Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh hiện tâm trạng đang vô cùng vui vẻ ngồi nhâm nhi bữa trưa ở nhà ăn của Lý Thịnh. Sau khi toàn bộ nội dung buổi họp báo hôm qua được công bố, cậu đã có thể hiên ngang đi lại khắp nơi mà không cần kiêng kị điều gì. Thành ra chưa đến giờ giải lao cậu đã rủ rê chồng lớn của mình xuống nhà ăn cho nhân viên để thưởng thức món sườn xào chua ngọt mà Minh Châu quảng cáo suốt tuần qua.

Khỏi phải nói tin tức sáng nay đưa ra đã làm chấn động không chỉ toàn A thị mà lan ra khắp toàn cầu. Đại đa số các bài báo đều hoan nghênh việc Điền gia đã không dấu diếm bí mật lớn như vậy mà còn hợp tác tích cực với vị giáo sư, bác sĩ nổi tiếng Phó Đức Minh để nghiên cứu sâu hơn, với mục đích tốt cho cộng đồng.

Điền lão gia đã tính toán vô cùng chính xác, Kim Đức Minh trong ngành y có thể được xem là một người đức cao vọng trọng, sự tín nhiệm cũng như ngưỡng mộ dành cho ông là rất lớn. Nên khi thông báo ông chính là người đứng đầu đề tài nghiên cứu đặc biệt lần này, ngoại trừ thư gửi xin bản báo cáo cuối cùng hoặc ngỏ ý cùng tham dự ra, thì cũng không có vị bác sĩ hay nhà nghiên cứu cuồng nào làm phiền đến Điền gia cả. Trừ phi có kẻ tự cho mình là giỏi, có thể vượt qua được bác sĩ Kim Đức Minh thì cứ mời.

Tuy nhiên, không làm phiền Điền gia nhưng không có nghĩa là không làm phiền bệnh viện K. Viện trưởng hiện tại đang đau đầu hết sức. Có rất nhiều cặp đôi đồng tính đã đến ngỏ ý xin được kiểm tra xem bạn đời của họ có thể mang thai hay không. Nào là có phải dùng thuốc gì không? Làm một ngày mấy lần? Nên làm sáng hay chiều? Bệnh viện có ý định mở phòng khám chuyên dụng cho người đồng tính nam không? Vân vân và mây mây. Số lượng đông đến mức, viện trưởng phải gọi cả đội bảo vệ lẫn cảnh sát đến mới trấn áp được.

Viện trưởng đau đầu thì sẽ tìm Kim Nam Tuấn kể khổ. Ngồi nghe lão già kể khổ cả tiếng đồng hồ, chịu hết nổi y đành gọi điện cho thằng bạn chết tiệt. Tất cả là từ nó mà ra cả đấy chứ đâu.

Thằng bạn thân chết tiệt Điền Chính Quốc lúc này đâu hay biết rằng có người vẫn đang nghiến răng nghiến lợi xỉ vả mình, hắn còn đang hạnh phúc dạt dào bồi chồng nhỏ ăn trưa, nào đâu có tâm trạng mà để ý lung tung. Lâu lâu có vài nhân viên đi ngang quan lớn mật ngồi xuống chào hỏi, có nhiều cô gái mới hai ba, hai bốn tuổi chịu không được tò mò, xin được sờ qua ba bảo bảo một chút.

Kim Thái Hanh thì đương nhiên không phản đối, có người yêu thích con mình, kẻ làm cha làm mẹ nào có ai không vui vẻ. Nhưng Điền tổng thì không nghĩ như vậy, sau bốn lượt sờ sờ mó mó của đám con gái, hắn nhất quyết không cho đụng chạm gì hết. Đây là chồng nhỏ của mình hắn, ngón tay cũng không được, nói gì là bụng.

Tiễn xong một đám nhân viên khác, Kim Thái Hanh quay lại húp xì xụp tô canh cá nóng hổi thì điện thoại của Điền tổng cũng đổ chuông. Liếc mắt nhìn sang tên người gọi "Tuấn hâm" hắn nhanh chóng bắt máy. Có khi nào xảy ra vấn đề gì mới liên quan đến Kim Thái Hanh hay không. Từ lúc chồng nhỏ có thai, hắn liền không muốn nhận liên lạc từ Kim Nam Tuấn chút nào.

"Cậu chết xó nào rồi mà lâu bắt máy dữ vậy hả?" Đầu dây bên kia giọng oang oang.

"Có chuyện gì? Không phải Thái Hanh em ấy vừa mới được ba cậu đảm bảo không có vấn đề gì à?" Điền Chính Quốc lo lắng hỏi.

"Cậu có biết bệnh viện của tôi nhờ phúc cậu mà sắp không đóng được cổng rồi không?" Kim Nam Tuấn rống lên. Mặc dù y biết rõ lý do tại sao thằng bạn phải công khai chuyện mang thai của Kim Thái Hanh, nhưng vẫn cứ muốn xỉ vả cho hạ cơn tức trong lòng.

"Làm sao? Không phải nhờ tôi mà bệnh viện K bây giờ đã nổi tiếng trên toàn thế giới rồi à? Tôi tạo công ăn việc làm cho cậu, không cảm ơn thì thôi, còn nói lời vong ân bội nghĩa thế" Điền tổng đã nói lý thì người khác đố mà cãi được.

"Tôi phỉ nhổ vào. Thêm bệnh nhân chỉ tổ thêm mệt người. Tôi cũng đâu đói kém đến mức phải tăng cả để kiếm thêm thu nhập đâu. Cậu thì ấm êm rồi, còn tôi đã gần ba mươi cái xuân xanh vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Cứ tình hình này thì tôi làm sao mà có thời gian được hả?" Kim Nam Tuấn bức xúc lên án.

Điền Chính Quốc liền rèn sắt khi còn nóng "Ủa chứ lúc trước tôi giới thiệu thư ký Minh Châu cho cậu, ai đó bảo không thèm, giờ quay sang rên rỉ là thế nào?"

Kim Nam Tuấn nói không lại thằng bạn liền dứt khoát cúp máy luôn. Nhìn không thấy nghe không rõ liền không còn phiền muộn nữa. Nghĩ đến cô gái tính cách như đàn ông đấy là bực mình. Người thì rõ là đẹp, mà không hiểu tại sao lại có sở thích biến thái đến như thế chứ. Lần tình cờ gặp mặt trước đây y chỉ đơn giản là dìu thằng đồng nghiệp say khước lên xe taxi bị nó hôm cho một cái vào má mà cả quãng đường sau đó cô ta toàn đi theo nói cái gì mà ôn nhu công, lẳng lơ thụ. Ôi nghĩ thôi đã phiền rồi.

Mà vị thư ký tài giỏi nhưng kỳ lạ ấy bây giờ lại đang vô cùng hưng phấn up ảnh chụp Kim Thái Hanh lên nhóm chat chung của bạn bè. Trời mới biết cô đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Cuối tuần này Kim Thái Hanh cũng đã đồng ý đi ăn nhà hàng hải sản với cô và Thanh Hà rồi, Minh Châu bừng bừng khí thế làm việc, cũng không thèm tị nạnh với Điền tổng tài như mọi ngày nữa.

Về phần mọi người trong Điền gia thì không có thay đổi gì nhiều so với trước khi công bố sự thật. Chẳng qua là còn hai ngày nữa thì phòng ngủ của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh sẽ hoàn tất, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuối tuần này mọi người liền có thể dọn về được rồi. Vì mới vừa xây xong còn vương mùi, nên Điền Viễn thống nhất để cho con trai ở phòng hai ông bà cho đến khi Kim Thái Hanh sinh con thì thôi.

Kim lão gia từ tuần sau cũng khăn gói lên A thị để đợi chắt trai ra đời. Lúc trước gọi điện thông báo lý do tại sao quyết định công khai, ông cũng là một trong những người đầu tiên ủng hộ. Thật lòng mà nói, cháu ông chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, cuối cùng lại mập mờ không nói rõ thì thật sự là quá bất công với cậu. Chẳng qua đứng trên lập trường Điền gia, cũng không thể tùy tiện được, nếu có chuyện gì đáng tiếc xảy ra, thì người đau khổ cuối cùng vẫn gọi tên Kim Thái Hanh mà thôi.

Bây giờ thì tốt rồi, mọi thứ đều đi vào đúng quỹ đạo của nó. Kim lão gia vui mừng đến mức quyết định lên A thị để có thể gần gũi chăm sóc cháu hơn.

Tin tức ngày hôm qua của Điền gia đưa đến không biết bao nhiêu niềm vui và hi vọng mới cho mọi người. Tuy nhiên không bao gồm Việt gia và Lâm gia ở trong đó. Cụ thể là tại một phòng Vip của nhà hàng nào đó, đang có một ngọn núi lửa phun trào.

"Mẹ kiếp, không ngờ tên Điền Chính Quốc đó xin ba ngày là để chuẩn bị công bố toàn quốc. Miếng ăn tới miệng rồi còn rơi" Việt Mỹ nghiến răng ken két chửi thề.

"Không phải lúc này cô nên lo cho bản thân và gia đình đi thì hơn à?" Lâm Giai Ân ngồi đối diện nhâm nhi ly rượu.

"Cô nói vậy là có ý gì?" Việt Mỹ quay sang hỏi.

"Thế cô nghĩ Điền Chính Quốc sẽ bỏ qua cho cô và Việt gia sao? Không chừng tiểu thư Việt Mỹ đây chỉ ít ngày nữa thôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà không biết chừng." Lâm Giai Ân ánh mắt trào phúng nhìn con tắc kè hoa trước mặt.

Việt Mỹ lúc này mới nghĩ đến hậu quả nào đó sắp xảy ra, trong lúc không kiềm chế được vội chồm qua túm lấy áo của Lâm Giai Ân hét ầm lên "Còn không phải tại cô sao? Ai đã bày cho tôi hạ sách này?"

Sau khi cuộc giao dịch đã được thanh toán sòng phẳng, tiền cũng đã nhận đầy túi, đương nhiên Lâm tiểu thư sẽ không khách sáo nữa. Cô giật thật mạnh tay Việt Mỹ ra, nói thẳng. "Tôi chỉ bán cho cô thông tin và ảnh chụp, còn sử dụng nó như thế nào đó là chuyện của cô, không liên quan đến tôi"

"Cô có tin tôi sẽ nói với Điền Chính Quốc là đống ảnh này lấy được từ đâu không?" Việt Mỹ uy hiếp.

Lâm Giai Ân cười lớn, mắt không chớp nhìn thẳng vào mặt Việt Mỹ rồi nói "Biết thì sao? Anh ta làm gì được tôi. Dù sao thì công ty của ba tôi cũng chẳng trụ được lâu, tôi chả thèm lo lắng nữa. Với số tiền nhận được từ cô, ra nước ngoài định cư không phải là ý kiến tồi. Tôi đã liên hệ được trường học trao đổi hai năm ở Úc rồi, qua hai tháng nữa sẽ bay. Cô cũng nên chuẩn bị sớm đi là vừa. Khuyên chân thành đấy. Đừng ăn bám bố mẹ nữa, tự lập đi người đẹp"

"Cô...!"

Việt Mỹ chưa kịp lên tiếng thì Lâm Giai Ân đã đứng dậy cầm túi xách mở cửa đi ra. Trước đi đóng lại còn không quên buông thêm một câu "Chúng ta từ lúc quen biết đến nay chỉ toàn là lợi dụng nhau thôi. Bây giờ chẳng còn gì để trao đổi được nữa, tốt nhất cô đừng có liên lạc với tôi nữa. Vậy nhé. Bye!"

Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc Việt Mỹ cầm ly rượu ném thẳng xuống sàn. "Đến cả con đàn bà nhỏ bé Lâm gia cũng dám lên mặt dạy đời Việt Mỹ này. Đợi tới lúc Việt gia vượt qua được kiếp nạn, để xem tao xử mày thế nào".

Mang tâm trạng cực kỳ tồi tệ cô đi quẩy bar suốt đêm, đến sáng hôm sau mới bước về nhà. Chưa kịp lết thân lên phòng đã bị ba cô chặn ở cửa, mặt mày nghiêm trọng tra hỏi.

"Hôm qua con đi đâu?"

"Đi bar" Việt Mỹ thẳng thắn trả lời "Cũng đâu phải lần đầu tiên con đi qua đêm đâu mà ba hỏi kỳ vậy"

Việt tổng nhìn chằm chằm con gái rồi chỉ tay về dãy ghế ở phòng khách "Lại đấy ngồi, ba muốn nói chuyện với con một chút"

Việt Mỹ đang vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời ba mình ngồi xuống. Nhìn con gái tóc tai luộm thuộm, quần áo xộc xệch đầy mùi rượu và thuốc lá, Việt tổng lắc đầu ngán ngẩm. Không biết từ bao giờ cô tiểu thư xinh đẹp được ông cưng chiều hết mực lại trở thành như thế này.

"Sáng nay Điền Chính Quốc gọi điện cho ba.." Việt tổng mở lời.

Nghe đến tên của kẻ đã cho cô ăn cú lừa ngoạn mục, Việt Mỹ không khỏi rét run một chút. "Có...có chuyện gì không ạ?"

"Nói thật cho ta biết, có phải con chính là người đã uy hiếp cậu ta vụ vợ nó thân là nam nhưng mang thai đúng không?" Việt tổng hỏi thẳng.

"Dạ...dạ.." Cô ấp úng.

"Vậy là chính xác rồi. Con có bị ấm đầu không tiểu Mỹ? Chuyện dưỡng dục sinh mệnh mới là một chuyện vui vẻ. Con lấy nó để uy hiếp người ta, không sợ họ cắn ngược lại hả? Động não đi. Người ta giấu diếm chỉ là vì không muốn dựng phu quá bị chú ý thôi, chứ có phải giết người cướp của, làm việc xấu xa đâu mà sợ người khác biết được" Việt tổng phân tích thiệt hơn.

"Thế... thế anh ta đã làm gì công ty mình rồi ạ?" Việt Mỹ lo lắng hỏi.

Việt tổng ngoại trừ không quản được nửa phần dưới của cơ thể thì việc nhìn nhận mọi thứ vẫn ngon nghẻ hơn Lâm Hải nhiều. Ông cuối cùng cũng hiểu tại sao ba mình trước khi lâm chung đã dặn đi dặn lại phải làm ăn cho đàng hoàng, có một Điền gia ở phía trên lúc nào cũng ngăm nghe như hổ rình mồi thì làm sao mà thả lỏng cảnh giác được. Chỉ vì tính sai bước cho trình làng phát minh rô bốt dọn dẹp quá sớm mà đã bị Điền gia nắm thóp chỉnh cho thừa sống thiếu chết.

Đã có hai công ty con bị mua lại. Cổ phần sụt giảm trầm trọng, các cổ đông bán thốc bán tháo, Điền gia cũng nhảy vào gom sạch. Bây giờ hai nhà máy ở B thị cũng đang trên bờ vực nguy hiểm vì số hàng bị trả về quá nhiều mà lượng đặt mua mới lại hầu như không có.

Nhìn con gái mình cưng chiều nhất mặt mũi cắt không còn giọt máu ngồi đối diện lo lắng nhìn mình, ông thở dài "Chuẩn bị trang phục đẹp đẽ một chút, cùng ba qua nhà Điền gia xin lỗi người ta, cầu Điền Chính Quốc giơ cao đánh khẽ dừng lại thì may ra mới qua được cơn khủng hoảng lần này"

Việt Mỹ trước giờ được cha nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà nuôi lớn lên, đương nhiên suy nghĩ của cô khác xa với Lâm Giai Ân. Cô có thể vì cha mình mà làm mọi thứ, đừng nói gì chỉ là qua nhà người ta năn nỉ một chút. Dù có quỳ xuống xin lỗi, cô cũng phải giúp đỡ được phần nào cho cha mình. Nghe Việt tổng nói vậy, cô đương nhiên đồng ý ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net