ?"

"Hức..hức"

"Ấy ấy, không nói nữa, chú đừng khóc"

Thấy hắn muốn rưng rức nước mắt nữa nó liền hiểu chuyện mà ngậm miệng lại, còn vươn tay xoa xoa phía sau lưng cho hắn nữa chứ(!)

"Không được, núm giả đã rớt xuống sàn rồi, rất dơ chú đừng dùng nữa !"

"Tae..xin nhỗi"

Ngồi chơi với "em bé" một lúc Jungkook thấy hắn cúi người lụm cái núm giả lúc nãy bị rớt xuống sàn lên tính đưa vào miệng ngậm tiếp, nó nhíu mài nhanh tay chộp lấy núm giả từ tay hắn mà mắng.

___________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net