CHƯƠNG 8 : Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau 

Trong một căn phòng rộng lớn có một chàng trai nhỏ bé đang ngủ trên người mặc một bộ đồ ngủ hello kitty da mặt trắng nõn nà những tia nắng chiếu vào khuôn mặt xuất hiện vài vết nhăn trên mặt 

" Cốc...cốc....cốc...." 

"Ưm... ai đó ạ " 

- Là tôi .... 

- Tôi là ai đang ngủ đừng làm phiền tới tôi 

- Anh dậy ngay cho tôi biết mấy giờ rồi không? 

Ở bên ngoài một cậu trai trẻ đang gõ cửa , gõ mài người kia mãi không dậy Jungkook ddnahf xông pha mở chốt cửa ở bên ngoài rồi từ từ mở cửa bước vào . Cậu bước từng bước về phía chiếc giường đứng nhìn người đang nằm trên giường mở một nụ cười rạng rỡ.... cậu cố gằn giọng để dọa người trên giường: 

- KIM TAEHYUNG ANH KHÔNG DẬY TÔI SẼ KHÔNG ĐỢI ANH ĐI HỌC CÙNG NỮA ! 

Anh bật dậy mắt nhắm mắt mở nhìn về phìa cậu cầm tay cậu đưng đưa dở giọng nũng nịu cậu hơi bất ngờ về hành động của anh chắc là anh vẫn còn chưa tỉnh đây mà để xem anh còn có thể làm gì nữa nào 

- Kookie em đợi anh một chút híu nữa hoi anh dậy rồi nè ! 

Cậu đứng hình mất 5s người con trai trước mặt cậu còn cả gan dám gọi biệt danh hồi bé của cậu ra gọi luôn hồi bé cậu còn rất thích với cái tên Kookie nhưng khi lớn cậu càng lạnh lùng khó gần cậu không thích mọi người gọi hắn như thế nên cả gia đình hay họ hàng hiện tại đều không gọi biệt danh của cậu vậy mà hôm nay anh lại dám gọi cậu như thế gan anh cũng lớn lắm .

Aaaaaaa anh hét lên 

- Sao... em .... em 

Anh đỏ hết cả mặt quay ra chỗ khác tránh né ánh mắt của cậu đột nhiên cậu xoay mặt anh lại bắt anh nhìn thẳng vào ánh mắt của mình môi của hai người chỉ cần một tí nữa thôi là sẽ hôn nhau mất aaaaaaa tình huống gì đây anh ngại chết mất 

- Sao lại đỏ hết mặt rồi anh biết anh vừa nói gì không ? 

- Anh nói gì sao .........? 

- Anh còn hỏi tôi nữa à ? 

- Anh xin lỗi do anh chưa tỉnh ngủ nên nói những lời không hay với em ... 

- Anh biết anh nói gì không ? 

- Anh...anh..không....

- Anh vừa làm nũng với tôi mà sao giờ lại ấp úng thế này 

- Em có thể cách xa anh ra một tí được không 

Cậu thấy tư thế này cũng hơn thân mật nên cũng buôn ra đứng thẳng dậy nói: 

- Anh thay quần áo nhanh lên tôi không ngờ anh còn có sở thích như này nữa đấy ...haha

Anh cúi xuống nhìn bộ quần áo mình đang mặc aissss vì cái tật mộng du nên hôm qua anh đã tìm và mặc bộ quần áo này hóa ra từ nãy tới giờ chính vì bộ quần áo này nên cậu đã cười anh từ nãy cho tới giờ thật là mất mặc quá . Cậu đưa tay búng trán anh một cái rồi bước thật nhanh về phía cái cửa rồi cẩn thận đóng cửa vào cho anh còn bous thêm cho anh một câu : 

- Anh nhanh lên hôm qua tôi hứa với anh là hôm nay sẽ chở anh đi học nên anh nhanh lên tôi không muốn muộn học với thất hứa với người khác đâu ....

Anh có phải đang mơ hay không? 

Sao mấy hôm nay cậu lạ thế 

Quan tâm tới anh còn giữ lời hứa với anh nữa chứ 

Cuộc sống hiện tại của anh thật tốt biết mấy 

Nếu đây mà là giấc mơ anh muôn ở trong đây mãi mãi 

Anh không muốn trở về cuộc sống coi anh như người tàn hình là trò chơi trò đùa của cậu và mọi người nữa 

Không ai thật lòng với cậu cả chỉ toàn là những dối lừa mà thôi ! 

Nghĩ đến điều này anh thật buồn nhưng anh dặn bản thân mình không nghĩ nó nhiều quá anh nhanh chóng bước vào vscn thay quần áo rồi sắp cặp 

Haizzzz một ngày mới lại bắt đầu rồi 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net