Cậu chủ Jeon đã cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bánh bao - Cậu nhóc giơ lên túi bánh bao bị xẹp lép, rách nát vì cuộc ẩu đả ban nãy, cái miệng nhỏ cong xệ xuống - Không ăn được nữa...

-Cái này... - Ngài quý tộc đỡ trán nhìn đống hỗn độn trên tay cậu nhóc, lại nhìn đến một thân quần áo rách bươm và khuôn mặt mũm mĩm lấm lem kia nhất thời bối rối.

-Bỏ đi,cậu chủ bảo không được  ăn đồ bẩn, về nhà xin cậu chủ đồ ăn khác vậy... - Cậu nhóc thả túi bánh xuống đất, hai tay đưa lên mặt vuốt vuốt vài cái làm cho nó lại lem thêm trông như con mèo chưa rửa mặt rồi ngẩng lên nhìn Jungkook - ...kia, anh vào nhà đi, tôi phải về, mai mốt đi đâu nhớ đi cùng người lớn, không được một mình đi đến nơi vắng vẻ như hôm nay nữa nhé!

-... - Ngài quý tộc đen mặt nghe một màn 'dặn dò cẩn thận' của nhóc con kia, khuôn mặt lem luốc lại còn tặng thêm cho ngài một nụ cười vô hại nữa.

-Vào đi... - Dắt tay Jungkook đi đến cửa, bấm chuông đợi cánh cửa được kéo ra bởi gia nhân, Taehyung đẩy người Jungkook qua cửa rồi vẫy tay chạy đi không để Jungkook kịp thốt ra câu nào.

-Cậu chủ đã về! - Vị quản gia già cúi đầu cung kính chào.

-... - Jungkook không để tâm mà vẫn lơ đãng nhìn theo cái bóng của cậu nhóc kì lạ kia, môi mỏng vô thức nhếch lên một chút làm lão quản gia già vừa ngẩng đầu lên bắt gặp hình ảnh liền bị dọa một trận, tâm hồn già nua, cằn cỗi sao mà chống chọi nổi, từ nhỏ đến lớn các loại biểu tình trên mặt được cậu chủ thể hiện ra chỉ đếm trên đầu ngón tay, cười thì rất hiếm, cười vui vẻ thế này thì chưa bao giờ, chưa bao giờ, nhấn mạnh lần thứ ba là chưa bao giờ cả.

-Khụ - Nhận ra cái nhìn khác thường của lão quản gia, Jungkook ho nhẹ một cái, thu lại khóe miệng, khuôn mặt lại trở về trạng thái vô biểu tình hàng ngày đi vào trong biệt thự.

Lão quản gia theo sau Jungkook đi vào  nhà, khuôn mặt già nua đờ ra nhìn theo cho đến khi bóng dáng cậu chủ trẻ khuất sau cầu thang lầu hai.

-Ấy... - Một thân ảnh cao cao đi vào không chú ý liền đụng chúng lão quản gia vẫn còn đứng im trong đại sảnh.

-Cậu Park, tôi xin lỗi - Lão quản gia giật mình nhìn người vừa va vào mình.

-Quản gia Kim, sao bác đứng đây thế? Jungkook về chưa ạ? - Người kia hỏi.

-Cậu chủ vừa về - Lão quản gia lại đáp lại có phần cứng ngắc vì vẫn chưa hết sốc với cảnh ban nãy.

-Bác không sao chứ? - Người kia nghiêng đầu hỏi, tay huơ huơ trước mặt ông lão - Bác có biết cháu tên gì không?

-Cậu ChanYeol à, tôi vừa thấy cậu Jungkook cười đấy - Lão quản gia quay sang nhìn ChanYeol thành khẩn nói.

-Hả? - ChanYeol buồn cười hỏi - Bác xác định mình tỉnh táo chứ?

-Tôi rõ ràng nhìn thấy tận mắt - Lão quản gia khẳng định chắc nịch - Cậu chủ nhìn ra ngoài cổng cười một lúc khá lâu mà.

-Cháu lên phòng Jungkook - ChanYeol sải nhanh bước chân hướng đến căn phòng trên lầu hai.

Park ChanYeol lắc đầu vừa đi vừa suy nghĩ về lời của lão quản gia, cảm thấy hôm nay vô cùng lắm chuyện hay ho đến với bản thân mình.

Chợt trong đầu lại vang lên câu nói của thằng nhóc ban chiều.

"Chỉ cần anh sống thật lâu thì sẽ cảm thấy trên cõi đời này chuyện quỷ quái gì cũng có thể xảy ra, kể cả chuyện vô lí đến mức phi lí"

Bước chân dừng lại trước cửa căn phòng cuối lầu hai, cánh tay đưa lên gõ nhẹ hai tiếng.

-Cốc! Cốc!

-Vào đi - Giọng nói trầm ổn vang lên phía sau cánh cửa báo hiệu sự đồng ý, ChanYeol đẩy cửa bước vào hướng người đang yên vị trên ghế nở một nụ cười trêu trọc.

-Ngài Jeon, nghe nói hôm nay ngài đã cười, có thể cho tiểu nhân chiêm ngưỡng một lần không ạ? - Câu nói bông đùa không gây ảnh hưởng gì đến người ngồi kia cả.

-Cậu hoàn thành hết phần công việc này tôi liền cười cho cậu xem cả ngày - Jungkook mặt không biểu cảm đá mắt sang đồng văn kiện đồ sộ bên cạnh.

-Cậu là đồ tư bản độc ác - ChanYeol oán hận nhìn đống văn kiện - Gọi tôi đến cũng chỉ để bóc lột sức lao động của tôi phải không?

Dứt lời liền nhận được cái nhướn mày ý nói 'chứ cậu nghĩ tôi gọi cậu đến làm gì?' của tên bạn khiến Park thiếu gia trong tâm không nén được gào ầm lên mắng 'đồ bạn bè bất nhân!'

____________

-TaeTae, cậu bị cái gì? - Baekhyun trợn to đôi mắt híp lên nhìn cậu nhóc cách đây vài canh giờ còn quần áo tươm tất ra khỏi nhà mà giờ quay lại thì một bộ dạng rách nát thảm thương như này.

-Cậu chủ à... - Taehyung mếu máo gọi Baekhyun.

-Cậu rốt cuộc bị làm sao? - Baekhyun nhíu mày kéo tay cậu vào trong phòng.

-Huhu, cậu chủ ơi... - Taehyung mếu máo chảy nước mắt nhảy bổ vào người Baekhyun làm cả người cậu chủ nhỏ chao đảo đổ ập xuống tấm thảm lông.

-A, ặc...ặc... - Baekhyun bị cả khối thịt bự đè lên suýt ngạt thở, bàn tay nhỏ nhấc lên đẩy đẩy thân Taehyung ra - ...ặc, cậu...cậu...tính đè...ặc...chết tôi...phải không...ặc...buông...

-Hic... - Taehyung sau khi bị cấu cho vài cái thì mới cam lòng buông người Baekhyun ra.

-Ngồi đó - Baekhyun chỉ tay, Taehyung ngoan ngoãn ngồi xếp bằng ngay ngắn trên thảm lông.

-Cậu chủ... - Taehyung vẫn một bộ dạng thương tâm ngước lên nhìn cậu chủ nhỏ của mình.

-Thật tình, rốt cuộc cậu bị làm sao? - Baekhyun bắt đầu sốt ruột, nhìn bộ dạng đáng thương của Taehyung trong lòng càng xoắn xuýt lên - Sao mặt mũi lem nhem thế này, quần áo còn rách tươm ra nữa.

-Em đánh nhau - Taehyung khịt khịt cái mũi nhỏ.

-Cái gì? - Baekhyun nhảy dựng lên - Với ai? Tên đó dám đánh cậu ra nông nỗi này?

-Hic...cậu chủ ơi - Taehyung vẫn mếu máo gọi Baekhyun.

-TaeTae ngốc, nói cho tôi cậu rốt cuộc bị làm sao - Baekhyun ép hai má phính của Taehyung khiến chúng biến dạng, day day khuôn mặt lem nhem của cậu nhóc gặng hỏi.

-Huhu, bánh bao của em mất rồi, huhu... - Taehyung gào lên thê lương rồi lại bổ nhào lên ôm lấy Baekhyun khóc lóc một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC