20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lúc chúng ta còn nhỏ, tôi rất quý cậu, tôi không biết được cậu từ đâu đến nhưng nghĩ đến việc có em trai chơi cùng nhau tôi đều rất vui! Tôi đã từng sợ chuyện cậu sẽ giành tình cảm của ba mẹ nhưng tôi vẫn không ghét cậu, tôi vẫn có gắng làm thân với cậu, để cậu bước vào gia đình chúng tôi! Vậy mà giờ đây.. chính cậu mở miệng nói mẹ tôi là một người lăng loàn..."

TaeHyung ngồi trong phòng.

Căn phòng im lặng đến đáng sợ.

Anh không đi học nữa, SeJin xin nhà trường cho anh nghỉ học về vấn đề sức khỏe vì ông biết anh dù có đến trường cũng chẳng có tâm trí gì để học nữa.

Suốt 1 tuần nay, TaeHyung chỉ ở trong phòng, anh không bước ra ngoài dù chỉ là nửa bước. Anh hầu như đang hồi tưởng về quá khứ. Về gia đình hạnh phúc trước và sau khi có mặt của người mang tên JungKook kia.

Chắc chắn cậu đã bay sang Anh du học với tương lai tươi sáng mà mẹ cậu đã trải ra.

Chuyện JungKook nói anh không mang dòng máu nhà họ Kim khiến anh vô cùng bàng hoàng. Anh tin mẹ anh không phải là người như thế, mẹ trong kí ức của anh là một người phụ nữ xinh đẹp và nhân hậu biết bao nhiêu. Thế nhưng dòng đời không bao giờ để yên cho mẹ cả...

TaeHyung nhìn vết sẹo ở tay mình, nó không to nhưng vẫn là sẹo, anh bị thương vào lúc mẹ anh bị tên chủ nhà sàm sỡ, anh đã can ngăn hắn ta và bị hắn ta đánh.

"Cộc cộc!"

Tiếng gõ cửa khô khóc vang lên. JiMin từ bên ngoài bước vào. Thấy anh chỉ ngồi thơ thẩn trên giường cậu thở dài.

-TaeHyung...

Anh không trả lời cậu, anh trầm ngâm ngồi suy nghĩ.

-Cậu nên ra ngoài đi, ở trong phòng hoài ngột ngạt lắm!- JiMin ngồi lên giường.

-Mình không muốn đi đâu cả!

-Cậu tính cứ như vậy giam mình trong phòng mãi sao? Cậu ta đã như thế cậu còn vì cậu ta làm khổ mình làm gì?- JiMin cảm thấy rất tức thay cho TaeHyung, đã như vậy thì không để cho thằng đó lên mặt được.

-Vậy giờ cậu bảo mình phải làm gì đây?- TaeHyung cười nhạt.

-Cậu hãy ra ngoài đi, hãy bình thường trở lại và chứng minh cho cậu ta thấy rằng, cậu ta chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả!

-Tại sao phải cố thể hiện trong khi thực sự mình không như thế?- TaeHyung nói, giọng nói không có chút tinh thần nào.

-Chính vì vậy cậu phải cố gắng quên nó đi, chẳng lẽ cậu tính như thế mãi sao? Còn mình, chú SeJin và mấy đứa nhỏ nữa! Ai cũng lo cho cậu, cậu phải nghĩ đến mọi người chứ?

TaeHyung quay lại nhìn JiMin, có lẽ cậu nói đúng. Anh không phải chỉ nghĩ đến cảm nhận của một mình mình được.

SeJin đang dọn cơm thì thấy JiMin dắt tay TaeHyung xuống, ông mừng rỡ đi đến.

-Chịu xuống rồi sao? Tao còn tưởng là mày chết ở trển luôn rồi!

TaeHyung chỉ mỉm cười, anh đi đến bàn ăn rồi ngồi xuống. Rồi thì bữa cơm ảm đạm cũng diễn ra, JiMin nghĩ ít ra thì anh cũng đã chịu ăn uống chút gì đó hơn là ngồi lì trong phòng.

