7. Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau, Mina mất.

Jungkook đã đến dự đám tang. Nó trông thấy Seo Jun ngây ngốc quỳ gối bên tấm ảnh của cô, cúi đầu cảm ơn trước những người đến viếng. Trong bức ảnh, cô vẫn đang cười rất đẹp và rất đỗi ngọt ngào, và nó tin nụ cười ấy sẽ còn theo cô đến thiên đường. Ngồi xuống đối diện với Seo Jun, tất cả những gì nó nhớ là đôi mắt vằn vện tơ máu và khuôn mặt hốc hác bởi đau thương của anh.

Jungkook nói anh hãy cứ ở lại biệt thự, nó sẽ thuê một vú nuôi để chăm sóc Taehyung. Seo Jun không còn người thân, tiền tiết kiệm dùng để trả chi phí chữa trị cho Mina chỉ còn một dư lại đôi chút. Vẫn trong tư thế quỳ trên tấm thảm lụa đen của nhà tang lễ, anh cúi đầu, không thể nén giữ được nước mắt nữa khi nghĩ đến tương lai của con trai hai người mà vừa khóc vừa cảm ơn cậu thanh niên trẻ tuổi. Jungkook cũng cúi người, nhẹ nhàng vỗ vai anh.

Một năm trôi qua bỗng chỉ tựa chăng một hồi khúc tráng lệ của sự bi thương. Dẫu vậy căn biệt thự cũng có nhiều sự thay đổi.

Bố của Jungkook phải ngừng việc ngầm duy trì casino trái phép vì chính sách quyết liệt của chính phủ dạo gần đây, nhưng ông vẫn tiếp tục những chuyến đi công tác dài của mình để đảm bảo khối tài sản của mình không có sự thay đổi nào ngoài việc nó sẽ bành trướng thêm. Còn người mẹ xinh đẹp của Jungkook chưa từng thoát khỏi rượu dù chỉ trong mong muốn nhất thời. Bà chọn cuộc sống tách biệt với toàn bộ thế giới trong căn phòng nằm ở cuối dãy phía đông tầng 1 ngôi nhà, gần như chỉ tiếp xúc với một người giúp việc của riêng bà đã từ rất lâu rồi. Lâu đến mức Jungkook không nhớ nổi là từ bao giờ.

Biệt thự giờ vắng lạnh, chỉ còn lại vài con người không có sự liên kết nào với nhau.

Nhốt mình trong phòng ngày qua ngày, Jungkook cảm thấy sự trống rỗng trong cơ thể ngày đang ngày bị đục rữa ra, giống như nó đang dọn đường cho một sự xâm chiếm khủng khiếp nào đó.

Và cơn khủng hoảng thật sự đã đến.

"Sai lầm. Mày là một sự sai lầm."

Tại sao không dừng lại? Tại sao không thôi đi?

Cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc cơ thể Jungkook. Nó vội đưa hai tay lên đầu rồi ngồi sụp xuống, mong muốn dù vô vọng hành động tự vệ này có thể cản được những âm thanh thét gào của phụ nữ đang dội vào tâm trí của nó. Đã bao lâu rồi nó mới phải nghe lại những âm thanh này? Đã bao lâu rồi nó mới đau đớn đến vậy?

"Cút khỏi đời tao!"

Jungkook hoảng loạn, thút thít. Những sự buồn bã và thất vọng xoắn xuýt lại nhau trong đáy bụng làm nó buồn nôn. Chúng cuốn lên những ký ức ác độc để dày vò sự bình tĩnh của nó, làm lộ ra những vết sẹo cũ, tươm tướp máu. Cả cơ thể nó co lại như một con thú non bị thương. Nó tự vòng tay ôm lấy mình, không tự chủ cấu vào hai bắp tay để chống lại sự thống khổ bên trong.

Mày là đồ rác rưởi. Không ai cần mày. Không ai muốn mày.

Những lời tự nhục mạ tuôn ra từ miệng Jungkook, ngày càng lớn dần, ngày càng khắc nghiệt.

Đột ngột, tiếng gõ cửa vang lên.

- Cậu Jungkook?

Ngồi gục dưới chân bức tường đối diện, Jungkook không thể đáp lại tiếng gọi ngoài cánh cửa. Những tự ti và tổn thương đã nhồi nhét ép chặt khoang họng của cậu, không cho cậu trả lời bất kỳ một ai.

Vì mày không xứng đáng nhận được bất kỳ sự quan tâm nào đâu.

- Cậu Jungkook? Jungkook?

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, nước mắt nó đã lã chã tuôn rơi. Nó muốn nhúc nhích bàn chân để tiến lên, nhưng rồi suy nghĩ nguyền rủa khiến nó co rụt lại, khoảng cách giữa nó và cánh cửa giống như đã bị đông nghẹt không thể vượt qua.

Đúng vậy, cứ ngồi ở đây. Đừng di chuyển đi đâu cả, những thứ ngoài kia đều ác độc và đau đớn lắm. Như mẹ của mày vậy.

- Cậu có sao không? Jungkook!

Có. Có sao.

Jungkook muốn hét lên. Run rẩy bấu chặt hai cánh tay của mình, nó sắp để cảm xúc thống trị toàn bộ cơ thể, để bóng tối đày đọa và sự tuyệt vọng cắn nuốt sự sống của bản thân.

"Cứu tôi với..." Jungkook yếu ớt rên rỉ, hai mắt nhắm chặt để ngăn bản thân gục ngã.

Bỗng một tiếng động lớn khiến Jungkook giật mình. Nó sững sờ nhìn thấy Seo Jun đang thở hồng hộc ở chỗ đáng lẽ là cánh cửa trước đó. Anh vội vàng chạy về phía nó, nhìn những vết thương nó tự tạo nên trên cơ thể mình, anh cau mày.

- Sao lại thế này?...

Seo Jun nhẹ nhàng lặp lại với nó "Không sao đâu, không sao đâu...", rồi kéo những ngón tay đang cắm sâu trong da thịt ra. Chắc chắn nó chưa tạo ra một vết thương nguy hiểm nào với chính mình, Seo Jun mới thở ra.

- Cậu để thuốc ở đâu?

Jungkook vẫn còn run rẩy, ánh mắt liếc qua chỗ bàn học ở bên cạnh giường.

Seo Jun vỗ vai an ủi nó rồi lập tức đi về phía bàn, lục tung mới tìm thấy thuốc trong một hộp đựng kính. Anh rót cốc nước đầy rồi mang lại nơi góc phòng. Đợi khi ngón tay không còn run, Jungkook mới uống hết thuốc. Nó cúi đầu, ôm lấy hai gối, lặng yên để sự tỉnh táo và ý thức hoàn toàn trở lại. Đến khi nó thở dài rồi ngẩng đầu lên, nó thấy Seo Jun đang ngồi ở đối diện. Anh lui ra một khoảng trống đủ xa để nó không cảm thấy áp bách, nhưng đủ gần để thể hiện sự bảo vệ và lo lắng của mình.

- Tôi tưởng bác sĩ Jung nói tình trạng của cậu đã cải thiện rồi?

Nó không trả lời ngay. Sau khi cơn dằn vặt rút kiệt sức sống, Jungkook trông như chỉ là một cái xác không hồn. Ánh mắt đen đúa nhìn thẳng, nhưng không phải vào Seo Jun mà là một điểm xa xôi nào đó.

---

"Jungkook, có vẻ dạo này cậu phát triển khả năng ngôn ngữ tốt hơn rồi đó nhỉ?"

Jung Hoseok cười, nhìn cậu trai đẹp đẽ như búp bê đang ngồi vắt chéo chân trước mặt.

"Có lẽ thế."

"Ồ, giờ cậu còn dùng đến cấu trúc câu phỏng đoán rồi cơ đấy."

Jungkook mặc kệ sự trêu đùa của vị bác sĩ. Nó đã quen với việc này được 1 năm. Sau khi cha nó từ bỏ việc điều trị cho Jungkook, nó đã tự tìm đến Hoseok. Bởi hiệu quả chưa bao giờ là rõ ràng, nhưng Jungkook biết nó thật sự cần một sự trị liệu. Tần suất gặp mặt giữa Jung Hoseok và Jungkook thường là 2 tháng một lần.

"Có vẻ cô gái Mina và anh chàng Seo Jun đóng vai trò lớn trong việc này. Đặc biệt là Mina, vì cậu gặp cô ấy hàng ngày."

Hoseok mỉm cười, còn Jungkook im lặng.

"Cô ấy rất tốt, tôi tin cô ấy sẵn lòng giúp đỡ cậu."

"Bác sĩ Jung, Mina đã mất được một tuần."

"... Cô ấy không qua khỏi?"

Sự kinh ngạc và thất thố cùng lúc hiện lên trên khuôn mặt người đàn ông hơn ba mươi tuổi. Cuối cùng là sự tiếc nuối và cảm thông. Dù trên mặt Jungkook chỉ thoáng qua một nét buồn, Hoseok biết nó thật sự đã rất quý mến cô gái này.

"Chia buồn với cậu."

"Tôi rất biết ơn cô ấy."

Một khoảng lặng giữa hai người sinh sôi, như để gửi lời cầu chúc của họ đến cô gái trên thiên đường.

"Quay lại với cậu, bệnh nhân của tôi."

Hoseok chỉnh lại vạt áo blouse trắng tinh tươm, thở dài một cái, nếu Mina đã mất, chỗ trống của cô ấy cần nhiều nỗ lực để giải quyết.

"Như tôi đã nói từ đầu, việc dùng hóa trị liệu vẫn hiệu quả nhưng chỉ trong một khoảng thời gian thôi. Cơ thể sẽ sớm sinh ra phản ứng, nhất là cậu vẫn còn đang trong quá trình phát triển nên việc lạm dụng thuốc sẽ không chỉ khiến bệnh trầm cảm nặng thêm trong tương lai mà chức năng sinh lý của cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vậy nên, chưa lâm vào trường hợp không thể cứu vãn được, tôi sẽ không tăng liều cho cậu."

"Tôi hiểu."

"Chúng ta sẽ tìm những phương pháp khác. Hm, trong việc này, dù Mina đã không còn nhưng cô ấy có thể giúp đỡ chúng ta rất nhiều."

Jungkook ngẩng đầu nhìn nụ cười của Hoseok. Rồi nó gật đầu.

"Rất cảm ơn cậu, Jungkook. Chúng ta hãy bắt đầu từ việc Mina đã giúp cậu như thế nào. Vì cậu đã biết ơn cô ấy, phải không? Như cậu vừa nói."

Tay trái của Jungkook nắm lấy cổ tay phải, khẽ xoay quanh khớp xương nhô lên tinh tế.

"Cô ấy rất khác biệt."

"Khác biệt? Như thế nào?" Trong lòng Hoseok thầm đồng ý.

"Cô ấy rất hay cười. Nụ cười của cô ấy trông 'thật'. Không giống như những người giúp việc khác. Ban đầu họ sợ. Sau đó họ... khinh thường tôi. Mina không như thế."

"Vậy cô ấy tỏ ra thế nào?"

Jungkook tiếp tục xoay cổ tay của mình, cảm tưởng như một chiếc vòng vô hình đang nằm ở đấy. Nó đang nhớ lại những gì Mina đã làm.

"Mina sẽ luôn hỏi tôi món cô ấy nấu có "hợp khẩu vị của cậu không", chứ không phải "có ngon không"."

"Mina rất tinh tế. Cô ấy đợi tôi trở lại phòng rồi mới dọn nhà bếp, hay đợi tôi ra khỏi phòng rồi mới dọn trong phòng ngủ, vì cô ấy nhận ra tôi không thích âm thanh của máy hút bụi dù tôi không hề nói ra. Cô ấy luôn đặt cảm giác của tôi lên hàng đầu."

"Khi Mina phấn khích cô ấy nói rất nhiều. Dù điều đó đôi lúc hơi phiền, nhưng tôi biết ơn cô ấy vì đã luôn đợi tôi phản ứng lại, để tôi cảm nhận được người cô ấy muốn nói chuyện thực sự là tôi, chứ không phải bất-kỳ-một-ai."

Dù chậm, nhưng Jungkook cũng nói được thật nhiều những điều nó nghĩ về cô.

"Thật là một cô gái tốt. Có vẻ như cô ấy đã dành rất nhiều thời gian ở gần cậu."

Lần này Jungkook chỉ gật đầu, và giờ Hoseok bắt đầu nói.

"Vậy là, nghe những gì cậu nói, tôi nhận thấy những giao tiếp xã hội hàng ngày có giá trị lớn đối với cậu."

"Dù với nguyên nhân khách quan hay chủ quan thì một mối quan hệ mà giữa cậu và đối phương tồn tại sự tương tác bắt buộc sẽ có ý nghĩa. Bởi mối quan hệ như vậy sẽ giúp cậu phân tán khỏi cảm giác cô độc và không có ai bên cạnh."

"Hơn hết dù hơi máy móc, nhưng nếu là mối quan hệ thường trực, thời gian gặp mặt một ngày nên từ 4 tiếng trở lên để đủ giữ cho cậu sẵn sàng hơn với việc chia sẻ suy nghĩ hay cảm xúc. Tức là một phần lớn của một ngày của cậu rồi đấy."

Hoseok nhấc kính trượt khỏi sống mũi, khóe môi kéo lên thành một nụ cười nhẹ.

"Và nhiệm vụ của chúng ta là xây dựng một mối quan hệ ý nghĩa như vậy cho cậu đó, Jungkook."

"Người ta thường tìm những nơi để trao gửi niềm tin, nhưng với cậu, Jungkook à. Cậu hãy tìm cho mình một nơi có thể trao cho cậu niềm tin."

---

Sự im lặng kéo dài và cả Seo Jun và Jungkook đều tự nguyện để điều đó diễn ra. Cuối cùng Jungkook là người đầu tiên đứng dậy, khiến Seo Jun cũng nâng người lên.

Anh chợt nhận ra cậu bé ngày nào đã cao gần bằng mình. Khuôn mặt xinh đẹp của một thiên sứ chẳng hề khác biệt khiến anh lầm tưởng nó vẫn chưa thay đổi bao nhiêu. Nhưng sự thật là Jungkook đã qua sinh nhật mười sáu tuổi.

Tuy vừa mới thấy sự suy sụp của nó, nhưng anh biết cậu trai này đã mạnh mẽ đến nhường nào mới có thể vật lộn đến hiện tại. Sống trong một căn nhà chưa từng có lấy một chút tình thương và sự ra đời của nó còn không được chào đón bởi chính người mẹ của mình, điều ấy quá kinh khủng.

Anh biết về những nỗi đau của Jungkook. Còn Jungkook đã luôn hỗ trợ anh, giúp đỡ anh trong cả chuyện về Mina hay Taehyung. Có thể từ đó, sự đồng cảm giữa hai người đã đạt được một cam kết ngầm, ít nhất chắc chắn là từ phía Seo Jun.

- Anh tìm tôi có chuyện gì?

Jungkook thở ra nhẹ nhàng, ánh mắt không nhìn thẳng vào người đối diện mà chiếu tới một điểm xa lạ nào đó.

- A. Tôi muốn báo cho cậu là ông chủ sắp trở về.

Seo Jun dứt khỏi sự suy nghĩ, trả lời cậu.

Jungkook không đáp lại, đây không phải một tin cần thiết cho nó. Có vẻ hiện tại chẳng có tin gì là cần thiết cho nó.

- Và, tôi muốn cảm ơn cậu về chuyện vú nuôi của Taehyungie. Có lẽ nhờ đăng ký dưới danh của nhà họ Jeon mà vú nuôi đã chăm sóc Taehyungie rất cẩn thận." Từ nãy đến giờ, lần đầu nét mặt của Seo Jun mới bớt căng thẳng. Nhắc đến con trai luôn khiến anh yên bình hơn.

- Taehyungie...

Jungkook nhẩm lại chiếc tên trong miệng. Con trai của Seo Jun và Mina. Chắc giờ đứa bé đã gần một tuổi. Sau cái chết của Mina, Jungkook chưa từng gặp lại con trai của họ. Có lẽ bởi nó ngần ngại việc đứa bé sẽ làm nó nhớ đến cô gái đầy năng lượng và sự bất hạnh của cô ấy. Nó luôn trốn tránh việc phải tiếp nhận một cảm xúc mạnh mẽ.

Nhưng khi Seo Jun nhắc đến Taehyung, Jungkook vô thức nhìn về mu ngón tay cái bên bàn tay trái của mình. Hình ảnh bàn tay bé nhỏ úp lên bàn tay của nó, khiến cảm giác ấm áp như trở lại ngày ấy.

- Cậu có muốn đến thăm Taehyungie không?

Jungkook ngẩng đầu nhìn Seo Jun, đoán rằng điều ấy có vẻ sẽ tốt hơn nhiều việc ở lại trong một không gian chết chóc.

Hai người đang băng qua bãi cỏ, hướng về phía căn phòng vẫn như cũ ánh ra ánh sáng ấm áp. Nhưng trong đó không còn Mina, chỉ có một bà vú đang ngồi trên chiếc ghế dựa. Bà đang đan len từ một cuộn dây màu vàng cam bắt mắt. Dưới chân bà, quay lưng với cửa, một cục bé nhỏ đang nghiêng người để với lấy chú vịt vàng ở phía góc trái của tấm đệm mỏng. Nhưng có vẻ vì vịt nằm quá xa nên thân người mập mạp phải nghiêng nghiêng, bàn tay bàn chân ngắn ngủn nhô ra từ cơ thể lúc lắc. Vậy mà nó vẫn mất thăng bằng rồi ngã ù sang trái. Bà vú vội vàng đặt đồ đan xuống chiếc bàn bên cạnh, ngồi xuống đỡ lấy đứa nhỏ. Nhưng ngoài dự kiến về một âm thanh nhức nhối chói tai, tiếng cười khúc khích vang lên. Âm thanh ấy giòn giã và thích chí lạ lùng, Jungkook nhận ra, là bởi chú vịt vàng đã nằm trong tay đứa bé sau tất cả sự cố gắng.

Seo Jun cười thành tiếng, nhìn Jungkook ra hiệu hãy tiến vào. Anh bỏ giày, rón rén từng bước đến sau lưng đứa bé. Nhưng chưa kịp chơi trò ú òa, đứa nhỏ đã quay lại. Jungkook nhìn rõ, đôi mắt lấp lánh kia như hai vầng sao sáng rỡ vui mừng, hai cánh tay mập mạp ngắn ngủi vươn lên. Đôi môi bé nhỏ mấp máy vì ngạc nhiên, rồi mở lớn để chất giọng non nớt thoát ra.

- Dad... Daddy!

Seo Jun mỉm cười, hạ mình xuống ôm chầm lấy báu vật của anh vào lòng.

- Ôi Taehyungie, daddy nhớ con quá.

Nâng hai tay bế bổng cậu lên trước ngực, Seo Jun khiến đứa nhỏ ngúc ngoắc cái đầu rồi cười khúc khích không ngừng.

- Nào Taehyungie chuẩn bị chơi đu quay nào.

Nói rồi Seo Jun nhấc đứa bé lên cao quá đầu anh rồi quay vòng vòng. Jungkook chỉ nghe thấy tiếng kêu phấn khích của hai người họ cùng tiếng cười cổ vũ vui vẻ của bà vú.

Trái tim của Jungkook đập liên hồi, nó chưa từng trải nghiệm và chứng kiến thứ tình cảm cha con này ngoài đời thật. Cảm giác ngưỡng mộ và thèm khát được là một phần của sự ấm áp này khiến nó sững sờ.

Cuối cùng Seo Jun cũng đã thôi việc chơi đùa, thả con trai xuống nghỉ ngơi trong lòng mình. Seo Jun đang nói chuyện với bà vú, cảm ơn rồi để bà nghỉ ca làm hôm nay.

Sau khi cúi chào với lời tạm biệt của người phụ nữ, Jungkook nhìn sang Seo Jun đang tạm quay lưng về phía mình để dọn dẹp chiếc ghế của Taehyung đặt ở đầu giường.

Từ trên vai phải của anh, một mái đầu nhỏ nhô lên, rồi đôi mắt lấp lánh chớp chớp nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Jungkook. Tiếp theo là chiếc mũi nhỏ, và cuối cùng cả khuôn miệng xinh xắn lộ ra.

Thế rồi, Taehyung nhoẻn miệng cười với Jungkook.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Jungkook thấy trái tim mình tan chảy. Nó choáng váng, rồi tự hỏi tại sao nó lại có cảm giác muốn đến cưng nựng một sinh vật đến thế?

Sinh vật ấy đang giơ lên hai cánh tay của mình, hướng về phía Jungkook. Chiếc miệng nhỏ không cười nữa mà cong lên.

- Dad.. Daddy!

Trước khi Jungkook nhận ra, bàn chân nó đã tự động tiến lên trước một bước. Seo Jun ngoái đầu lại, thấy con trai đang muốn đi theo Jungkook, người mà cậu mới chỉ gặp một lần lúc còn đỏ hỏn. Anh cười khổ, hướng về Jungkook nói.

- Taehyungie đang tập nói, thấy ai là đàn ông đều sẽ gọi daddy. Cậu không phiền chứ?

Jungkook khe khẽ lắc đầu, nhìn sinh vật bé nhỏ vẫn đang giơ tay về phía hắn, khuôn miệng của đứa bé bắt đầu xịu xuống. Có thể em đang tự hỏi sao lại có người nỡ không đón lấy mình cơ chứ.

- Cậu muốn bế thử Taehyung không? Thằng bé không nặng lắm đâu.

Seo Jun hết cách, đành bất đắc dĩ nài nỉ nó. Lần đầu tiên anh thấy Taehyungie nhiệt tình với một người lạ như vậy.

Jungkook không nhận ra bản thân chỉ đang chờ sự đồng ý của anh, ngay lập tức cả cơ thể vươn lên. Trong tích tắc, nó thấy đứa nhỏ trước mắt nhoẻn miệng cười khi mình bước đến, phần lợi trống không khiến em trông vừa buồn cười vừa dễ thương quá đỗi. Khi bàn tay của Jungkook chạm vào cơ thể của em, chợt nó nổi lên nỗi sợ hãi rằng sự non nớt này có thể vì bất cẩn của mình mà chịu thương tổn hay không? Nhưng đôi mắt đầy mong đợi của em không cho phép nó lùi bước. Jungkook nâng tay, cả cơ thể mập mạp hiện ra trước mắt của nó. Đôi tay và đôi chân của em nhẹ vẫy vẫy, đôi mắt của em đã trở thành hai vầng trăng, từ trong miệng em phát ra tiếng khanh khách.

Cả cơ thể của nó tưởng như đã bị rút cạn sự sống từ lần phát bệnh mới đây, giờ đang không ngừng tiết ra những chất hóa học khiến nó cảm thấy vui vẻ.

Vui vẻ, một cảm xúc xa xỉ như vậy. Chúng đã đến với nó.

- Dad... Daddy!

Bị Jungkook giữ trên không, hai tay của em đang khua khoắng phía trước mặt nó như vòi vĩnh thứ gì, còn đôi môi hơi mím mím lại tỏ vẻ giận dỗi.

Seo Jun bật cười hô lên. "Taehyungie muốn cậu ôm đó."

Jungkook ngượng nghịu. Chưa từng có ai muốn ôm nó.

Nhưng nhìn vào Taehyung, em đang phát cho nó một tín hiệu cực kỳ rõ ràng.

Em thực sự muốn ôm nó. 

Jungkook chậm rãi kéo hai cánh tay đang giữ lấy Taehyung trở về gần ngực. Cơ thể nhỏ bé của em lại gần với thân người Jungkook, rồi trọng lực của em được đặt trên ngực và vai của nó, để cho hơi thở và sức sống của em ở ngay liền kề. Nhiệt độ của em, mùi hương của em, nhịp thở của em. Chúng đều đang ôm lấy nó, vô cùng chân thật. Chúng đều tin tưởng rằng nó xứng đáng với cái ôm này.  

"Cậu hãy tìm cho mình một nơi có thể trao cho cậu niềm tin."

Cả cơ thể Jungkook nhờ có em mà đang gõ lên những tiếng chuông khải hoàn, đem những tia sáng phúc lành nhấn chìm từng ngóc ngách.

- Taehyungie...

Jungkook thầm thì, vòng tay ôm lấy em thật dịu dàng, nhưng sẽ không ai có thể làm hại đến em nếu em còn trong vòng tay của nó.

Rồi em từ trong ngực nó ngước lên, cái đầu nghiêng nghiêng nhìn ngó. Đôi mắt của đứa bé tròn vo, khuôn mặt tinh xảo như búp bê khác hẳn so với sự nhăn nheo lần đầu tiên nó còn nhớ. Jungkook nhẹ nhàng đỡ Taehyung bằng tay trái, trong khi tay phải đưa lên để thử chạm vào chiếc má mập mạp hồng hào. Mềm mại và ấm áp. Mân mê một lúc đến khi Taehyung chui mũi tỏ vẻ phật lòng, Jungkook mới tiếc nuối rời tay khỏi khuôn mặt em.

"Niềm tin của em, có thể cho tôi không?"

Như để trả lời câu hỏi chỉ vang lên trong lòng của nó, Taehyung đặt bàn tay bé xíu của cậu lên bàn tay to lớn hơn thế nhiều lắm rồi ấn ấn xuống đầy vẻ tò mò. Jungkook đã thu hết sự đáng yêu của cậu vào trong đáy mắt. Nó lặng lẽ cuộn lấy nắm tay bé xíu ngọ nguậy, trái tim đập thình thịch trong sự ấm áp trào dâng.

Rồi Jungkook quay ra, bắt gặp ánh mắt của Seo Jun vẫn dõi theo hai người từ lâu. Nó biết, nụ cười ấm áp của anh đang cổ vũ mình. Ánh mắt của anh đồng ý với nó, đứa bé này không chỉ là món quà từ Mina. Taehyungie là món quà của những thiên thần.

Jungkook ngắm nhìn tạo vật hoàn hảo đang nép trong lòng mình rồi nhìn người đã sinh ra nó. Nhờ có cha con họ, Jungkook bắt đầu cảm thấy mình vừa thực sự được sống. Sự an ủi quý giá từ họ khiến nó cảm thấy muốn bật khóc.

Nhưng cuối cùng, thật may, Jungkook đã mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net