II. 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒI II. Quá khứ của Jungkook

Ngôi biệt thự hai tầng nằm ở rìa thành phố nhưng vẫn luôn đông đúc người qua lại.

Trên giường, cậu bé tự động mở mắt theo giờ sinh học. Thân người thẳng tắp từ khi đặt lưng đến khi thức dậy theo thói quen, hai nắm tay siết chặt bên hông dần tìm lại cách buông lỏng. Hàng mi cong cong không hề run rẩy, đôi mắt đen láy gắn chặt ánh nhìn lên trần phòng trống trơn.

Hôm nay nó sẽ cần làm gì? Hôm nay, tại sao nó cần thức dậy?

Không có lấy một lời hồi đáp cho những câu hỏi. Nó để yên cho khoảng lặng làm dịu đi những thắc mắc, lia mắt khắp căn phòng rộng rãi, sự trống trải của không gian như phản ánh tâm hồn trống rỗng trong cơ thể nhỏ bé.

Nhốt mình trong một bộ suit vừa vặn theo khuôn mẫu cha nó vẫn yêu cầu, Jungkook bước tới cánh cửa. Mất một vài giây để sẵn sàng, nó vặn nắm tay cầm, để mọi thứ âm thanh ồn ào ùa vào táp lấy bản thân.

Từ trên tầng hai nhìn xuống, nó thấy những bàn casino đặt kín sảnh dưới cùng lũ người đang hò hét cuồng loạn quanh chúng. Có lẽ họ đam mê đến mức có mặt từ lúc tám giờ sáng, hoặc là họ đã cắm rễ ở đây được vài đêm rồi.

Jungkook không bỏ phí thêm một giây dành cho những kẻ thiêu thân ấy, lặng lẽ đi xuống về phía phòng bếp. Nó thấy người giúp việc đang tựa cằm ngủ gật ở cuối bàn ăn. Nhưng giấc ngủ ấy nhanh chóng dừng lại, vì cô đã nghe thấy tiếng lích kích nó tạo ra khi lấy đĩa từ kệ tủ.

- Ôi tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn nghỉ chợp mắt một chút mà sao lại... Cũng tại hôm qua anh Seo Jun về muộn quá thành ra tôi cũng lo lắng không ngủ được... Cậu Jungkook hãy để tôi làm việc của mình đi.

Nụ cười ái ngại của cô không nhận được phản ứng nào từ Jungkook. Nhưng cô đã quen với điều này, nhanh nhẹn bước đến chặn đứng ánh nhìn của cậu, rồi dùng vẻ mặt van nài để lấy lại chiếc đĩa từ đôi tay trắng đến gần như trong suốt. Cô vòng qua bàn bếp, thoăn thoắt chuẩn bị lên đĩa một quả trứng ốp, hai chiếc xúc xích, hai miếng thịt hun khói và một lát bánh mì nướng.

- Mời cậu.

Cô mỉm cười đặt chiếc đĩa lên bàn. Trong vô thức và sự im lặng, cô đột nhiên cảm thấy mong đợi.

- Cảm ơn.

Cuối cùng cũng đợi được một âm thanh nhẹ nhàng thở ra. Cậu đã không còn nhìn về phía nụ cười đã trở nên tươi tắn hơn nữa trên khuôn mặt cô mà bắt đầu dùng dao dĩa.

---

Từ ngày bắt đầu làm việc ở đây, Mina đã nhận nhiệm vụ chính là chăm sóc cho cậu chủ chỉ kém cô bốn tuổi này. Nhưng cả một tuần đầu tiên làm quen cô đã không thể ngăn mình hoài nghi cậu chủ có phải bị câm hay không?

- Không đâu. 

Seo Jun cười phá lên khi nghe thấy câu hỏi của cô. 

- Cậu chủ Jungkook, ừm, chỉ không thích giao tiếp cho lắm.

Cô đã phơi xong quần áo của hai người, chạy từ ngoài sân về bên chiếc giường anh đang ngồi, nhanh như sóc len vào chiếm lấy khoảng trống giữa hai cánh tay của anh. Mina không thể ngăn việc dụi mặt vào ngực của anh mà rên hừ hừ như mèo con lấy lòng khiến Seo Jun phải bật cười, dịu dàng xoa tấm lưng của cô.

- Em sợ cậu ấy không thích em.

Mina thở dài từ trong ngực của người chồng trẻ măng, đôi mắt xinh đẹp ngước lên nhìn anh để tìm kiếm nguồn động viên.

- Chẳng thể có ai không thích em. Kể cả cậu chủ Jungkook.

Mina mím môi ngăn mình không tỏ vẻ tự mãn sau lời khen của anh, nhưng nét rạng rỡ vẫn chúm chím trên khuôn mặt cô. Seo Jun không thể không hôn lên đôi môi ấy rồi mới tiếp tục.

- Cậu ấy rất tốt. Cậu ấy là người đã để anh đưa em đến đây. Em cũng biết rồi, ông bà chủ thì không được, ừm, không thích đưa ra quyết định cho lắm.

Đôi mắt của Mina đảo tròn. Seo Jun luôn cố nói giảm nói tránh về những người chủ của họ, có lẽ bởi anh được cha đưa tới đây từ nhỏ nên có một sự gắn kết kỳ lạ đối với gia đình này. "Hai người họ không thích đưa ra quyết định cho lắm", Mina thầm bĩu môi, chính là bởi vì họ chẳng bao giờ tỉnh táo hay quan tâm.

- Cha từng nói, lúc mang thai cậu chủ bà chủ vẫn không bỏ được rượu. Nên... tính cách của cậu ấy bị ảnh hưởng, trầm tĩnh hơn những đứa trẻ khác.

Cố ngăn một trận thở dài, anh nhớ lại ấn tượng đầu tiên của anh về cậu chủ. Một đứa trẻ đẹp tựa thiên sứ. Đóng mình trong bộ vest trắng tinh xảo đến từng đường chỉ, làn da của cậu mềm mại phát sáng đến mức mong manh trong suốt, từng đường nét đẹp tựa như được phác họa tỉ mẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đứa trẻ nào cũng sẽ muốn làm quen với một sinh vật đẹp đẽ như vậy, nhưng nụ cười tươi của anh bị chặn đứng bởi cái nhìn chằm chằm không nói một lời. Anh bối rối liếc lên cha mình, nhìn cha cúi đầu kính cẩn mỉm cười với cậu bé này mà cũng chỉ nhận lại một cái gật đầu.

Không có lấy một nụ cười. Thật kiêu ngạo.

Ban đầu Seo Jun đã nghĩ như thế.

- Thực ra, Jungkook... là đứa trẻ đáng thương.

Mina ngạc nhiên ngước lên, chồng cô vừa nói ra suy nghĩ từ tận đáy lòng mình.

---

Mina đã làm việc tại căn biệt thự được 3 tháng. So với những ngày đầu tiên, giờ cô quen thuộc với nhịp sống của Jungkook và căn nhà, thành ra công việc trở nên thuận lợi hơn nhiều. Có cảm giác, nơi này vốn không có màu sắc gì mà nhờ sự tồn tại của cô, một dòng chảy riêng biệt đang lặng lẽ điều hòa mọi thứ. Vai trò của một người nội trợ vốn nên là như thế.

Nhưng mấy ngày gần đây, tần suất Mina ngủ gục hơi đáng lo ngại. Cô có thể gục xuống bất kỳ lúc nào có thể, hơn nữa còn dễ dàng cáu kỉnh với những vị khách chơi bạc mà thô lỗ càn quấy dám làm phiền đến cô. Bỗng dưng chợt nhận ra được bản thân đang trở nên tồi tệ sau mỗi ngày, cô lại càng bứt rứt và lo lắng.

- Chị nên nghỉ ngơi một ngày.

Lần đầu tiên Mina nghe được nhiều từ như thế phát ra từ khuôn miệng kia. Jungkook liếc nhìn, không bận tâm tới vẻ mặt chẳng thèm che giấu sự kinh ngạc của cô mà trở về phòng.

- Nhân tiện giúp tôi một chuyện.

Trên hành lang tầng hai, trước cửa phòng của Jungkook, Mina vẫn còn ngơ ngác sau khi nhận lấy túi tài liệu bao da nâu từ cậu. Thế rồi, cô kinh hoàng nhận ra mình vừa ngồi gục ở góc hành lang, tựa đầu lên cái hộp máy hút bụi mà đánh một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net