Tối ấy, TaeHyung đi lên gác xếp. Chẳng vì lí do gì cả, chỉ là anh muốn tìm lại những thứ trước đây. Mẹ anh rời khỏi nhà đó chẳng mang theo thứ gì ngoài những đồ vật kỉ niệm.

TaeHyung tìm thấy một hộp đồ to đầy bụi, trong đó có quần áo của anh lúc nhỏ, một cuốc album và một bịch nilong đồ lúc mẹ anh bị tai nạn và được bệnh viện trả về.

TaeHyung lật cuốn album ra xem, bên trong hầu hết là hình anh cùng ba mẹ, những hình ảnh ba mẹ dắt anh đi công viên, dã ngoại trông rất ấm cúng, anh khẽ vuốt những tấm hình, giờ có muốn thì mọi thứ cũng chẳng quay lại được. Những tấm sau đó lại có sự xuất hiện của JungKook.

Trong một tấm hình là cảnh anh và cậu nắm tay nhau dưới một gốc cây cổ thụ to, mặt anh thì rất tươi vui nhưng còn cậu thì không có chút cảm xúc nào.

TaeHyung chợt nghĩ, JungKook vốn dĩ đã mang cái tính máu lạnh độc ác từ nhỏ chăng?

Không muốn tiếp tục nhìn thấy cậu nữa nên TaeHyung gấp cuốn album lại sau đó mở chiếc túi nilong ra. Bộ quần áo JiHyun mặc lúc bị tai nạn đã bị đem vứt bỏ vì đã dính máu và rách nát, trong đây là những thứ trong túi xách của bà. Một chiếc điện thoại, một quyển sổ tay, một cây viết và một cái ví.

Trong ví có chứng minh thư và một vài thẻ cứng, quyển sổ tay chủ yếu ghi ngày tháng chi tiêu vào lúc ấy. Còn chiếc điện thoại...

Điện thoại này không phải là loại thịnh hành lắm nên cũng không có nhiều chức năng gì, anh chỉ tùy tiện mở xem thư viện, danh bạ và cho đến khi anh nhìn thấy có một đoạn trong tệp ghi âm. Ngay lập tức anh mở ra nghe

" -Cô đừng để tôi phải làm điều tàn ác này! Tôi giúp cô vào nhà đó được thì tôi cũng có thể làm cô bị đá ra đó cô hiểu chứ?

-Anh...

-Đừng làm khó nhau như vậy! Sao chúng ta không hợp tác vui vẻ?

-Anh muốn bao nhiêu? 2 triệu won?

-Cô đùa sao? Là 20 triệu!

-Ha! Anh mới là đang đùa đó, anh nghĩ tôi là cái mỏ vàng sao?

-Cô nên nhớ, chuyện cô tráo kết quả ADN và vu oan cho JiHyun không phải là chuyện nhỏ. Lão già đó sẽ phản ứng thế nào nếu lão ta biết chuyện này? Không chừng cô sẽ bị lột hết cả mớ đồ hiệu trên ngưòi đó!

- Đồ khốn!

-Haha...Nhìn lại cô đi, chúng ta đều như nhau thôi, tội nghiệp cho Shin JiHyun bé nhỏ! "

TaeHyung đánh rớt điện thoại xuống đất.

Chuyện gì đã xảy ra? Đoạn ghi âm này là cuộc đối thoại giữa ai và ai? Họ đang bàn tới mẹ của anh, nhưng là nội dung không mấy tốt đẹp...

TaeHyung thở mạnh, chuyện này không chỉ đơn giản như thế... tráo ADN? Vu oan?

"Anh không phải là con ruột của ba tôi? Anh chỉ là tạo phẩm từ sự lăng loàn của mẹ anh thôi

Anh không mang dòng máu của nhà họ Kim nên mới bị đuổi ra khỏi nhà!"

TaeHyung đứng dậy một cách khó khăn, toàn thân run rẩy, anh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Không lẽ có người đã hại mẹ anh, có người đã cố tình vu oan cho mẹ nên mẹ mới bị đuổi ra khỏi nhà. Giọng của người phụ nữ trong đoạn ghi âm ấy rất quen thuộc với anh.

TaeHyung chạy vội xuống khỏi gác xếp, anh muốn làm rõ chuyện này. SeJin nhìn thấy bóng dáng anh vuột qua chỉ kịp gọi vài tiếng. Anh chạy ra khỏi nhà, anh vừa đi vừa gọi cho JiMin, trời lúc này đã tối khuya, đường khá vắng vẻ, anh thì một mình chạy đi không màng thứ gì.

-TaeTae? Có chuyện gì sao?- Giọng JiMin khẩn cấp, chắc chắn TaeHyung gọi cho cậu là đã xảy ra chuyện gì.

-JiMin, mình có chuyện gấp cần xác nhận, cậu mau giúp...

-TaeTae? TaeHyung? Cậu đây rồi? Yongboseo????

Cả người anh ngã phịch xuông đất, chiếc điện thoại bị văng ra xa. Bọn người áo đen lạ mặt vừa đánh anh đi đến. Anh vừa chạy vào con đường tắt là một khu đường vắng thì bị đánh té nhào xuống.

-Các... các người là ai?- TaeHyung hốt hoảng, sao họ lại đánh anh? Anh đâu có quen biết họ.

-Mày không cần biết! Chuẩn bị chầu diêm vương đi!- Một tên trong đám lên tiếng rồi cả bọn xong vào đánh đá anh, anh cố gắng chống trả nhưng chỉ được một lúc, anh gần đây sức khỏe không hề ổn định nên không thể đánh trả được lâu. Bọn chúng tiếp tục dùng gậy đánh vào người anh rất mạnh.

Một tên nắm lấy tóc anh, đấm liên tục vào mặt anh, khiến cho mũi cùng miệng anh đầy máu. Anh không còn sức lực nào liền ngã xuống.

Sau đó, tên đó ngồi xỏm xuống hắn kéo đầu anh rồi từ đâu đăm thẳng một nhát dao ngay hông anh.

TaeHyung mở to mắt, anh phun ra một ngụm máu vào cổ áo hắn. Hắn ta mỉm cười man rợ rồi lại dùng dao gạch thêm một đường ở vai anh. TaeHyung đau điếng đến nổi anh không còn sức để kêu la. Hắn rút dao ra rồi đạp lên người anh thêm mấy phát nữa mới cùng cả đám bỏ đi.

Cả người anh lúc này đầy máu, cả mặt sưng húp lên, mắt không còn nhìn thấy rõ. Máu của anh chảy đầy xuống nền đất ẩm ướt. Điện thoại của anh cơ hồ đã reo len chục cuộc, lần này lại tiếp tục kêu lên, là JiMin gọi đến. Lúc anh bị đá văng đi chỗ anh cách điện thoại không xa, anh cố dùng bàn tay đầy máu của mình vơ lấy chiếc điện thoại nhưng rất khó, vết thương ở vai và hông túa ra rất nhiều máu, mùi tanh tưởi phút chốc dâng lên ngập con đường. Ngón tay của anh chạm được đến chiếc điện thoại. Anh chậm chạp kéo nó đến rồi bấm vào nút nhận.

-TaeHyung? Cậu bị làm sao thế? Tại sao lại tắt máy ???

-Ji...Ji...Min...hm... cứ... cứu mình..

-TAEHYUNG???? CẬU LÀM SAO VẬY? CẬU ĐANG Ở ĐÂU? TAHYUNG????

TaeHyung cảm nhận người mình nóng lên, đầu óc quay cùng, hơi thở ngắn đi... anh từ từ gục đầu xuống đất... không còn nghe thấy tiếng JiMin qua điện thoại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC