Chương 11: Her

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tổng giám đốc, đây là kế hoạch của phòng phát triển mà anh cần.

Jeon Jungkook đang mải đọc tài liệu chỉ khẽ gật đầu. 

Qua vài giây, phát hiện cậu thư ký của mình vẫn chưa rời đi, Jungkook mới ngẩng lên:

- Còn có chuyện gì sao?

- Chuyện này... Tôi không biết có nên nói với tổng giám đốc hay không... Nhưng nó có liên quan đến cậu Jungwon.

Jungkook khẽ nhíu mày:

- Jungwon làm sao?

Người thư ký tỏ ra bối rối:

- Chủ tịch gần đây yêu cầu thông tin cá nhân của một nữ sinh bên cạnh cậu Jungwon, hình như... tên là Jang Juyeon. 

Chủ tịch Jeon gần đây càng ngày càng ít trực tiếp ra chỉ thị đối với cấp dưới, phần lớn đều là Jungkook tiếp quản và ra mặt. Thông tin của một người không phải là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng đối tượng lần này lại khá nhạy cảm. Vậy nên thư ký sau khi suy nghĩ liền cảm thấy tốt hơn vẫn nên thông báo cho tổng giám đốc biết.

Jeon Jungkook mặt không đổi sắc, chỉ dặn dò cậu ta làm tốt nhiệm vụ của mình.

Ngày hôm đó, thật hiếm có khi nào Jeon Jungkook trở về nhà buổi trưa.

Nhưng Jeon phu nhân còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy cậu con trai lớn của mình đi thẳng vào phòng của cha, thái độ vô cùng nghiêm trọng.

- Cha cần thông tin của cô gái đó để làm gì?

Chủ tịch Jeon thoáng chút bất ngờ khi thấy Jungkook trở về nhà giờ này. Nhưng ông vẫn tỏ ra điềm tĩnh đáp:

- Sao con lại hỏi ta chuyện đó? Có liên quan gì tới con sao?

Jungkook bỗng nhếch môi cười lạnh một tiếng:

- Không lẽ cha lại định lặp lại lịch sử một lần nữa trên người Jungwon? Một mình con chịu đựng những thứ đó còn chưa đủ ư? Tại sao cha lại nhất định phải kiểm soát cả Jungwon nữa?

Người cha khẽ hừ một tiếng:

- Con còn hỏi ta câu đó được cơ à? Nếu như con đã nhất định không chịu kết hôn theo sắp xếp của gia đình, thì Jungwon phải là người thực hiện. Tập đoàn Jeongwon cần thêm sự hỗ trợ để đứng vững trên thương trường, bản thân con hiện tại hẳn là đã rất rõ điều này rồi. Ta đã đồng ý để con được tự do chuyện kết hôn, vậy thì trách nhiệm sẽ đến lượt Jungwon gánh vác. Đó không phải điều rất hiển nhiên sao?

Jungkook có hơi mất kiên nhẫn:

- Nhưng Jungwon không hề có dính líu chút nào đến chuyện kinh doanh của tập đoàn. Thằng nhóc ấy không phù hợp với công việc này, cũng không có chút hứng thú nào cả. 

- Ta đâu cần nó trở về tập đoàn! Nó chỉ cần kết hôn với một gia đình có thế lực mà ta đã lựa chọn, vậy là được rồi. Chuyện này ý ta đã quyết, không cần phải dài dòng nữa.

Nhìn vẻ kiên quyết của cha, Jungkook khẽ thở dài một tiếng:

- Hai anh em con, nhất định phải có một người chịu gánh lấy sự bất hạnh này thì cha mới từ bỏ, phải không?

Chủ tịch Jeon không đáp. Jungkook bỗng bật cười:

- Cha đã từng suýt chút nữa mất đi một đứa con trai, nhưng suy nghĩ của cha lại là vẫn còn một đứa con trai nữa để thay thế.... Về tập đoàn, con hứa sẽ nỗ lực hết sức mình, đưa Jeongwon lọt vào top 10 của nền kinh tế Hàn Quốc. Nếu như con thực hiện được điều đó, cha có thể tha cho Jungwon được không?

Jeon Woodong bất ngờ nhìn cậu con trai của mình. 

Vị trí top 10 bọn họ vốn chưa từng kỳ vọng. Cùng lắm cho đến hiện tại ông chỉ đặt mục tiêu công ty có thể phát triển trong top 30 mà thôi. 

Nhưng Jungkook là đứa con mà ông luôn rất tin tưởng. Những lời hứa của thằng bé, nó chưa bao giờ không thực hiện.

Thấy cha không đáp, Jeon Jungkook có hơi sốt ruột:

- 5 năm. Con chỉ cần 5 năm thôi. Đến lúc đó nếu con thất bại, chính con sẽ là người kết hôn theo ý của cha.

*

- Bác sĩ Kim Seokjin, đây là...

- À, bạn của tôi. Tôi đi nhờ xe của cậu ấy. Phiền cậu đưa cậu ấy đến phòng nghỉ của tôi được không? Khoa cấp cứu đang gọi...

- Tất nhiên là được rồi. Chào anh, đi lối này đi ạ.

Jeon Jungkook máy móc mỉm cười cúi đầu cảm ơn bác sĩ trẻ nọ. Nhưng khi anh ta đi rồi, cậu lại đứng dậy tìm đường đi xuống vườn hoa bệnh viện. Trong này chỉ toàn mùi thuốc sát trùng, cơn say của cậu có lẽ chịu không nổi.

Hôm nay cậu cũng vừa mới tới một buổi tiệc rượu. Từ sau khi cha đồng ý lời hứa kia, số lần ra ngoài ngoại giao của cậu lại càng tăng một cách chóng mặt. 

Thật ra đối với bản thân cậu cũng là một chuyện tốt. Bận rộn đến phát điên như thế này, thời gian để nghĩ những chuyện khác cũng sẽ không còn nữa. 

Jungkook ngồi xuống bồn cây thông mini, khẽ đưa tay lên day hai bên huyệt thái dương. Tửu lượng của cậu vốn dĩ không tệ, nhưng mà còn chưa quen với tần suất như thế này cho lắm.

Ngồi được một lúc, điện thoại trong túi áo khẽ rung lên. Kim Seokjin đã xong việc và hỏi cậu đang ở chỗ nào.

Gia đình của Kim Seokjin vốn cũng là một gia đình kinh doanh. Và bởi vì anh ấy đã theo đuổi công việc bác sĩ của mình, nên trách nhiệm thừa kế tiếp nối được giao cho cậu em trai, hiện tại cũng đang lãnh đạo công ty của mình rất ổn định. 

Ngày hôm nay khá trùng hợp khi tiệc rượu ngoại giao mà Jungkook tham gia lại thuộc một nhà hàng do em trai của Seokjin quản lý. Ngày hôm nay gia đình anh ấy cũng mời khách tại đó. Kim Seokjin khá ngạc nhiên khi trông thấy bộ dạng chật vật của Jungkook, liền nhất định đòi lái xe đưa cậu về. Nhưng trên đường lại có một cuộc gọi từ bệnh viện, nên Jungkook cũng đành theo anh qua đây đợi một lúc.

Cậu vừa nghĩ được tới đó thì bên cạnh cũng đã vang lên giọng nói của người anh:

- Không ngồi yên trong đó mà bỏ đi đâu vậy hả? Làm anh mày mất công đi tìm.

Jeon Jungkook nhận chai nước khoáng lạnh từ anh, vẻ mặt mệt mỏi miễn cưỡng nở một nụ cười ngập ngừng:

- Trong kia toàn là mùi cồn, em không thở được.

Kim Seokjin khẽ bật cười:

- Bây giờ còn chê bệnh viện toàn mùi cồn. Nếu thế sau này làm sao ôm thằng bé được hả? Nó cả ngày quấn lấy bệnh viện, người cũng toàn mùi thuốc sát trùng thôi.

Jeon Jungkook cúi đầu, hai vành tai thoáng ửng hồng:

- Không phải đâu. Taehyung có một mùi thơm dễ chịu lắm. 

- Hai đứa...

Đáp lại ánh mắt đầy ngờ vực của ông anh, Jungkook vội vã gạt đi:

- Không phải thế! Hôm trước em đỡ Taehyung bị cảm về nhà...

- Ừ, dạo này thằng bé bận nhiều, thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có. - Kim Seokjin khẽ lẩm bẩm. - Hôm nay vốn không phải lịch trực cũng còn đang ở lại soạn bản thảo báo cáo hội nghị cho giáo sư kia kìa. 

Jeon Jungkook đột ngột ngẩng đầu lên:

- Em... có thể đi nhìn một chút không?

Kim Seokjin nhìn ánh mắt của cậu ta, cuối cùng chỉ biết khẽ thở dài.

Không thể hô biến một tấm gương vỡ trở lại lành lặn được như cũ. Cũng không thể xoá sạch những vết thương đã liền thành sẹo. Nhưng mà cho dù có hiểu lầm hay khúc mắc thế nào thì cũng không thể phủ nhận được cậu ấy vẫn còn yêu người kia rất nhiều. Yêu kiểu mỗi giờ mỗi phút đều rất nhớ, nhớ đến cồn cào gan ruột, nhưng lại không có đủ tư cách, cũng không đủ can đảm để đến trước mặt nhau. Kim Taehyung rốt cuộc có biết Jeon Jungkook yêu cậu ấy nhiều đến mức này không nhỉ?

Văn phòng bác sĩ duy nhất vẫn còn sáng đèn. Jeon Jungkook lặng lẽ tựa vào tường nhìn qua tấm kính trên khung cửa. Kim Taehyung ngồi lọt thỏm giữa chồng tài liệu, trước mặt là màn hình máy tính dày đặc những chữ, cần mẫn chỉnh sửa. Đã bao lâu rồi nhỉ, mới được lại thấy dáng vẻ tập trung làm việc này của anh?

Cậu còn nhớ ngày đó, mỗi cuối tuần Taehyung đều sẽ đến thư viện của trường để học bài. Jeon Jungkook vốn chỉ thích la cà bên ngoài với bạn bè từ sáng tới tối, không biết từ bao giờ cũng đã ngoan ngoãn xách balo đầy vở bài tập ra khỏi nhà mỗi buổi sáng cuối tuần, khiến cho cha mẹ cậu còn tưởng con trai mình gặp phải chuyện sang chấn tâm lí. Kim Taehyung không thích người khác làm phiền lúc mình đang học bài, nhưng lại chịu ngồi cạnh một Jeon Jungkook cứ hở ra là lại than phiền chỗ này đọc không hiểu, chỗ kia nhìn không ra, hơn nữa còn rất kiên nhẫn giảng lại cho cậu ấy. Kể từ lúc đó, Jeon Jungkook cũng đã biết mình chính là một ngoại lệ của Kim Taehyung. Cái góc nghiêng khuôn mặt của anh lúc chăm chú đọc sách, thực sự có thể khiến người ta chết mê chết mệt. 

Nhìn lại người con trai mặc scrub của bác sĩ đang ngồi miệt mài đọc sách ở bên trong, Jeon Jungkook bỗng có cảm giác giống như đã đi qua cả một đoạn đường đời thật dài.

Tiếng chuông điện thoại của Taehyung vang lên. Anh đáp ứng với người nào đó rồi nhanh chóng đứng dậy vớ lấy chiếc áo blouse vắt sau ghế. 

Căn phòng bệnh loại 6 giường một phòng, cơ bản toàn là nữ bệnh nhân có bệnh về tuyến vú.

Kim Taehyung dừng lại trước giường bệnh góc trong cùng. Người phụ nữ trông còn rất trẻ đang ngồi thảnh thơi nhìn ra phía bên ngoài cửa kính. Khung cảnh một góc thành phố về ban đêm từ tầng thứ 7 của bệnh viện Yulje.

- Taehyung. - Người phụ nữ mỉm cười. - Cậu vẫn chưa tan làm à?

Jeon Jungkook sau khi nhìn rõ gương mặt ấy liền hoàn toàn chết lặng.

Shin Yookyung?!

Taehyung dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng rốt cuộc lại chỉ có thể mở miệng hỏi:

- Cậu đã ăn gì chưa?

Yookyung mỉm cười:

- Giờ này còn chưa ăn gì chứ? Ban nãy mình đã ăn kimbab rồi. Cậu... đừng nói là vẫn chưa ăn tối đấy chứ?

Taehyung không nói gì. Nhưng Yookyung lại cười:

- Được rồi. Vẻ mặt gì đây chứ? Cậu không cần lo cho tôi đâu. Mau mau về nhà ăn gì đó rồi nghỉ ngơi đi. Nhìn cậu là biết mấy ngày nay không nghỉ ngơi tử tế đàng hoàng tí nào có đúng không? Đi đi, để yên cho tôi thư giãn một chút.

Kim Taehyung hiểu cô ấy không muốn nhắc đến chuyện mà hai người đều đang nghĩ, cuối cùng vẫn rời khỏi phòng bệnh.

Anh về văn phòng thay đồ, sau đó rời khỏi bệnh viện đi đến trạm xe bus ngồi đợi chuyến cuối cùng trong ngày. Gió lạnh tái tê khiến anh không khỏi khẽ rùng mình. Buổi sáng đi làm cũng không lạnh tới như vậy, nên cũng chủ quan không mang thêm khăn ấm.

- Hắt xì!

Taehyung khẽ khịt mũi. Toi rồi toi rồi. Mới hết cảm cúm chưa được bao lâu mà.

Bỗng trên vai có cảm giác nặng nề, rồi một sự ấm áp đột ngột bao trùm lấy toàn bộ cơ thể khiến Taehyung không khỏi giật mình quay lại. 

- Trời lạnh cũng không thèm mang thêm áo. Anh bao nhiêu tuổi rồi hả?

Kim Taehyung khẽ nhíu mày:

- Cậu uống rượu?

Người kia không hề phủ nhận:

- Một chút. 

Mùi nồng đến thế này còn dám nói là một chút.

Taehyung hơi nhăn mặt:

- Uống say rồi thì về nhà ngủ. Cậu lang thang ở đây làm gì?

- Anh bắt đầu quản em rồi đấy à?

Taehyung hơi mất tự nhiên quay mặt ra chỗ khác. Anh đúng là thừa hơi mới đi tranh cãi như trẻ con với cậu ta. 

Jungkook ngồi xuống bên cạnh Taehyung. Hai người duy trì im lặng không nói thêm một câu nào, lặng lẽ nhìn từng bông tuyết bắt đầu rơi xuống. 

Bỗng Taehyung có cảm giác nghe đâu như có tiếng rên rất khẽ. Anh lập tức nhìn sang bên theo phản xạ, liền thấy Jeon Jungkook mặt mày nhăn nhó đau khổ đang cố kiềm chế.

- Cậu làm sao thế? Hả? Đau thế nào?

Jeon Jungkook một tay ôm chặt lấy bụng, chỉ khẽ lắc đầu mà không nói lên lời. Chết tiệt thật! Sao lại đau dạ dày ngay lúc này chứ?

Kim Taehyung đánh giá sơ qua một lượt rồi toan xốc vai cậu ta lên:

- Quay lại bệnh viện thôi. Có đứng lên được không?

Nhưng Jungkook càng lắc đầu mạnh hơn:

- Không sao. Một lát là được. Không cần đi viện...

Kim Taehyung nhìn cậu ta với ánh mắt đầy bất lực. 

Ốm vào một chút liền trở thành một đứa trẻ. Phải làm sao với cậu ta đây chứ?

Jeon Jungkook đau đến mức gần như không thở được, liền dựa hẳn vào người bên cạnh như không còn một chút sức lực nào. Kim Taehyung không còn cách nào khác đành choàng tay qua vai ôm lấy cậu ta, nhẹ nhàng vỗ về.

- Đau đến thế này còn không chịu đi viện. Cậu dạo này chăm sóc sức khoẻ của mình kiểu gì thế?

Jeon Jungkook hít thở sâu vài hơi, một lúc sau mới yếu ớt đáp lại:

- Anh đang lo lắng cho em đúng không?

Kim Taehyung còn chưa kịp phản bác, người kia đã vội vã chặn lại:

- Không được phản bác! Không được dối lòng!

Lời còn chưa kịp nói ra đã phải nuốt ngược trở lại. Anh bất lực khẽ thở dài một tiếng. Không phải là trẻ con nữa, mà là một con cún bự đang làm nũng mới đúng.

Taehyung vẫn còn ngửi thấy rõ mùi rượu trên người của Jungkook, nên cũng phần nào hiểu tại sao cậu ấy lại đau, và cũng là một phần lí do để anh dung túng không so đo với cậu ta từ nãy đến giờ.

Nhưng Jeon Jungkook nào có chịu an phận? Cậu ta vừa đỡ đau một chút liền gượng dậy, vừa vòng tay qua ôm chặt lấy eo của Taehyung, vừa vùi mặt vào hõm cổ của anh, ấm ức nghèn nghẹn:

- Taehyung, em không rời xa anh được. Anh đừng xua đuổi em có được không?

Kim Taehyung bất ngờ bị ôm, luống cuống tay chân tìm cách đẩy cậu ta ra nhưng không được. Sao mà vừa mới vài phút trước còn đau đến không thở được, bây giờ đã đủ sức mà ôm chặt lấy người khác như thế này?

- Jungkook, cậu say đấy à? 

- Không. Em tỉnh táo mà. Taehyung, tự nhiên em thấy sợ lắm. Em không muốn mất đi anh một lần nữa đâu!

Kim Taehyung khẽ nhíu mày:

- Cậu nói linh tinh cái gì đấy?

- Em biết là năm đó em rất trẻ con, rất bồng bột, rất đáng bị trừng phạt. Nhưng mà bây giờ em đã thay đổi rồi, em cũng sẵn sàng vì anh mà trở thành bất cứ dáng vẻ gì anh muốn. Thế nên là anh đừng có người khác, chỉ để dành cơ hội cho một mình em thôi, được không?

Taehyung dùng hết sức bình sinh đẩy người kia ra: 

- Cậu rốt cuộc là làm sao thế hả? Tôi không hiểu cậu nói gì hết?

Jungkook hai mắt ươn ướt, tủi thân nhìn anh:

- Em đã thấy anh gặp Shin Yookyung... Hai người...

Thì ra là thế. 

Kim Taehyung vội vã đứng dậy:

- Đau bụng thì phải đến bệnh viện khám. Say rượu thì phải về nhà nghỉ. Chuyện của người khác cũng đừng quan tâm quá nhiều. Muộn rồi, tôi phải về đây.

Jeon Jungkook nhìn theo bóng lưng anh vội vã đi như trốn chạy. 

Kim Taehyung, tại sao rõ ràng là vẫn còn thương, nhưng lại nhất định không chịu chấp nhận em?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net