28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook ngồi ở thư phòng trong nhà. Mặc dù rằng bản kế hoạch vô cùng hoàn hảo này rất thu hút cậu, nhưng nghĩ đến người đã soạn ra nó là TaeHyung thì có chút mâu thuẫn trong lòng.

Cậu có nên chấp nhận lời mời hợp tác này?

Nếu có thì sao hoặc nếu không thì sao?

TaeHyung đã cất công đến tận nước Anh để đưa ra lời đề nghị này cho cậu. Nếu như cậu từ chối thì rõ ràng là thể hiện cậu đang sợ, hoảng sợ vì sợ trở lại của anh. Nhưng không, JungKook không hề cảm thấy sợ hay hốt hoảng mà còn có chút thú vị.

Cậu sẽ chứng minh cho TaeHyung thấy dù anh có bản lĩnh và tài giỏi đến mức nào đi nữa thì cậu cũng có thể đối phó được.

Sau gần 8 năm, TaeHyung tìm mọi cách trở laị để đưa ra lời tuyên chiến nảy lửa như thế, cậu không muốn nào từ chối và bên cạnh đó cũng muốn anh nhận ra mình đã quá coi thường đối thủ. Tập đoàn Wings hùng mạnh như thế này điều là do một tay cậu dẫn dắt, nếu như có thể dễ dàng đánh bại cậu thì cậu làm sao mà còn ngồi ung dung trên chiếc ghế chủ tịch được?

Những suy nghĩ đó khiến cho JungKook càng thêm tự tin về bản thân mình. Dù biết rằng mình vẫn còn cảm xúc với TaeHyung, việc hợp tác sẽ dẫn đến chuyện hai người mỗi ngày đều gặp nhau và có thể sẽ khiến cậu rung động, nhưng cậu vẫn muốn một lần phân rõ thắng bại.

Môi JungKook cong lên, sau đó cậu xoay vào bàn làm việc, làm ra một bản hợp đồng hoàn hảo nhất cho cuộc chiến này.

----------------

Ngày hôm sau TaeHyung nhận được sự đồng ý hợp tác của Wings và hẹn gặp ở trụ sở.

Anh không có biểu hiện gì đặc biệt cả, vì vốn dĩ anh biết rõ JungKook là một người tự tin và hiếu thắng, ngay cả khi lúc còn đi học bị mẹ bắt ép nhưng cậu vẫn luôn cố hết sức để dành chiến thắng trong mọi cuộc thi. Chính vì thế mà khi anh gửi bản kế hoạch mà mình đã ròng rã làm ra trong suốt 2 năm trời đến Wings, anh biết chắc rằng dù JungKook biết anh là người viết ra cũng sẽ không vì đó từ chối.

Thật ra TaeHyung đã biết điều đó từ khi cả hai còn quen nhau, cuộc thi thể thao ở trường Sopa năm đó, JungKook đã để thua anh môn đấu vật và vì anh mà từ bỏ cuộc thi điền kinh khiến anh có chút cảm động.

Nhưng cuối cùng thì sao?

Tất cả cũng chỉ là sự giả dối mà cậu tạo ra đề chơi đùa trái tim anh. Có trách thì trách bản thân anh quá nhu nhược để cậu xỏ mũi dắt đi.

TaeHyung tự cười nhạo bản thân mình, dù sao thì bây giờ anh cũng tin chắc là mình đã đủ mạnh mẽ để đối đầu với JungKook rồi.

Ngày kí hợp đồng hôm ấy. TaeHyung đi một mình đến Wings, JiMin có đề xuất đi theo nhưng TaeHyung không đồng ý, anh muốn một mình đối mặt với JungKook. JiMin đành ở lại khách sạn ăn sáng qua loa rồi sau đó rủ YoonGi cùng đi vòng quanh thăm quan các kiến trúc ở Anh.

