6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đời em mỗi lần chỉ khóc mười giọt nước mắt
một giọt tương tư
chín giọt sầu "

.
.
.
Như một cái điềm gở, khi mà con người ta bỗng mộng về điều không hay về bản thân mình.

Hôm nay, ngày hai mươi sáu tháng tư, nhà họ Trịnh mở tiệc linh đình.

trong phong thư trắng tinh chứa thư mời của Trịnh gia được ngăn nấp đặt trên bàn làm việc của ông Điền, sắc mặt ông khó coi, vì họ Trịnh vốn không cùng chí hướng nên ông từ lâu đã đoạn tuyệt quan hệ, không muốn dây dưa với nhà này, tự dưng nay lại đích thân ông Trịnh thận trọng đem bức thư này tới, cười xởi lởi như thân thiết một nhà

Phong thư được mở ra, bên trong, từng hàng chữ nắn nót nghiêng nghiêng trên nền giấy vàng tươm tất, từng chữ được ông cả đọc rõ

Chào ông Điền, bạn thân của tôi

Con trai tôi, cậu cả Trịnh hay Trịnh Hiệu Tích nay đi Tây đã về, tuổi còn trẻ mà cũng có chút thành công ở nước ngoài, mừng vì con trai nay đã trưởng thành nên tôi có tấm lòng muốn mời ông Điền đến cùng chung vui với gia đình tôi bữa tiệc nhỏ coi như mừng cậu Trịnh nhà tôi trở về, mong cả gia đình ông đến góp vui.

Trịnh Thiện Tân
ngày 26 tháng 4 năm.....

Đôi mắt ông cả khẽ nheo lại đọc dòng thư ngắn, gì mà bạn thân, gì mà góp vui ?

ông đập bàn, thằng Mạnh vội rót ông ít trà hạ hoả, trà hoa cúc do mợ năm làm

Nghĩ đến người vợ trẻ là nam nhân của mình, ông cả chột dạ.

Có lẽ nào họ Trịnh kia biết ông có nam thê, biết ông chẳng bình thường nên muốn mời gia đình ông đến để mỉa mai xỉa xói ?

Như một lẽ thường, ông cả đảo mắt đầy lo lắng, ông vò lại bức thư.

- Ba

Giọng thiếu niên vang lên, kéo thức hải ông về thực tại, ông tằng hắng, đảo nhanh mắt rồi trở nên nghiêm túc

- Con đọc đi, ta muốn con cho ta câu trả lời

Tiếp nhận tờ giấy có chút nát, chính quốc lặng lẽ đọc hết dòng thư, anh đưa tay lên sờ đầu, có chút khó xử

- ba, mình cứ đi thôi

Quốc nhún vai, qua loa như một điều bình thường, anh thấy không có gì nghiêm trọng, chỉ là đôi chút khó xử rồi thôi

- Đi ? con chắc chứ ?

- Làm sao hả ba ?

- Về...má năm của con

- Xời, má năm thì má năm, ngại gì một nam thê, miễn ba chấp nhận được thì dăm ba cái miệng đời có là chi, chỉ xin ba nếu họ có lăng mạ gia đình ta thì cho con được lên tiếng hỗn xược để đúng nghĩa con trưởng, ba nhé ?

- Giỏi lắm, cứ vậy đi

Ông cả thoải mái cười, ngày thằng con này của ông ra đời, trời đẹp, nắng vàng ươm bao trùm lên khắp ngã như hân hoan cho sự ra đời đứa con đầu lòng của ông, một đứa trẻ ngoan ngoãn và cùng theo chí hướng của ông, mang trên mình nghiệp thương buôn có sướng có khổ, ông mừng thầm trong bụng.

Quốc luôn vậy, nghe lời, chăm chỉ, giỏi giang và biết cách làm ông cả ưng bụng, bởi tính nết hiền hoà này mà ông đã quyết chí truyền lại nghề này cho ai.

.

- chào, chào mọi người

Thiện Tân cười tít cả mắt, mớ râu già đã điểm bạc cứ rung rinh vì cái miệng chẳng ngừng nghỉ của ông ta, trước hàng trăm vị khách mời lớn nhỏ ở cái đất Miền Nam, ông ta phải ra lễ và cười đến cứng đờ cả khuôn miệng.

Ba chiếc xe lôi lạch cạch dừng lại trước cổng Trịnh gia trang, gia đình ông cả Điền bước xuống, mỗi người một vẻ, riêng có một người là thu hút sự chú ý của bao cô gái làng, bao nàng tiểu thư.

- Kìa ? kia chẳng phải ông Điền đó ư ?

Ông Trịnh nhếch lên cái miệng móm đầy gian xảo, ông chậm bước đến bên gia đình ông cả, đôi mắt dò xét từng người một, rồi chợt loé sáng như tìm ra được điểm đó xỉa xói đâm chọt

- Chà, cậu trai này đẹp mã nhể ? ai đây ta ? ngoài cậu cả năm nay mười bảy thì còn đứa con trai nào của ông Điền đây lớn hơn à ? nhìn đây chắc độ hai mươi chứ đùa, ơ cơ mà cậu quốc đây là con trưởng rồi mà ? lẽ nào là con rơi à ? mà ông cả đây đừng giận nhé, tôi hỏi han quan tâm vui ấy mà, người trong nhà cả

Ông Trịnh móm mém cười đểu, ông cười nhếch mép, ông cười rung râu, ông cười ha hả đầy khó chịu, cái giọng Bắc pha chút chanh chua mà xỉa xói bới móc, trời, quả là cái kết hợp hoàn hảo đó đa.

- Đây là....

Ông Điền ngập ngừng, ông lo âu, ông khẽ đưa mắt sang chàng trai cao ráo bên cạnh, như hiểu ý, anh mở quạt, phe phẩy đầy nét phong lưu phóng khoáng, sự thay đổi làm cả em cũng ngạc nhiên mà cười duyên

- Đây là ai ? cần đến bác quan tâm hỏi han đâu ? bác lo chăm cho cậu Trịnh mới đi Tây về kia kìa, giỏi giang quá, thành công quá, ơ kìa ? kia sao nghe đồn cậu Trịnh đi để lại tận bốn năm đứa trẻ đợi cậu về nhận cha thế này ? trời, thật tài năng quá đi mà

- Cậu !

- Ô ô ? giời ơi lại để bác đây phải giận, có gì mà phải nóng hả bác ? bác đừng giận thế chứ, cháu đùa cơ mà, bác cháu ta là người trong nhà kia mà bác

- Giời đất ơi, ông xem ông dạy dỗ con cái thế này đây hả ông Điền, xem bẽ mặt ông chưa kìa

Ông Trịnh giở thói ăn vạ, ông khóc lóc ỉ ôi thật lớn, bởi ông đuối lý, thằng con trai giời đánh cứ cả ngày gái gú tửu lầu thì làm sao mà thành công chi, Tây nào mà Tây ? là về miền Tây trốn mấy cái bầu chờ gọi tiếng cha đó đa.

- Xời, bác đây lại đùa, ba con nức tiếng là dạy con ngoan cơ mà, bác xem, từ nãy đến giờ có lời nào là sai ? ơ kìa, bác lấm lem cả bụi đất rồi, giờ vào trong là gặp khách kì lắm, con dắt bác sang nhà cô Đào xóm trúc hưng bên kia nhé ? tiện lắm, dù gì cũng có máu mủ ruột rà, đứa con rớt này của bác kia mà ? hay sang nhà cô Xuân xóm Hữu Đại ? nhà cô Xuân có một đứa con nít dễ thương lắm, à, đó là con của cậu Trịnh kia mà ? hay sang nhà cô Anh, cô Mận, cô Tuyết, cô Ánh, hay cô...

- Thôi ! tao lạy mày, giữa đường giữa xá mà mày làm thế là mày giết tao rồi, thằng ranh con, tao xin mày tao mời mày vào

ông Trịnh rít lên đầy cay cú, ông buông ba cái vái như cầu xin đấng trên, ông chẳng ngại mà hô mày xưng tao với đứa nhóc nhỏ hơn ông cả chục tuổi, ông kéo cả nhà Điền vào trong, lúc đi, em vỗ nhẹ lên vai Quốc như lời tán thưởng âm thầm cho cái đanh đá hiếm khi của cậu cả, ông bà Điền trố mắt ngạc nhiên nhưng đều vừa lòng hả dạ

hôm nay cậu cả Điền lập công trạng rồi đa.

Ô kìa ? ai lấp ló sau cánh cổng Trịnh gia ?

à, hoá ra cậu cả Trịnh thấy cả rồi mà.

Chết ! cậu Trịnh ghê lắm, cú này có chăng cậu hại chết anh mất

Chà, hình như cậu để mắt thấy em rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC