Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta không đồng ý.
Ba Jeon lên tiếng, ngay lập tức bầu không khí đang vui vẻ phút chốc lại trầm mặc.
- Kìa ông, sao lại không đồng ý. Đây là hạnh phúc của con mình đấy.
Mẹ Jeon không chấp nhận chuyện ba Jeon  không đồng ý. Tahyungie dễ thương ngoan ngoãn như thế, mất nó không phải quá phí à. Mà quan trọng hơn, Taehyung là hạnh phúc của con trai bà, không đồng ý là thế nào?
- Bây giờ việc học của con là quan trọng nhất, những chuyện như yêu đương này nọ thì dẹp qua một bên đi. Hơn nữa, con nghĩ làm sao mà mình lại đi yêu một người con trai, từ bao giờ con lại thích con trai vậy hả?
- Yêu con trai thì có gì sai? Con không thích con trai, nhưng người con thích vô tình lại là con trai mà thôi. Con yêu anh ấy, con sẽ không bao giờ bỏ anh ấy đâu.
Jungkook phản đối lời của ba mình, con trai thì sao chứ? Cái suy nghĩ không được thích con trai này từ đâu mà ra vậy?
Mẹ Jeon không thể nói gì được, bà mặc dù rất thương anh và cậu, nhưng ai có thể đảm bảo rằng hai đứa sẽ không bị tổn thương?
Miệng lưỡi người đời rất độc ác, nếu chỉ một người nói thì không vấn đề gì. Nhưng nhiều người nói cùng một vấn đề sẽ khiến người khác bị tổn thương.
Bà đã từng bị như vậy nên bà biết. Khi đó bà và ông Jeon cũng chẳng dễ dàng gì khi đến với nhau.
Bà không muốn mất đi hai đứa trẻ này...
Và cả ba Jeon cũng vậy...
Ông sẽ dễ dàng đồng ý, nếu hai đứa trẻ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai.
Nhưng chúng nó còn nhỏ, chuyện sau này có thể ở bên nhau dài lâu hay không? Chẳng ai có thể khẳng định được...
- Jungkook, ba sẽ đồng ý cho hai đứa quen nhau nếu con đáp ứng với ba một điều...

.
.
.
.
.
.
Kể từ khi hết Tết rồi trở lại học bình thường, Taehyung cảm thấy rất lo cho Jungkook .
Cậu và anh không có thời gian gặp nhau, cậu có nói với anh qua điện thoại rằng mình chuẩn bị có giải đấu bóng rổ sắp tới, nó rất quan trọng, cậu tuyệt đối không được thua.
Anh rất lo lắng cho cậu, luyện tập nhiều như thế, liệu cậu có đảm bảo được thời gian nghỉ ngơi hay không?
Taehyung không biết chuyện gì đã xảy ra khi anh không ở bên cạnh cậu. Nhưng anh chắc chắn là có chuyện không ổn.
Thế nhưng, anh chẳng thể làm gì cả. Anh không muốn cậu bị phân tâm, cậu đã nói giải đấu này rất quan trọng. Ngày giải đấu diễn ra, anh chắc chắn sẽ đến cổ vũ cho cậu.
.
.
.
Taehyung trở về phòng của ký túc xá sau một ngày học mệt mỏi.
Trường anh mấy tuần nay rất bận cho việc chuẩn bị các bản thiết kế, để chọn ra ai là người có thể tham gia vào kì thi thiết kế danh giá của trường.
Mà các khoa thiết kế khác đều đặt hết hy vọng vào khoa của anh, nên dạo này bận vô cùng.
Tiếng điện thoại reo lên đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Taehyung với tay cầm lấy điện thoại, trên màn hình hiện lên chữ "Jungkook"
Ngay lập tức anh như được hồi phục sức khỏe, ngồi bật dậy bấm nút nghe rồi áp lên tai, bên kia truyền đến giọng nói ấm áp mê người :
"Taehyungie, anh sao rồi? Dạo này anh ổn chứ?"
Những câu quan tâm truyền qua điện thoại làm anh rưng rưng, hai mắt thỏ đỏ hoe, một lúc sau mới bình tĩnh trả lời :
- Anh không sao đâu. Anh khỏe lắm. Mấy câu đó phải là anh hỏi em mới đúng.
Bên kia, Jungkook cũng đang kìm nén dữ dội, ngay lúc này đây, cậu muốn chạy đến bên anh,ôm lấy anh trong vòng tay ấm áp của mình.
"Taehyungie, nếu như... Em chỉ nói nếu như thôi nha, nếu như mình không thể bên nhau, anh sẽ làm gì?"
- Anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Anh yêu Jungkook, nên anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu.
"Taehyungie~~~~~"
Ngay lúc này, dù cả hai đang xa nhau, nhưng cứ ngỡ như là đang ở cạnh nhau vậy.
"Taehyungie, thứ hai tuần sau có giải đấu đấy. Anh đến xem em đấu nha."
- Anh hứa sẽ đến. Em nghỉ ngơi đi, tập nhiều như thế mệt lắm đúng không?
"Em không nỡ tắt máy tí nào. Taehyungie cứ như thế sao em có thể tắt máy đây."
- Đi ngủ đi.
Hai người cùng nhau cười hạnh phúc, đừng lo, chúng ta sẽ ở bên nhau, dù có thế nào đi chăng nữa. Vì cuộc đời đã định sẵn rồi.

____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net