TaeHyung mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen ôm vào đôi chân thẳng dài của anh, tóc anh chải chuốt gọn gàng, mắt đeo một cặp kính gọng mỏng trông rất phong nhã . Mái tóc đỏ rượu đó càng khiến cho anh thêm quyến rũ dù đang mặc một bộ đồ rất lịch sự. Anh xuống khỏi xe khi xe vừa dừng lại trước cửa chính của Wings.

Anh đi thẳng đến chỗ tiếp tân, nói về cuộc hẹn của mình và được hướng dẫn lên phòng chủ tịch. JungKook đang làm việc thì nhìn thấy thư kí dẫn anh vào.

-Chào cậu!-TaeHyung nói, tay bắt tay với JungKook khi cậu tiến về phía anh.

-Chào anh!-JungKook đáp, cả hai hoàn toàn đối nhau như người xa lạ.

-Chúng ta hãy vào thẳng vấn đề đi!- TaeHyung vừa ngồi xuống ghế đã nói ngay trong khi JungKook vẫn đang rót trà- Tôi rất làm vinh hạnh khi cậu đồng ý hợp tác cùng Victory!

-Ồ, là tôi rất vui mừng vì cuối cùng đã tìm ra một bản kế hoạch ưng ý mới đúng!- JungKook khách sáo nói, có vẻ như cậu không muốn anh bận tâm về việc công ti lớn nhỏ ở đây.

-Hẳn là cậu cũng đã đặt ra điều lệ hợp tác ?

-Đúng! Chỉ là những điều đơn giản và cơ bản thôi, tôi thường không thích làm khó người khác lắm!-JungKook uống trà, lém lỉnh nhìn TaeHyung. Hôm nay trông anh rất đẹp, rất đẹp so với nét trẻ con nông nổi thời còn đi học. Tất nhiên là hôm sự kiện là đặc biệt khiến cậu có chút mê mẩn.

-Tôi cũng đã có một số điều khoản đưa ra, nếu cậu xem xét và đồng ý thì chúng ta sẽ kí!-TaeHyung đưa một tờ giấy lấy từ cái túi bên cạnh mình.

JungKook nhận lấy sau đó đọc qua.

-Anh muốn thực hiện toàn bộ ở Hàn Quốc?-Lông mày thanh tú của JungKook nhếch lên.

-Chẳng phải tôi và cậu đều là người Hàn Quốc sao? Tôi muốn hoàn toàn đều được áp dụng ở đất nước của mình trước, nếu thành công hơn nữa mới phát triển ở nước ngoài! Hơn nữa trụ sở chính của Victory cũng nằm ở Hàn!-TaeHyung nhẹ mỉm cười nói.

JungKook không trả lời, chỉ thích thú cười một cái rồi đọc tiếp. Ngoài việc hoạt động ở Hàn Quốc thì những thứ khác cậu có thể chấp nhận được không thành vấn đề. Sau khi đã đồng ý về các khoản của hai bên, JungKook gọi thư kí để hổ trợ việc kí hợp đồng.

TaeHyung đứng lên, lịch sự cúi người khi xong việc, rồi cũng bước ra ngoài không nấn ná lâu thêm nữa. JungKook nhìn theo thân ảnh anh rồi lại cúi đầu nhìn bản hợp đồng trên tay.

Trong một diễn biến khác.

Nhà bếp của biệt thự nhà họ Won ở LonDon.

Cụ thể là người con gái tên Won Hanna đang ngồi chểm chệ trên ghế sofa vừa ăn bắp rang vừa coi đô vật Mỹ và cười ha hả. Bà Won Yeon Soo từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy đứa con gái quý hóa của mình thì chỉ biết ngán ngẳm thở dài.

Bà đi đến đánh vào vai cô một cái.

-A! Sao mẹ đánh con!- Cô hét toáng lên xoa xoa cái vai đã đỏ ửng.

-Mày xem lại mày đi, còn giống một đứa con gái không?

-Con không phải con gái thì là cái gì chứ? Mẹ hỏi ngộ!-Cô tiếp tục nhai bắp rồi nói.

-Con gái nào mà như mày! Mau lên lầu tắm rửa thay đồ đi!

-Tại sao phải tắm rửa thay đồ?-Hanna vẫn nhìn chăm chăm TV.

-Mẹ vừa dặn người làm làm một chút canh bào ngư rất bổ, con mang lên cho JungKook đi, chắc thằng bé làm việc rất vất vả!

Hanna nghe mẹ nói thì mém nữa phun hết đống bắp trong miệng.

-Anh ta lớn rồi, tự lo cho bản thân, tại sao con phải đem đồ ăn đến dâng tận miệng anh ta chứ?

-Ăn nói gì kì cục vậy? Cậu ấy dù gì cũng là bạn trai...

-Đó là do ba mẹ bắt ép con đó thôi, con với Kim JungKook chẳng có yêu thương gì nhau đâu!

-Thì chính vì thế mới cần bồi đấp tình cảm!- Yeon Soo choàng tay con gái, nói nhẹ nhàng.

-Thôi thôi cho con xin...

-Giờ không nghe lời đúng không? Xe cộ hay tiền tiêu gì dẹp hết!

-Chuyện đó thì liên quan gì chứ?-Hanna nhăn mặt giãy nãy lên.

Cuối cùng là chưa đầy một tiếng sau đó, cô đã xuất hiện ở Wings, cầm cái bình giữ nhiệt có chứa canh bào ngư thơm ngon trong đó mà bất mãn đi vào. TaeHyung vừa xuống thang máy ở bên kia thì nhìn thấy Hanna đi vào thang máy lên tầng ở đối diện. Nhìn thứ cầm trên tay cô thì chắc chắn một trăm phần trăm là đưa cơm cho JungKook.

Hai người họ đầm thắm đến thế?

TaeHyung suy nghĩ một lúc thì mỉm cười bí hiểm.

Còn JungKook, cậu khó hiểu nhìn bình canh trước mặt. Trong khi đó Hanna thì đang rót trà uống lấy uống để.

-Đừng nhìn tôi bằng con mắt đó! Anh biết rõ chuyện này là thế nào mà!

JungKook chợt nhận ra, mặt cũng giản ra một chút.

-Thôi được rồi, dù sao cũng cảm ơn cô!

-Anh nên thấy vinh dự đi vì anh là người đầu tiên tôi mang đồ ăn cho đấy!- Hanna chỉ điểm một cái rồi cũng mở cửa bỏ đi.

Cô bước xuống dưới cửa chính, nơi chiếc moto của cô đang dựng ở đó, bực bội thổi phì một cái lên tóc mái của mình. Sau đó lại nhìn thấy người quen quen đứng cách đó không xa.

-Hình như là...

Là người đã giúp cô ở sự kiện. Tên là gì nhỉ... hình như là TaeHyung...

Hanna nhíu mày nhìn TaeHyung đứng đó, vẻ mặt có chút bất an gọi điện thoại nói chuyện với ai đó. Cô đợi anh nói xong mới cho xe chạy từ từ đến.

-Lại gặp anh rồi!- Hanna mỉm cười.

TaeHyung thấy cô cũng mỉm cười. Cô gái này chạy hẳn một chiếc xe moto to đùng màu đen đến trước mặt anh thế sao? Rõ ràng không phải là loại con gái ẻo lả, vậy mà lần đầu tiên gặp lại cứ nghĩ là một cô tiểu thư thùy mị. Đúng là không hổ danh JungKook, đến gu bạn gái cũng khác người.

-Là cô sao?

-Anh đang làm gì ở đây thế?

-À tôi vừa kí xong hợp đồng với Wings!- TaeHyung đáp, Hanna có chút ngạc nhiên, JungKook nhanh như vậy đã hợp tác với người này sao? Cô nhớ JungKook rất khó tính cơ mà?

-Xe của tôi có chút trục trặc nên chắc là tôi phải bắt taxi về thôi!- TaeHyung làm mặt buồn bã.

-Vậy sao? Để tôi đưa anh về! Dù sao lần trước cũng là tôi nợ anh!- Hanna suy nghĩ một lúc rồi nói.

-Thôi! Ai lại để một quý cô chở về bao giờ, tôi sẽ không đáng mặt làm đàn ông mất!- TaeHyung cười nói.

-Anh đừng khách sáo, anh giúp tôi rồi thì tôi phải giúp lại chứ!

TaeHyung nhìn cô một lát rồi nói.

-Hay là để tôi chở cô?

Hanna kinh ngạc nhìn anh.

-Haha, đúng là ý tưởng điên rồ nhỉ?

-Không sao, nếu anh chạy được!- Cô cười tươi nhìn anh.

TaeHyung vẫn còn nhớ hồi trung học anh có chạy xe moto vài lần, là của đám bạn cho mượn. Dù vậy nhưng sự thật lại khác, xe của Hanna là loại moto đắt tiền hơn rất nhiều mà lại dành cho những tay chơi xe chuyên nghiệp nên chắc chắn cách điều khiển cũng phức tạp hơn nhiều.

TaeHyung đinh ninh là mình biết chạy nhưng đến khi leo lên xe chạy thì lại xiêu quẹo ngã nghiêng khiến Hanna bật cười khúc khích. TaeHyung khó khăn cầm lái đàng hoàng nhưng đầu xe nặng trịch này quá khó để đi đúng hướng.

Lát sau xe nghiêng quá xém ngã sang một bên khiến Hanna ôm chặt eo TaeHyung. Lúc cô ngước lên cũng là lúc TaeHyung quay lại xem cô có bị thương không, thì cả hai lại đụng mặt nhau. Dù cách một lớp nón bảo hiểm dày nhưng ánh mắt cả hai vẫn nhìn nhau.

Lát sau Hanna ngượng ngùng buông eo anh.

- Để tôi chạy cho, anh mà chạy một hơi chúng ta đi trầu diêm vương chắc!

TaeHyng cười xòa thay cho nổi xấu hổ của mình. Thật tình, phải về tập chạy xe mới được!

Cứ vậy ,TaeHyung để Hanna chở mình về khách sạn. Trên xe, mái tóc của cô bay theo gió, mùi thơm nhẹ nhàng thu vào mũi anh, không nồng nặc nước hoa như anh nghĩ, rất dễ chịu.

Đến khách sạn, TaeHyung cởi nón đưa cho cô.

-Cảm ơn cô, tiết kiệm được 15$ tiền taxi rồi!- TaeHyung cười.

-Haha! Được rồi tạm biệt anh!- Hanna nói rồi cũng rời đi. TaeHyung nhìn theo, nụ cười dần tắt.

Đang đứng đó thì nhận được một cái chát vào lưng.

-Aida!

- Nói! Cậu vừa ngoại tình với ai?- JiMin ở sau lưng đi đến trước mặt TaeHyung theo sau là YoonGi.

-Là bạn gái Kim JungKook!- TaeHyung xuýt xoa cái lưng mình nói.

-Cái gì?- Cả JiMin và YoonGi đều đồng thanh.

-Cậu gặp cô ta làm gì?- JiMin nhăn nhó.

-Thì cậu biết rõ mình muốn làm gì mà!- TaeHyung nhếch môi, mũi còn thoang thoảng mùi tóc của Hanna.

-Cậu... cậu chắc chứ? Làm vậy có tội cho cô ta không?- JiMin lấp bấp trong khi mặt YoonGi đã rất khó coi.

-Em làm vậy có chút nhẫn tâm đó!

-Thôi! Đừng nói nữa! Đi lên !

TaeHyung phẫy tay một cái rồi bước vào khách sạn. YoonGi và JiMin vẫn nhìn nhau đăm chiêu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net