Chương 1: Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seoul nhuộm xám một ngày mưa

Những chiếc xe lao nhanh, những chiếc dù được bật khắp nơi 

Thời tiết thật ẩm ướt, nhưng bầu trời lại thật trong xanh 

Mưa ngừng rơi, bóng hình phản chiếu nơi vũng nước đọng lại

Một màu xám nhạt. Vì cớ gì tôi lại đứng nơi đây?..." (*)

...

- Mưa to quá! Một lát nữa làm sao mà về được đây?

- Không sao, lát nữa tôi gọi taxi là được.

- Thôi, đừng gọi. Phiền phức lắm. Cứ đợi một lúc nữa xem thế nào.

Một tiếng khe khẽ thở dài. Rồi cả hành lang lại chìm vào yên lặng.

Qua được thêm mười phút, người phụ nữ ngồi ở hàng ghế giữa không nhịn được mà sốt ruột than thở:

- Tại sao lại lâu như vậy chứ? Đến khi nào mới có kết quả đây?

Một người phụ nữ khoảng ngoài 60 ngồi cạnh chồng của mình ngay gần đó nghe vậy liền quay lại nhỏ giọng:

- Rồi sẽ có thôi mà. Cô xem, người kia còn đến đây từ trước chúng ta, chắc cũng phải được hơn một tiếng rồi còn chưa có kết quả nữa kìa!

Người phụ nữ nọ theo ánh mắt của bà quay nhìn về phía một người đàn ông mặc âu phục ngồi ở hàng ghế cuối cùng, dáng vẻ vẫn đang rất kiên nhẫn chờ đợi, liền không nói thêm lời nào mà chỉ khẽ thở dài.

Người đàn ông nọ không hề hay biết mình vừa mới được hai người phụ nữ nhắc tới. Anh ta ngồi thẳng lưng, cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay, một bên tai còn đeo Airpod. Trong chiếc tai nghe nhỏ từ nãy đến giờ vẫn đang phát đi phát lại một giai điệu buồn và ảm đạm, đủ cho một ngày mưa xám xịt cả bầu trời, giống như hôm nay.

Người đàn ông trẻ tuổi lại lật điện thoại lên xem thời gian. Nhìn thấy con số hiện trên màn hình vừa sáng, anh ta cố nén một tiếng thở dài, bàn tay vô thức siết chặt lại. Nghe nhạc vốn là một thói quen để ổn định tâm trạng và tinh thần mỗi khi anh căng thẳng. Nhưng hiện tại xem ra cách này cũng không có tác dụng hiệu quả nhiều cho lắm nữa rồi.

Cánh cửa căn phòng trước mặt bọn họ cuối cùng cũng mở ra. Một nữ bác sĩ mặt mũi trẻ măng, ngực áo đeo thẻ tên của bác sĩ thực tập xuất hiện, trên tay cầm một tờ giấy:

- Mời anh Kim Taehyung. Anh Kim Taehyung có ở đây không ạ?

Bài hát cũng vừa vặn chạy đến những giây cuối cùng. Người đàn ông gỡ tai nghe xuống rồi đứng thẳng dậy, tác phong nhanh nhẹn như đã thành phản xạ:

- Tôi đây.

*

Park Jimin rót thêm một chút nước sôi vào bát rồi tiếp tục nhào bột. Anh ta vừa nhanh tay nhào, vừa không quên để mắt lưu ý đến nồi canh kim chi đang chuẩn bị sôi. Vừa định mở nắp vung nêm thêm một chút gia vị, anh ta lại sực nhớ ra còn hành vẫn chưa cắt chưa rửa đang để ở phía bên kia. 

Trong khi đó ở bên ngoài, mấy người kia vẫn đang vừa xem ti vi vừa không ngừng ồn ào. Park Jimin bỗng thở mạnh một tiếng, không khỏi cảm thấy tức giận mà la lên:

- Mấy người có thể vào đây phụ em một tay không hả? Ở đâu ra cái kiểu một người làm còn ba người ngồi chơi đợi cơm như vậy? Có biết bên trong này bận lắm không?

Liền ngay sau đó có tiếng đáp vọng lại của ông anh liền tuổi:

- Chú có chắc là muốn anh vào phụ một tay không?

Park Jimin nhận ra giọng của Kim Namjoon, bất giác không cãi nổi một câu nào. Nhưng cậu em vẫn không chịu thua:

- Vậy còn anh Yoongi với anh Hoseok thì sao? Mau xách cái mông vào đây xem nào!

Có tiếng dép lê loẹt quẹt từ bên ngoài đi vào. Jung Hoseok vừa vươn vai vừa ngái ngủ nói:

- Gan quá ha! Ăn nói với anh Yoongi như vậy không sợ bị ổng nắm đầu hả? Được rồi, phải làm những gì đây?

Có tiếng mở cửa căn hộ. Liền ngay sau đó Kim Seokjin hai tay xách túi lớn túi nhỏ chạy vào bếp, miệng không ngừng xuýt xoa:

- Bên ngoài mưa to quá! Suýt chút nữa không về nổi rồi... Nào nào để đó cho tôi. Jung Hoseok phiền cậu đi ra ngoài giùm cho. Đừng có mà để cả rễ hành như thế! Mở mắt ra cho anh mày nhờ cái!

Jung Hoseok mắt nhắm mắt mở bị đuổi ra ngoài. Park Jimin lầm bầm mấy câu:

- Anh vừa đi vắng một cái mình em làm không xuể. Còn mấy người kia quả thật không trông đợi gì nổi.

Kim Seokjin vẫn luôn tay rửa đồ, miệng cười cười:

- Min Yoongi nấu ăn cũng được lắm! Phải cái cậu ta mới chạy sản xuất album cho nhóm nhạc của công ty xong nên thôi cho ngủ bù mấy hôm đi. 

Park Jimin đem khay bánh đã nặn xong đặt vào lò nướng và điều chỉnh nhiệt độ:

- Chuẩn bị lại có một siêu phẩm sắp được ra mắt rồi đấy! Bọn em cũng đã hoàn thành vũ đạo cho bài hát chủ đề rồi, từ tuần sau sẽ bắt đầu tập. Thật hiếm khi nào cả anh Yoongi và anh Namjoon cùng nhau sản xuất như thế này. Chỉ có thể nói là đỉnh của chóp!

Kim Seokjin mỉm cười. Nhưng vài giây sau đó, ánh mắt của anh bỗng thoáng chút tư lự:

- Nghĩ lại hồi đó cả bảy người cùng rất yêu thích âm nhạc, còn muốn tự mình sáng tác ra những tác phẩm để đời, để cả thế giới này đều biết đến tên. Không ngờ khoảng chục năm sau lại chỉ còn đúng hai người vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê... Bây giờ lớn rồi mới thật nhớ quãng thời gian còn ở bên nhau cùng chơi nhạc, tự do tự tại không vướng bận điều gì.

Park Jimin nhất thời không biết nên nói câu gì. 

Đó đã từng là thanh xuân của bọn họ. Một thanh xuân đầy mơ ước và khao khát được sống trọn vẹn với những ước mơ của mình. 

Họ đã từng ở bên nhau, cùng đi qua những tháng ngày xanh trẻ, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần cho nhau khi bắt đầu chạm ngưỡng cánh cửa của sự trưởng thành. 

Nhưng sau đó, mọi thứ lại chỉ giống như những thước phim đẹp. Vầ bộ phim nào rồi cũng sẽ có hồi kết.

Năm người bọn họ ở đây, thi thoảng cũng sẽ có những lúc bất giác nhắc tới những kỷ niệm thời thanh xuân của mình. So với bọn họ, hai người còn lại có lẽ còn không dám nghĩ tới. Bởi đối với hai người đó, cuốn phim thanh xuân rực rỡ này vừa là báu vật dù từng chút một cẩn thận nâng niu cũng sợ bị mài mòn, lại cũng vừa là một vết thương lúc nào cũng chỉ chực tứa máu trở lại. 

*

Kim Taehyung đứng dưới mái hiên trước cửa bệnh viện, lặng lẽ nhìn bầu trời xám xịt vẫn đang trút mưa không ngừng. Trên tay anh là tập kết quả xét nghiệm vừa mới lấy từ bên trong cách đây chưa đầy nửa tiếng. Một bên tai, như thường lệ, vẫn là chiếc earphone đang phát ra những giai điệu quen đến nằm lòng.

"Thành phố màu xám với những tòa nhà màu xám

Giọt mưa màu xám rơi xuống những con đường màu xám

Cả thế giới dường như đều chậm lại

Đứa em vừa tỉnh dậy cứ nói năng mơ màng

Chiếc tủ lạnh vô tội cứ bị mở rồi lại mở, đóng rồi lại đóng

Trong lòng nổi lên cảm giác trống rỗng chẳng thể lý giải

Tôi nghĩ mình nên ra ngoài thôi

Nhưng mà đến cái ô cũng chẳng có

Tôi có thể nghe thấy tiếng mưa chạm vào thế giới

Mỉm cười, đây quả là khúc nhạc nền tuyệt đẹp

Như một kẻ điên, tôi ngân nga cất tiếng hát..." (*)

Thật trùng hợp. Hôm nay cũng là một ngày Seoul đổ mưa tầm tã. Và anh cũng đang có một cảm giác trống rỗng chẳng thể lý giải nổi thành lời. 

Mưa đem theo chút hơi se se lạnh thổi đến, khiến cho người chỉ ra khỏi nhà với một chiếc áo sơ mi và một chiếc áo vest mỏng như Taehyung không tránh khỏi khẽ rùng mình. Hội thảo ở Seoul đã dự kiến sẽ kết thúc vào đầu giờ chiều, nếu lúc đó anh lập tức lên xe trở về Gangwon thì có lẽ giờ này đã ngồi ở nhà rồi, cũng không phải là đang đứng đây chịu lạnh trú mưa. Nhưng mà, Kim Taehyung lại ghét những cái "nếu" như thế.

Điện thoại trong túi áo đột ngột đổ chuông. Kim Taehyung mất ba giây mới phản ứng lại kịp, liền vội lấy ra xem. Trên màn hình hiện lên số của vị giáo sư anh mới gặp trong hội thảo cách đây mấy tiếng trước.

- Cậu Kim Taehyung đúng không? Tôi lấy được số điện thoại của cậu ở chỗ giáo sư Do Hyun. Cậu tiện nói chuyện chứ?

- Vâng ạ. Không  biết giáo sư tìm em có chuyện gì thế ạ?

- Giáo sư đã kể với tôi vài chuyện. Ông ấy cũng nói hy vọng rằng cậu sẽ có cơ hội để học hỏi và phát triển tốt hơn. Chỗ của tôi hiện đang thiếu một vài bác sĩ chuyên khoa, cậu có muốn tới đây thử không?

Taehyung thoáng ngỡ ngàng. Anh đang được đích thân giáo sư ngoại lồng ngực trẻ tuổi nhất cả nước mời về làm việc, có thể hiểu như vậy phải không?

- Tôi cũng đang thiếu một tay phụ tá. - Giáo sư ở đầu dây bên kia tiếp tục nói. - Giáo sư Do Hyun liền lập tức giới thiệu cậu. Hồ sơ rất ấn tượng. Nhưng quyết định vẫn là ở cậu thôi. Suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời tôi. Chỉ có một cơ hội thôi đấy.

Buông điện thoại xuống rồi, Taehyung vẫn chưa thể ổn định cảm xúc lại ngay. 

Người vừa mới gọi cho anh là giáo sư Kim Junwan của bệnh viện Yulje ở Seoul, cũng là người trẻ tuổi nhất đạt được học hàm giáo sư của chuyên khoa ngoại lồng ngực cả nước. 

Yulje là một trong những cái tên hàng đầu khi nghĩ tới dịch vụ y tế ở trong nước. Rất nhiều sinh viên y khoa và không ít bác sĩ đều hy vọng có  thể được làm việc ở một môi trường như vậy. Kim Taehyung của năm đó cũng không phải là ngoại lệ. Anh đã thành công trở thành  bác sĩ nội trú rồi đến hiện tại là bác sĩ chuyên khoa tại bệnh viện Yulje chi nhánh Sokcho. Nhưng dù sao cũng phải nói bệnh viện ở Seoul thế nào cũng sẽ có những sự khác biệt nhất định. Hơn nữa ở đó còn có rất nhiều các giáo sư hàng đầu của ngành, cơ hội được học hỏi và trau dồi vô cùng tốt.

Một cơ hội tốt như thế này, lại đến một cách quá đỗi đột ngột, khiến cho Kim Taehyung nhất thời không kịp tiếp thu.

Anh tự mình bình ổn lại những cảm xúc phức tạp đang diễn ra trong đầu. Hết nhìn tập giấy tờ trên tay, lại nhìn số điện thoại của giáo sư trên màn hình điện thoại. 

Cuối cùng, anh quyết định nhấn phím. Sau một hồi chuông, ở đầu dây bên kia đã có người nhấc máy.

- Quyết định nhanh như vậy hả? - Giọng của giáo sư như có chút ý cười.

Kim Taehyung hít một hơi thật sâu:

- Vâng thưa giáo sư, em đã quyết định xong rồi ạ.

*

- Bệnh nhân No Hyeong Do ở phòng 754 sáng nay thế nào rồi?

- Vết mổ khô, không chảy dịch, không sưng nề. Dự định sáng nay sẽ rút dẫn lưu ạ.

Kim Seokjin khẽ gật đầu, tay vẫn liên tục viết nốt báo cáo để chuẩn bị cùng giáo sư đi thăm bệnh buổi sáng. 

Nữ điều dưỡng ngồi bên cạnh bất chợt quay qua phía anh:

- Bác sĩ Kim Seokjin, anh đã nghe tin gì chưa? Hình như bên khoa ngoại lồng ngực mới có một bác sĩ chuyên khoa từ Sokcho chuyển đến đấy. Còn độc thân, trẻ tuổi. Nghe nói là cực kỳ đẹp trai nữa. Mấy điều dưỡng bên đó còn nói có khi đẹp trai hơn cả bác sĩ Seokjin nữa cơ!

Kim Seokjin khẽ bật cười:

- Cô làm tôi thấy tò mò quá! Rốt cuộc là ai có thể đe dọa vị trí top 1 nhan sắc của tôi trong bệnh viện Yulje này được chứ?

Mấy nữ điều dưỡng và bác sĩ thực tập gần đó cũng xúm lại:

- Bởi vậy mới nói. Làm tôi cũng thật tò mò chết đi được! Nghe đâu hôm nay anh ta sẽ đi làm ngày đầu tiên. 

- Bạn của em bên khoa ngoại lồng ngực còn nói người này sẽ phụ tá cho giáo sư Kim Junwan, là được giáo sư đích thân gọi điện mời về Seoul đấy ạ.

- Xuất sắc như vậy cơ à? - Mọi người không khỏi tròn mắt thán phục. - Giáo sư Kim Junwan nổi tiếng là ác thần chưa từng vừa mắt người nào cơ mà. 

- Tò mò quá đi mất!

Bọn họ còn đang ồn ào sôi nổi thì bỗng có tiếng giáo sư vang lên:

- Chào buổi sáng! Mọi người đang bàn luận chuyện gì mà xôm tụ thế?

Nữ điều dưỡng hào hứng kể lại:

- Bên khoa ngoại lồng ngực mới có một bác sĩ chuyên khoa vừa trẻ tuổi, tài giỏi lại siêu cấp đẹp trai đó ạ. Nghe nói là do giáo sư Kim Junwan đích thân mời về. Giáo sư từng gặp qua chưa ạ?

Giáo sư Lee đi đến chỗ lọ dung dịch rửa tay khô, vừa sát khuẩn tay vừa tỏ vẻ ngẫm nghĩ:

- Hình như là chưa. Nhưng mà cho dù có trẻ đẹp thế nào thì cũng làm sao qua được bác sĩ Seokjin của chúng ta chứ! 

Mấy người đứng xung quanh đều phì cười.

- Được rồi. Cùng ở trong bệnh viện thì sớm muộn cũng sẽ gặp nhau thôi. Một lát nữa tôi có cuộc hội chẩn với bên ngoại lồng ngực, tôi sẽ qua đó nhìn thử xem sao. Seokjin à, bắt đầu đi thôi.

Kim Seokjin đem theo báo cáo trực, cùng với hai bác sĩ thực tập khác vội vàng rảo bước theo. 

Bọn họ nhanh chóng kết thúc một vòng thăm bệnh buổi sáng. Hôm nay bệnh nhân hầu hết đều đang có tiến triển tốt. Một vài người sắp sửa phẫu thuật cũng đã được hướng dẫn chuẩn bị. Giáo sư Lee động viên họ mấy câu, lại quay ra dặn dò bác sĩ bọn họ phải để ý theo dõi những gì của bệnh nhân rồi mới rời đi.

Kim Seokjin tiễn giáo sư đến thang máy. Hai người còn tranh thủ trao đổi vài câu về tình hình của bệnh nhân trước khi giáo sư đi hội chẩn. 

Cánh cửa thang máy mở ra. Bên trong đang có người. Kim Seokjin vừa nhìn vào liền lập tức sững sờ. 

- Khoa ngoại lồng ngực... Cậu là bác sĩ mới tới đó hả? - Giáo sư Lee vui vẻ hỏi.

Người kia lập tức cúi đầu chào:

- Vâng, em là bác sĩ chuyên khoa từ Sokcho chuyển đến. Chào giáo sư ạ. 

Lúc bấy giờ giáo sư Lee mới kịp để ý đến thái độ khác thường của bác sĩ khoa mình. Ánh mắt ngỡ ngàng kia rõ ràng chứng tỏ hai người này có quen biết. Anh liền quay sang cậu bác sĩ mới, cười cười:

- Cậu quen bác sĩ Seokjin khoa tôi không? Top 1 nhan sắc của Yulje đấy!

Người kia hướng ánh mắt của mình về phía ngoài cửa thang máy. Trái với vẻ ngỡ ngàng đến không thốt lên lời của đối phương, anh lại tỏ ra khá bình tĩnh:

- Vâng. Anh ấy là tiền bối của em. - Nói đoạn, khóe môi anh hơi cong lên như khẽ cười. - Đã lâu không gặp, anh Seokjin.


____

(*): Lời bài hát "Rain" của BTS, bản dịch của kênh YouTube December boy 921204.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net