Chương 14: Boy with luv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, khoa cấp cứu đây ạ. Có 5 nạn nhân bị tai nạn giao thông giờ thứ 2 có yếu tố nghi ngờ chấn thương lồng ngực. Xin phép mời bác sĩ của khoa xuống khám cấp cứu.

Kim Taehyung vừa xách cặp ra đến quầy tiếp đón của khoa chuẩn bị tan làm thì nghe được cuộc điện thoại. Mặc dù ca trực của anh đã là ban ngày, người mới là bác sĩ Ahn Jaehun vừa mới nhận giao ban xong nhưng hiện tại anh ta đã đang đi mổ cấp cứu một ca bệnh nhân tại khoa chuyển biến xấu đột ngột, nên Kim Taehyung liền nói với điều dưỡng anh sẽ xuống khám.

Có vẻ như là một vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Khi Taehyung xuống đến nơi bệnh nhân vẫn đang tiếp tục được đưa đến. Các bác sĩ khoa cấp cứu cũng đã phân loại được những bệnh nhân tình trạng có thể trì hoãn can thiệp và những bệnh nhân cần can thiệp khẩn cấp. Kim Taehyung nhận bệnh nhân, khám sơ bộ rồi liên hệ với khoa gây mê nhờ chuẩn bị phòng phẫu thuật cấp cứu.

Anh thay xong đồ rồi đến khu vệ sinh tay thì bắt gặp bác sĩ Ahn Jaehun cũng đang chuẩn bị. Nhìn thấy anh, Jaehun ngạc nhiên:

- Anh chưa tan làm sao? 

Taehyung cong khoé mắt:

- Khoa cấp cứu gọi đúng lúc quá. Là tai nạn giao thông liên hoàn. Cậu cũng chuẩn bị tinh thần ở đây đón thêm bệnh nhân của khoa đi.

Bác sĩ Ahn nghe vậy chỉ còn biết lắc đầu kêu trời rồi vội vã đi vào phòng phẫu thuật của mình. Một lát sau, Jungwon và Juyeon chạy đến, cùng lên tiếng chào anh.

Kim Taehyung khẽ gật đầu. Anh đang toan bước vào phòng mổ, rồi bỗng như chợt nhớ ra điều gì, liền quay lại phía hai cô cậu thực tập:

- Hai đứa đến xem phòng của anh đúng không?

- Vâng ạ.

- Ừ. Biết rửa tay vô khuẩn của ngoại khoa chưa?

- Dạ biết ạ. - Cả hai hơi ngơ ngác nhưng vẫn nhanh chóng đáp.

- Vậy thì rửa tay đi. Sau đó vào đây hỗ trợ cho anh.

Taehyung nói xong thì đi vào trong, để lại hai cô cậu nào đó đang không tin nổi vào tai mình.

Phụ... phụ mổ ư?! 

Thông thường khoa lồng ngực rất hiếm khi cho phép bác sĩ thực tập tham gia ca mổ. Bọn họ ít nhất phải trở thành bác sĩ nội trú mới có thể phụ cho các bác sĩ chính. Đây là quan điểm đã có từ lâu đời của các giáo sư. Vậy nên cơ hội này đúng là gần như có một không hai đối với thực tập sinh như bọn họ luôn rồi!

Taehyung nhìn Jungwon và Juyeon hai tay giơ cao đi vào phòng mổ, thuần thục phối hợp với điều dưỡng gây mê mặc áo phẫu thuật và đi găng tay thì tỏ ra rất hài lòng. Hai đứa nhỏ thực sự đã cố gắng học hỏi và tích luỹ được kha khá thứ rồi. 

Ca phẫu thuật không quá phức tạp, Kim Taehyung chỉ mất khoảng nửa tiếng là đã xử lí xong. Jungwon và Juyeon tuy phụ mổ nhưng cũng chỉ là đứng giữ một số dụng cụ và hỗ trợ những gì Taehyung yêu cầu. Mặc dù vậy, được phép tham gia phụ mổ như thế này với bọn họ đã là một trải nghiệm rất lớn rồi.

- Sau này đi các khoa khác mấy đứa sẽ có cơ hội phụ mổ nhiều hơn. - Taehyung cong mắt cười. - Nhất là khoa sản và khoa phẫu thuật tiêu hoá, các bác sĩ bên đó hay gọi thực tập vào. 

- Cám ơn tiền bối đã cho phép bọn em tham gia phụ mổ ạ. - Jungwon và Juyeon lần lượt cúi đầu.

- Có gì đâu. Anh cũng từng là thực tập như mấy đứa thôi. Được phụ mổ một chút đi học sẽ bớt nhàm chán, hơn nữa thực tế cũng sẽ học và nhớ được nhiều thứ hơn là đọc sách vở. 

Jungwon và Juyeon còn được cho phép thực hành khâu đóng lớp da cho bệnh nhân và băng vô khuẩn. Tuy còn nhiều bỡ ngỡ nhưng các điều dưỡng phòng mổ đều khen thao tác đúng và cẩn thận, rất có tố chất của một bác sĩ ngoại khoa. 

Rời khỏi phòng mổ, cảm giác lâng lâng với những trải nghiệm thực tế vừa rồi của hai cô cậu bác sĩ thực tập vẫn còn mới nguyên. Juyeon hai mắt sáng bừng nhìn Jungwon:

- Sau này em sẽ cố gắng để trở thành một bác sĩ ngoại khoa. 

Jungwon bị nụ cười này làm cho thất thần mất mấy giây. Cậu thật sự rất thích những khoảnh khắc như thế này của cô ấy. Cả người cô ấy như bỗng trở nên tràn đầy sự tự tin và toả ra một hào quang rực rỡ, cực kỳ thu hút. Hào quang ấy khiến cho Jungwon vừa cảm thấy ngưỡng mộ lại vừa say mê, hiện tại thì còn có thêm cả tự hào nữa, vì có được một cô người yêu ưu tú như vậy.

- Vậy anh cũng sẽ cố gắng để trở thành bác sĩ ngoại khoa cùng em. 

Jungwon cưng chiều đưa tay lên xoa đầu cô. 

Juyeon hơi lườm cậu, nhưng cả ánh mắt lẫn khoé môi đều không kiềm chế được khẽ cong lên:

- Cái gì mà cùng em? Anh phải có lập trường riêng của bản thân chứ!

Jungwon bật cười:

- Vậy em muốn theo đuổi chuyên khoa nào?

- Ừm.... Lồng ngực. Em muốn trở thành bác sĩ ngoại lồng ngực. - Nhắc đến ước mơ của mình, hai mắt Juyeon liền trở lên sáng lấp lánh. 

Jungwon khẽ mỉm cười. Cậu có cảm giác như được thấy cả một bầu trời đầy sao trong đôi mắt kia. Dáng vẻ của cô ấy lúc này thật sự quyến rũ quá đi!

Juyeon quay sang nhìn, liền phát hiện anh người yêu vẫn đang nhìn mình với ánh mắt si mê không hề che giấu. Hai vành tai của cô gái lập tức ửng hồng. Cô nàng khá mất tự nhiên chuyển dời ánh mắt, bởi cô có cảm giác chỉ cần nhìn thêm vài giây nữa thôi thì có thể cô sẽ chết chìm trong ánh mắt si tình kia mất!

Cô nàng khẽ ho một tiếng:

- Còn anh thì sao? Anh muốn theo đuổi chuyên khoa nào?

Cái điệu bộ lúng túng lúc này trông cũng đáng yêu quá đi thôi! Jungwon cố gắng nhịn cười:

- Anh chỉ muốn theo đuổi em thôi!

Jang Juyeon mặt mũi đỏ bừng:

- Không nghiêm túc nổi với anh nữa rồi.

Jungwon không nhịn được nữa liền bật cười. Đoạn cậu kéo cô nàng lại, ôm thật chặt trong lòng:

- Thật ra anh vẫn chưa xác định được rõ. Nhưng mà nhất định sẽ là một bác sĩ ngoại khoa, sau này cũng có thể thấu hiểu và chia sẻ cùng với em. Anh muốn sau này sẽ trở thành chỗ dựa thoải mái nhất để em luôn yên tâm trở về, sau những căng thẳng và áp lực từ nhiều phía. Em cứ việc theo đuổi những hoài bão của mình, mọi thứ ở phía sau đều đã có anh. 

Juyeon bỗng có cảm giác cổ họng mình như nghẹn lại.

Gặp được Jungwon và nhận được tình yêu từ cậu ấy, có lẽ là may mắn lớn nhất cuộc đời này của cô. 

Juyeon chưa bao giờ tưởng tượng, cũng chưa từng dám kỳ vọng sẽ có một người yêu thương cô nhiều và sẵn sàng vì cô như thế. Cô đã quen với việc tự mình lo liệu mọi thứ hơn là tin tưởng và trông đợi vào một sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Những cô gái mạnh mẽ và kiên cường đến có lúc hơi quá một chút, thực ra tận sâu bên trong lại là những đứa trẻ khao khát được yêu thương và che chở nhiều hơn cả. 

Để có thể ở bên cô ấy có lẽ đối với Jungwon cũng đã không hề dễ dàng. Nhưng cuối cùng, cậu ấy đã đủ kiên trì và ấm áp để làm tan chảy những lớp băng giá bao bọc quanh người cô gái. Chân tâm sẽ đổi được lấy chân tình. Quãng đường tiếp theo, cậu sẽ là người che chở và bảo vệ cho cô gái nhỏ.

*

Taehyung bước ra khỏi thang máy của nhân viên trong bộ thường phục, bắt đầu hoà lẫn vào dòng người trong sảnh lớn tại tầng 1 của bệnh viện. 

Ra đến cửa, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ. Thật hiếm có hôm nào được về sớm thế này, anh đang suy nghĩ xem có nên ghé qua siêu thị mua một ít đồ về nhà tự nấu ăn hay không. 

Lại nói, bao nhiêu ngày rồi mới có thời gian về nhà để ăn cơm nhỉ?

Chủ nhật vừa rồi là ngày quốc tế thiếu nhi, anh đã chủ động nhận trực lại khoa, nhường cho một đồng nghiệp trở về với gia đình. Jeon Jungkook đi công tác ở nước ngoài, nhưng cứ có thời gian rảnh là lại mè nheo nhắn tin đòi gọi facetime để được thấy mặt người yêu. Kim Taehyung vô cùng bất lực, sau đó đành mặc kệ điện thoại vẫn mở để một bên, còn bản thân thì lo ngồi nghiên cứu tài liệu. Jeon Jungkook cũng không phàn nàn, trái lại lúc nào Taehyung liếc nhìn sang cũng thấy cậu ta đang nhìn anh với ánh mắt "3 phần ấm áp 7 phần si mê", ngồi ngoan ngoãn trước camera như một chú cún nhỏ. 

Anh trông thấy dáng vẻ đó của cậu ta thì không giận nổi thêm một tí nào nữa, hơn nữa còn phải cố gắng lắm mới nhịn được cười:

- Không có việc gì để làm hả? Có biết cái dáng vẻ này của em nếu Jungwon mà trông thấy thì sẽ nói gì không? Vô tri!

Jeon Jungkook không thèm để ý:

- Kệ nó. Em ngắm người yêu của em thì làm sao? Chắc là nó đang ghen tị vì không có người yêu vừa đẹp vừa giỏi như em thôi.

Kim Taehyung đỡ trán: 

- Này! Jang Juyeon tốt nghiệp thủ khoa SNU đấy! Hơn nữa có ai lại đi nói xấu em dâu tương lai của mình như thế không hả?

- Haizz, khổ thân cô bé. Ưu tú như thế lại va phải một đứa ngáo ngơ như Jungwon, đúng là quá hời cho thằng nhóc con đó.

Taehyung phì cười:

- Ngáo ngơ gì chứ? Thằng bé trông thế nhưng mà cũng chín chắn hơn bạn bè đồng trang lứa nhiều. Hôm trước mẹ Juyeon bị ốm phải đến khám đúng lúc cô bé đang đi xem mổ, cậu chàng đã đưa bác gái đi khám từ đầu đến cuối, còn mời bác ấy ăn cơm trưa. Nghe Juyeon kể từ hôm đó  về mẹ con bé rất thích Jungwon, còn liên tục giục Juyeon mời Jungwon về nhà họ chơi. Bọn anh suốt ngày phải ăn cơm chó của hai đứa nhóc đó đây. Mới hôm trước thấy Juyeon chuẩn bị bento cho Jungwon xong thì hôm nay có đứa khoe được người yêu rủ đi xem phim hẹn hò đêm Giáng sinh. Tuổi trẻ tốt thật đấy.

- Nói làm như anh già rồi vậy.

- Chứ sao nữa? 30 tuổi tới nơi rồi. 

- Anh nói thế anh Seokjin sẽ buồn lắm đấy. 

- Cái tên này!

Jungkook lại bật cười. 

Qua một lúc tiếp tục ngồi lặng lẽ ngắm người yêu, Jeon Jungkook bỗng thở dài:

- Taehyung à, em nhớ anh quá đi mất!

Người kia tuy không đáp thẳng lại câu nói của cậu, nhưng giọng nói cũng bất giác trở nên dịu dàng:

- Hai ngày nữa là về rồi mà. 

- Taehyung à, hay là em qua ở với anh nhé?

Taehyung thoáng khựng lại. 

Rất nhanh sau đó, anh vội vã gạt đi:

- Này, công việc còn chưa đủ bận hay sao mà còn định làm loạn lên nữa thế? Anh không tin chủ tịch Jeon nghe xong tin này sẽ để yên đâu. Em còn sức để chịu đựng được thêm áp lực nữa hả?

Jungkook buồn bã xụ mặt xuống.

Thời gian này đúng là cả hai đều đang rất bận rộn. 

Taehyung  đang làm đề tài nghiên cứu sinh do đích thân giáo sư Kim Junwan hướng dẫn. Vậy nên anh gần như ăn ngủ lại ở bệnh viện, bận đến đầu tắt mặt tối. Ngay cả Coffee bé nhỏ cũng phải gửi dài dài ở chỗ của Hoseok, khiến Taehyung cũng hơi lo lắng đến khi anh đón bé về lại có thể bé sẽ quên luôn cả anh mất. 

Còn Jungkook đang tìm cơ hội phát triển cho Jeongwon ra tầm khu vực. Cậu ấy phải đi nhiều hơn, gặp nhiều đối tác hơn, bắt đầu có những chuyến công tác ngắn hạn ra nước ngoài đi như cơm bữa. 

Thời gian bọn họ ở bên nhau lại càng eo hẹp. Nhưng cả hai vẫn luôn tìm cách để trở thành điểm tựa tinh thần cho đối phương. Dù chỉ là một vài cuộc gọi hay tin nhắn vội vã, nhưng cũng đủ để trong lòng cảm thấy ấm áp vì biết được có một người vẫn luôn ở đó vì mình. 

Lời hứa 5 năm hiện tại cũng đã qua được 1, tình hình công ty chưa có nhiều biến đổi rõ rệt nhưng về cơ bản Jungkook đã gần hoàn thiện quá trình củng cố nền tảng nội lực. 

Chuyện Jungwon có bạn gái gia đình cậu đều đã biết. Mẹ cậu sau khi xem qua ảnh của Juyeon cũng không có ý kiến gì, chỉ là cha vẫn không hài lòng với gia thế không môn đăng hộ đối của cô gái. Jungwon gần gũi với mẹ nên cũng tâm sự với bà nhiều hơn. Mẹ Jeon cũng từng đến bệnh viện kiếm cớ đưa cơm cho con trai để gặp Juyeon, tiếp xúc một hai lần ấn tượng vẫn đang rất tốt. Jeon Jungwon có lần cũng đã tiết lộ cho Jungkook, nói rằng Juyeon muốn tốt nghiệp bác sĩ nội trú xong thì mới tính đến chuyện lập gia đình, nên nhất định thằng bé sẽ cầu hôn ngay sau khi hai đứa thi xong kì thi lên chuyên khoa. 

Jungkook kể cho Taehyung nghe, còn nói bản thân thật sự rất ghen tị. Vì cậu đã không dưới ba lần chỉ muốn qua ở cùng với Taehyung thôi mà cũng không được chủ nhà cho phép.

- Nhưng mà em muốn được ở bên cạnh Taehyung của em 24/24 cơ. 

- Nhìn lại bản thân mình xem đã bao nhiêu tuổi rồi! Sao lại trẻ con như thế chứ....

Jeon Jungkook vẫn không chịu thua:

- Đợi lần này về nhà em sẽ tìm cách nói chuyện với cha. Anh cũng nói em đã trưởng thành rồi. Con trai lớn ra ngoài ở thì có gì mà không được!

Kim Taehyung khuyên không nổi nữa, đành im lặng mặc kệ cậu ta. 

Từ hôm đó đến nay cũng chưa thấy Jungkook gọi lại cho anh lần nào, có lẽ là vẫn đang giận vì bị từ chối đến lần thứ 5. Taehyung có gọi điện 2 lần đều bị cậu ta hờn dỗi nói rằng bản thân đang bận và sẽ gọi lại cho anh sau.

Kim Taehyung khẽ thở dài một tiếng, nhìn màn hình điện thoại vẫn chưa nhảy lên một cái thông báo mới nào từ số điện thoại mà anh đang đợi. Cuối cùng anh quyết định cũng mặc kệ cậu ta, còn bây giờ cần phải tập trung suy nghĩ xem tối nay nên nấu món gì.

Taehyung ghé qua siêu thị mua đồ xong thì đến chỗ Hoseok đón Coffee về nhà. Bé rất ngoan. Tuy lâu ngày mới được gặp lại ba nhưng không hề tỏ ra lạ, mà Taehyung vừa mới đến bé đã chạy nhào tới quấn lấy chân anh, khiến cho Taehyung cảm động mãi, giống như bản thân thực sự có một đứa con vậy. 

Một người một cún cùng nhau về đến căn hộ. Taehyung rất ngạc nhiên khi thấy có ánh đèn từ bên trong hắt ra. Tuy biết có thể là Jungkook đến, nhưng anh vẫn rất cảnh giác vừa thủ thế vừa bấm mật khẩu vào nhà.

Vừa bước qua cửa, Taehyung liền lập tức ngửi thấy mùi thơm tuyệt vời của món thịt nướng, khiến cho dạ dày của anh không kìm được mà sôi réo lên. Coffee cũng giống như đánh hơi được thấy mùi quen thuộc liền kêu lên một tiếng rồi mạnh mẽ nhào ra khỏi vòng tay của anh chạy vào trong bếp.

Trước bậc thềm bước vào nhà có thêm một đôi giày da quen thuộc. Kim Taehyung bỗng thấy lòng mình trở nên ấm áp lạ thường. Anh không kìm được cười khẽ một tiếng.

Quả nhiên chỉ vài giây sau đã có tiếng nói quen thuộc vọng ra:

-  Ôi bé cưng! Ba nhớ con chết mất! Để ba xem thử bác Hoseok nuôi con có mập lên miếng nào không nè. Trời ơi, đứa nhỏ nhà ai mà đáng yêu thế cơ chứ! Sao hả? Ai đưa con về? Hay là nhớ ba quá nên tự chạy về với ba hả?

Kim Taehyung bước vào. Người kia vẫn đang mải mê nựng cún, không thèm ngẩng lên nhìn anh lấy một cái. 

Taehyung có hơi cảm thấy bất lực. Những lúc Jungkook mà nổi tính trẻ con thì thực sự là không ai có thể nói nổi. Từ ngày xưa đám Jimin cũng đều đã ca cẩm có lẽ ngoài Taehyung ra thì chẳng có ai chịu nổi cái nết thèm đòn này của cậu ta.

Thấy cậu nhất quyết không chịu để ý đến mình, anh liền ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, giả vờ cao giọng:

- Sao đây? Cậu là ai mà dám đột nhập trái phép vào nhà của tôi?

Jeon Jungkook quả nhiên ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt tràn đầy nỗi u oán:

- Ừ, em đột nhập trái phép đấy! Sao hả? Anh có định gọi cảnh sát đến để đuổi em đi không?

Cái giọng điệu đầy mùi hờn dỗi này....

Kim Taehyung đưa tay lên day nhẹ trán, cố nhịn xuống nụ cười đã kéo đến khoé miệng:

- Được rồi. Có nhà cao cửa rộng đàng hoàng sao không về mà lại đột nhập vào căn hộ bé tí này để làm gì?

Người kia tủi thân nhìn anh:

- Em bị đuổi ra đường ở rồi. Em không còn chỗ nào để đi nữa. Nên nếu như anh không chịu chứa chấp thì chắc đêm nay em thực sự phải ngủ ngoài đường mất!

Kim Taehyung ngờ vực đánh giá thái độ của cậu ta:

- Sao lại bị đuổi? Vừa mới đi công tác về đã làm loạn gì nữa rồi?

Nhưng Jungkook còn chưa kịp nói gì thì điện thoại của Taehyung bỗng đổ chuông. Anh theo phản xạ đưa tay ra hiệu cho người kia im lặng rồi lập tức bắt máy:

- Alo, anh đây. Sao thế? 

Phía bên kia đầu dây là giọng nói có hơi ngập ngừng của Jungwon:

- Anh Taehyung, là em, Jungwon đây ạ. Em xin lỗi vì gọi điện có hơi đột ngột...

Nghe thế này thì có vẻ không phải là bệnh viện có chuyện gì gấp. Kim Taehyung liền thả lỏng, giọng nói cũng trở nên tuỳ ý hơn:

- Không sao. Gọi cho anh có chuyện gì hả?

- Dạ. Chuyện là... À, hiện tại em gọi điện với tư cách là em trai của anh Jungkook ạ. Anh trai của em có đang ở chỗ của anh không ạ?

Kim Taehyung liếc mắt nhìn sang người nào đó đang ngồi vuốt ve chú cún nhỏ, trong lòng bỗng có linh cảm gì đó liền đứng dậy đi ra ngoài:

- Ừm... Anh mới gặp Jungkook. Có chuyện gì sao Jungwon?

Cậu nhóc khẽ thở phào một tiếng:

- Hôm nay vốn dĩ là ngày anh Jungkook đi công tác nước ngoài về ấy ạ. Mẹ em đợi cả một ngày không thấy nên đang rất lo, sợ anh ấy lại xảy ra chuyện gì giống lần trước nên đòi em đi tìm. Điện thoại của anh ấy thì không bắt máy, em gọi cho thư ký cùng đi thì anh ấy nói anh Jungkook tự lái xe về. Em nghĩ đi nghĩ lại, anh ấy có lẽ chỉ đến một nơi thôi...

Kim Taehyung bỗng không biết nên nói gì.

Tính ra anh và Jungwon vẫn luôn đối diện với nhau trên tư cách là tiền bối và hậu bối. Mặc dù cậu nhóc đó biết chuyện đã lâu, nhưng luôn chưa từng đả động gì đến khi ở bệnh viện, công tư rất phân minh. Mãi cho đến hôm nay khi có việc cần phải gọi cho anh, thì thái độ lại giống như đó là một chuyện hiển nhiên từ lâu, cũng giúp anh không rơi vào trạng thái quá khó xử. Nhưng anh nghĩ dù sao có lẽ hai người vẫn nên một lần gặp mặt trong tư cách là em trai và người yêu của Jungkook, như vậy sẽ tốt hơn.

Cơ mà câu nói ban nãy của Jungwon, nhắc đến chuyện Jeon phu nhân đợi Jungkook cả ngày không được liền lo lắng bắt cậu em đi tìm, rõ ràng là một trời một vực với những gì tên kia vừa nói với anh.

Được lắm! 

Kim Taehyung giải thích vài câu với Jungwon, cũng nói rằng sẽ giục Jungkook nhanh chóng về nhà rồi mới cúp máy.

Đến khi anh quay vào trong thì đã thấy Jungkook dọn ra một bàn thức ăn nóng hổi mà trước khi anh về cậu ấy đã cặm cụi trong bếp nấu nướng. Kim Taehyung không khỏi có sự liên tưởng đến một bữa cơm gia đình, liền bất giác không thể mở miệng nói câu nào.

Jungkook nhìn người yêu của mình đang nhìn bàn thức ăn đến mức thất thần, thì cũng đã ngầm hiểu phần nào những suy nghĩ hiện tại trong lòng của anh. Cậu đi đến bên cạnh kéo người vào lòng nhẹ nhàng vỗ về, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ:

- Thật ra đây là điều mà em đã muốn được làm từ lâu lắm rồi. Em muốn có thể mỗi ngày sau giờ làm đến đón anh về nhà, sau đó sẽ cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn để về nấu cơm cho anh. Buổi tối trước khi đi ngủ có thể ôm anh vào lòng, và mỗi buổi sáng thức dậy người đầu tiên mà em gặp cũng chính là anh. Em đã ngốc nghếch bỏ lỡ quá lâu rồi, nên em muốn được ở bên anh mỗi ngày càng nhiều hơn một chút. Taehyung, hiện tại em không dám đòi hỏi gì nhiều như thế, nhưng ít nhất thì... anh có thể cho phép em ở đây, để hàng ngày em có thể nấu cơm cho anh có được không?

Kim Taehyung bỗng thấy sống mũi mình cay cay.

Những gì mà cậu ấy vừa vẽ ra, cũng chính là viễn cảnh tốt đẹp nhất mà anh có thể nghĩ đến. Một cuộc sống bình dị và an yên có hai người ở bên nhau, cùng trải qua những tháng ngày bình thường và sẻ chia những khoảnh khắc giản đơn nho nhỏ. Anh cũng không kỳ vọng vào một tình yêu nào đó quá lớn lao hay một tương lai hào nhoáng xa vời. Chỉ cần hai người lặng lẽ ở bên cạnh yêu thương nhau, cùng trải qua năm tháng nhưng vẫn luôn nắm chặt lấy tay nhau, như thế là đã rất tốt rồi.

Nhưng giữa hai người họ vẫn luôn tồn tại một khoảng cách, mà cho đến hiện tại cũng chưa đủ can đảm để vượt qua. 

Taehyung cố nén tiếng thở dài và giấu đi giọng nói đang có phần nghẹn lại, nhẹ nhàng nói:

-  Jungkook, nhưng mà mẹ của em cũng đang đợi em ở nhà. Bác ấy rất lo cho em. Không có con trai của mình ở bên cạnh bác ấy cũng sẽ rất buồn.

Jeon Jungkook lập tức loáng thoáng hiểu ra phần nào cuộc điện thoại của anh khi nãy. Cậu không phủ nhận. Nhưng sau một hồi im lặng, Jungkook bỗng hỏi anh:

- Em đã trưởng thành rồi, và mẹ em hẳn cũng sẽ cảm thấy vui lòng nếu em có thể tìm được và theo đuổi hạnh phúc thực sự của bản thân. Em sẽ trở về để giải quyết những điều mà anh đang lo lắng, sẽ đường đường chính chính xách đồ ra khỏi nhà. Đến lúc đó anh sẽ chấp nhận em chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net