Taehyung cứu người và túi bánh bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ đều đều trôi đi, cậu chủ nhỏ và nhóc con ham ăn ngày nào đã lớn nhưng dù là 10 tuổi hay 17 tuổi như bây giờ thì hình như đối với họ vẫn không có gì khác biệt...

-Cậu chủ Baekhyun, cho em ăn đi, rồi em sẽ làm mà - Taehyung chu chu miệng nói.

-Được rồi, cậu hứa đó, sẽ cho cậu đồ ăn và cậu phải chép bài tập cho tôi - Baekhyung nhướn mi, ngón tay trỏ hạ xuống chán Taehyung.

-Ăn đã... - Taehyung dài giọng nói.

-Nhưng giờ không có gì ăn hết - Baekhyun suy nghĩ một hồi liền móc trong túi ra mấy đồng xu xoè ra trước mặt Taehyung - Chép xong liền cho cậu.

-Cái này không ăn được, không cần! - Taehyung bất mãn nhăn mũi.

-Ngốc! - Baekhyun cốc đầu cậu.

-Sao đánh em? - Taehyung ôm đầu mếu.

-Đây là tiền, có thể mua đồ ăn - Baekhyun lườm.

-Ohhh! Em quên mất, hì hì... - Taehyung chợt ngộ ra rồi cười.

-Cậu là đồ ngốc thật mà! - Baekhyun chán nản nói.

_______________

Hai bên đường tầp nập người mua kẻ bán, các sạp hàng phong phú vô cùng, từ vải vóc, hoa quả, kẹp tóc, vòng tay,... Xen lẫn cả các cửa hiệu kim hoàn, tiệm sách, quán ăn,... Tất cả đều ồn ào người rao hàng, người trả giá,... khung cảnh thật vô cùng nhộn nhịp. Taehyung hiếu kì nhìn hàng nọ, ngó hàng kia, đôi mắt lúng liếng đầy vẻ thích thú trước các sạp hàng đa dạng trước mắt.

Bỗng mũi nhỏ ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt, đôi chân ngay lập tức di chuyển, mũi hếch lên ra sức hít hít lần theo mùi thơm kia...

-Bánh bao thịt đây, bánh bao thịt thơm ngon, nóng hổi đây, bánh bao thơm ngon chỉ ba đồng một chiếc...

Cách đó không xa là một lão gia gia bán bánh bao, Taehyung hào hứng tiến về phía lão gia gia đang rao rất tích cực kia.

-Lão gia gia cho con hai chiếc! - Mắt long lanh nhìn những chiếc bánh trắng phau, phồng to đang toả khói thơm nghi ngút trước mắt.

-Của cháu đây! - Lão gia gia nhận lấy tiền vui vẻ đưa bánh cho Taehyung.

Ôm bánh bao thơm lừng trước ngực, tâm tình Taehyung phi thường cao hứng đi về nhà, dọc đường đi mũi nhỏ phấn khích cứ hít lấy hít để túi bánh thơm phức, đôi mắt cong cong ý cười.

Đôi chân nhỏ vừa đi vừa nhún nhảy, lúc đi qua con đường ven sông, bước chân nhỏ chợt dừng lại, thân hình nhỏ nhanh nhẹn núp vào sau thân cây lớn chỉ hé hé ra hai con mắt quan sát khung cảnh phía trước.

-Mày dám cướp hàng của bọn tao, chán sống rồi phải không? Mày không biết Song Do Man tao là ai hả? - Một tên cầm cây gậy sắt đập mạnh xuống đất, đám người phía sau cũng lăm lăm vũ khí tiến lên trước bao vây người thanh niên trước mặt.

-... - Người kia không nói gì chỉ nhấc ánh mắt khinh thường nhìn đám người kia.

-Đừng có trưng cái điệu bộ dửng dưng khốn nạn đó ra, hôm nay nhất định tao sẽ cho mày một bài học... - Tên kia thấy thái độ ngạo mạn của người trước mặt liền càng thêm điên tiết. Hắn phất tay ra lệnh, đám đàn em ở phía sau lập tức vung gậy lên...

-DỪNG LẠI, AAAA... - Taehyung từ sau gốc cây phi ra không biết lấy đâu được một cành cây to đập túi bụi vào đám người lạ kia.

-Cho các người chết, giữa ban ngày ban mặt cậy đông hiếp yếu, nhiều người như vậy vây đánh một người mà không biết xấu hổ, đáng đánh, cho các người chết... - Vừa mắng vừa ra sức dùng cành cây to quật túi bụi vào đám người lạ kia.

Chúng bị bất ngờ không kịp trở tay, bị cành cây quật liên tiếp loạng choạng người nọ đụng người kia, nhốn nháo mất phương hướng ngã đè vào nhau. Vụt thêm một hồi Taehyung liền nhân cơ hội đám người kia đang hỗn loạn bèn chụp lấy tay người nọ kéo chạy đi...

-Đuổi theo nó! - Tên cầm đầu ngã ngửa dưới đất vì bị tên đàn em ngã đè lên vẫn há mồm gào to ra lệnh.

Đám người kia chật vật đuổi theo, Taehyung kéo người nọ vào một bụi cây dại ven đường, ngồi yên một lúc lâu, cậu mới cẩn trọng thò đầu lên nhìn xung quanh, xác định bọn người kia đã chạy hết mới bình tĩnh ngồi bệt xuống cạnh người kia...

-Anh không sao chứ? Có bị thương không? - Taehyung hỏi người vừa được cậu cứu.

-... - Người nọ không nên tiếng nhìn nhóc con đang phì phì thở dốc, hai má bánh bao phính cũng đỏ lên, trên trán nhỏ lấm tấm mồ hôi, đôi mắt tròn xoay nhìn chằm chằm hắn.

-Anh sao vậy? Sợ quá phải không? Không sao rồi, họ đã đi hết rồi! - Taehyung nghĩ người nọ vừa rồi sợ quá liền đưa tay xoa xoa vai trấn an.

-Tôi không sao! - Người nọ cuối cùng cũng lên tiếng.

-Ừm, anh tên gì? Nhà ở đâu? Có cần tôi đưa về không? - Taehyung hỏi một lèo, cậu nghĩ đã làm việc tốt rồi thì nên làm cho chót, ngộ nhỡ đám người đó quay lại thì khốn.

-Tôi là Jeon Jungkook... - Người nọ trả lời, ánh mắt hướng Taehyung dò xem phản ứng.

-Ừm, Jungkook anh nói địa chỉ nhà đi tôi dắt cậu về - Taehyung ngây thơ đề nghị.

-... - Jungkook nhất thời á khẩu, người này không biết hắn. Gia tộc Jeon hùng mạnh trong giới thượng lưu, bất kể ai nghe đến tên cũng phải khúm núm mà người này cư nhiên xem như bình thường - Nhóc không biết tôi sao? - Hắn lại nhìn nhóc con trước mặt, trên mặt người nọ vẫn không thay đổi vẻ chờ mong hắn nói địa chỉ nhà...

-Không, chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà - Taehyung lúc lắc đầu nhỏ đáp.

-Cậu biết nhà họ Jeon không? - Jungkook nghiêng đầu hỏi.

-Không...AAAAAAA chết rồi! - Taehyung lắc đầu rồi đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền đứng phắt dậy.

-... - Jungkook buồn cười nhìn nhóc con trước mặt, 'bây giờ mới nhận ra sao', hắn thầm nghĩ.

-BÁNH BAO CỦA TÔIIIII! - Taehyung hét lên rồi lao ra khỏi bụi cây.

-Ơ? Này... - Jungkook cũng bất ngờ rồi đuổi theo - ...chờ đã!

Taehyung chạy một mạch quay về chỗ cái cây to ban nãy, vừa chạy vừa cầu đừng ai lấy mất túi bánh bao ban nãy cậu giấu ở đó. Lúc chỉ còn một đoạn nhỏ nữa là đến chỗ ban nãy Taehyung đã nhìn thấy túi bánh của mình vẫn ngay ngắn nằm đó thì không khỏi vui mừng. Nhưng đáng tiếc thay, chỉ còn vài bước chân nữa thì một con chó to từ đâu chạy đến trước gặm lấy túi bánh rồi như một cơn gió lướt đi ngay trước cặp mắt mở to của Taehyung.

-Khônggggggggg đượccccccccc... - Taehyung nhìn con chó đã chạy mất tiêu, miệng nhỏ mếu máo hét lên.

-Này, hộc...hộc...hộc... - Jungkook đuổi theo muốn hụt hơi, đến nơi thì lại thấy nhóc con đang mếu máo nhìn theo hướng phía trước, nheo mắt lại nhìn kĩ thì chỉ thấy cái đuôi phe phẩy của một con chó.

-Bánh bao của tôi - Nhóc con hai má đỏ hồng mếu mếu nhìn hắn trông vừa thương vừa buồn cười. Jungkook dở khóc dở cười nhìn 'tiểu ân nhân' của mình đang ngồi bệt dưới đất mang khuôn mặt hờn giận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC