.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá mùa thu rơi nhẹ sượt qua tóc Jungkook, cậu lắc đầu cố xua đi chiếc lá cũng là xua đi những dòng suy nghĩ vẩn vơ. Sinh nhật của cậu trùng hợp ngay mùa lá rụng, nên năm nào cũng tổ chức ngoài trời, vừa được tận hưởng gió mát tự nhiên mà cũng không phải thuê phòng sinh nhật nên cũng rất tiện. Mọi thứ phải nói là dù chỉ dựng bàn và sân khấu ở vườn nhà thôi nhưng vẫn trông rất tươm tất, màu chủ đạo là màu tím mà Jungkook yêu thích, bàn ghế thì xếp thẳng thớm không chút xiêu vẹo. Jungkook nhân vật chính có nhiệm vụ đón bạn bè và người thân tới, môi luôn giữ nụ cười đẹp trai và tươi tắn nhất.
“Eeee, sinh nhật vui vẻ nha bạn. Chúc bạn sớm có người yêu”
“Cảm ơn, bớt nói nhảm đi, vào nhanh bọn kia đang đợi”
“Á à, vậy là không nhận lời chúc đúng không? Phải rồi, chắc là cua được anh trai xinh đẹp rồi nên chẳng cần chúc chứ gì?”
Jungkook liếc thằng bạn nhây nhớt của mình một cái sắc lẹm, nhưng bản thân lại cảm nhận mình có chút khựng lại khi nghe nó nói như vậy. Jungkook ho khan, tự nhủ sẽ đi uống chút nước rồi lại đón khách tiếp, dù sao thì cũng gần như đông đủ cả rồi, Jungkook chỉ mời người thân với đám bạn thân thiết thôi.
Ngớp liên tục mấy ngụm nước đá lạnh, nhờ phước bạn hiền mà Jungkook dù biết Taehyung sẽ không đến nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ về anh. Còn lý do vì sao mà Jungkook biết Taehyung sẽ không đến ấy hả? Vì cậu có mời anh đâu mà đến.
Đúng vậy, Jungkook không mời sinh nhật Taehyung.
Có thể mắng Jungkook trẻ con, chỉ vì người ta không muốn gặp mình mà lại đối xử với người ta như vậy. Ừ thì Jungkook trẻ con thật, không phải về độ tuổi mà là về tình yêu. Lần đầu yêu, non nớt rơi vào lưới tình chàng xinh đẹp, say mê như điếu đổ rồi nhận về lạnh nhạt là cảm xúc khó hiểu nhất mà Jungkook từng gặp phải. Cậu không chán ghét, cũng chưa từng ngừng thích Taehyung, nhưng đã đến lúc Jungkook cảm thấy sự bất an tràn khắp cầu não. Vì chưa yêu lần nào, hoặc cũng là do đây là lần đầu yêu, nên Jungkook sợ hãi nhiều thứ, cậu không muốn tình đầu sẽ mang đến nhiều tổn thương như vậy, cũng chưa dám hi sinh nhiều vì nó đến thế. Mỗi lần nghĩ đến gương mặt anh là lại thấy nhớ, nhưng song song đó vẫn là cảm giác hụt hẫng lẫn thất vọng tràn trề. Nhiều chuyện xảy đến cùng một lúc là việc khó mà quán xuyến nổi, nhất là những chuyện tình cảm thế nên Jungkook, một cách hèn nhát, đã trốn tránh Taehyung.

Sau khi xử lý xong 2 ly nước đầy và cũng là mớ suy nghĩ bồng bông, Jungkook quyết định ra đón khách một chút nữa rồi sẽ bắt đầu bữa tiệc. Jungkook tự nhủ không thể xuống tinh thần vào ngày này được, vốn dĩ hôm nay là ngày vui của mình nên lại tiếp tục tươi tắn đón khách dù lòng vẫn hơi ngứa ngáy. Đón thêm được nhà mợ hai và cậu tư thì cũng điểm 6 giờ, Jungkook định sẽ quay vào làm tiệc ngay nhưng lại thấy tà áo đằng sau bị kéo lại, bên mũi mang hương thơm quen thuộc, và khi quay lại là khuôn mặt tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở đây.
“Anh biết là em không mời, nhưng mà, có thể cho anh tham dự được không?”
Cảm xúc của con người, bằng một cách nào đó, là một thứ khó hiểu nhất trần đời. Cảm xúc chỉ tồn tại ở con người, mức thấp nhất là biết vui, biết buồn, biết hờn, biết yêu, cao hơn một chút là vừa vui vừa buồn, vừa giận lại vừa yêu. Và thực chất chẳng ai thích mang trong mình những thứ cảm xúc lẫn lộn cả, Jungkook cũng thế. Nhưng, xui cho cậu, từ lúc dính ải Kim Taehyung, những thứ ấy lại càng rõ ràng hơn, và ngay lúc này là rõ ràng nhất.
Đôi má phiếm hồng vì ngại của Taehyung đánh vào má Jungkook một cái cảnh tỉnh, Jungkook sẽ không kể cho ai rằng cậu đang rất hối hận, hối hận vì đã bồng bột mà trốn tránh Taehyung như vậy.
“Taehyungie- à không, anh Taehyung vào đi. E-em xin lỗi”
“Anh vào nhé, chúc mừng sinh nhật Jungkoo...kie”
Lần khựng người thứ bao nhiêu lần Jungkook cũn không đếm nổi. Chỉ cần 3 từ do Taehyung phát ra cũng đủ khiến Jungkook sướng rơn người, còn cảm nhận rõ hàng ngàn con kiến chạy râm ran dưới da. Taehyung lách qua người cậu để vào trong, Jungkook không thể ngăn bản thân dõi mắt ngắm anh từ phía sau được. Hôm nay làm sao mà lại trùng hợp đến thế, cả hai cùng mặc vest nâu đậm, thế nhưng cậu trông nam tính trưởng thành bao nhiêu, thì anh lại như một chàng hoàng tử bé ngây thơ và nhiều phần trong sáng bấy nhiêu. Biết là giận anh, nhưng không thể ngừng thích anh nên suốt buổi tiệc nhân vật chính của mọi người là cậu nhưng nhân vật chính của cậu lại là anh. Biết là anh quá đáng, nhưng không thể ngừng quan tâm mọi hành động của anh nên bị bắt gặp nhìn lén cũng hơn trăm lần. Biết là anh có thể chẳng thích mình tí nào, nhưng mình vẫn một lòng mà thích anh.
Nhìn anh đến khi tất cả mọi người đã no nê, thích anh nhiều đến nỗi anh đến gần mình mà Jungkook tưởng như đang mơ vậy.
“Jungkookie, em có thể nói chuyện với anh một chút, được không?”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net