49 • @kooktae.luv - @kooktae.forever ( Story )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:25

@kooktae.forever
Anh JungKook ?

@jeon.jungkook
Ừ ? Em là...

@kooktae.forever
Em là Haeun
Tụi em nằm trong nhóm fan của anh và cậu ấy.

@jeon.jungkook
À, anh nhớ.
Em cùng với bạn @kooktae.luv

@kooktae.forever
Đúng rồi ạ
Tụi em đã hẹn hò từ ba năm trước.

@jeon.jungkook
Thế em có chuyện gì cần tới anh sao ?

@kooktae.forver
Thật ra tụi em sắp tổ chức đám cưới vào 13/6 tới và...

@jeon.jungkook
Và ?

@kooktae.forever
Em muốn mời anh tới với vai trò phụ rể ạ.

@jeon.jungkook
Còn phụ dâu ?

@kooktae.forever
Là anh ấy
Nhờ cả hai anh mà tụi em mới có thể biết đến nhau
Nên...

@jeon.jungkook
Anh đồng ý
Chúc cả hai em hạnh phúc nhé

@kooktae.forever
Vậy anh cùng tụi em thử đồ vào ngày mai nhé
Mình hẹn gặp nhau ở tám giờ sáng quán cafe Youth nhé !

@jeon.jungkook
Được

8:15

@kooktae.luv
Anh Taehyung
Em Yuyeon.

@kim.taehyung
Anh có gặp em.
Chuyện gì sao ?

@kooktae.luv
Chuyện là em và Haeun...

@kim.taehyung
Hai em vẫn hạnh phúc nhỉ ?

@kooktae.luv
Vâng, anh JungKook về rồi đúng không anh ?

@kim.taehyung
À, chắc vậy
Anh cũng không rõ

@kooktae.luv
Em muốn mời cả nhóm anh đến lễ cưới của tụi em vào ngày 13/6 ấy
Haeun đã mời anh JungKook rồi...
Nhưng tụi em sợ anh không muốn tới.

@kim.taehyung
Dù gì tụi em cũng đã gắn bó với anh đã gần năm năm.
Anh sẽ báo với tụi kia

@kooktae.luv
Anh sẽ đến chứ ạ ?

@kim.taehyung
Tất nhiên rồi, cảm ơn em đã mời anh

@kooktae.luv
Không có gì ạ.
Phải cảm ơn anh vì đã đến mới đúng.
Nhưng có chuyện quan trọng hơn ạ.

@kim.taehyung
?

@kooktae.luv
Tụi em muốn mời hai anh làm phụ dâu và phụ rể ạ
Em biết là quá ép buộc hai anh nhưng thật sự chúng em...
Rất mong chờ điều đó, hai anh như hai người đại diện cho tình yêu chúng em vậy.
Vậy nên em xin anh...có thể không ạ ?

@kim.taehyung
Thôi được
Anh chiều em lần này thôi đấy

@kooktae.luv
Cảm ơn anh nhiều ạ ❤️
Ngày mai mình hẹn nhau tám giờ sáng quán cafe Youth nhé !

*đã xem*

...

"Jimin, các anh !"

Taehyung bước xuống lầu, gọi tên mọi người, trừ Namjoon và Hoseok mỗi người một phòng thì ba người còn lại đều ở đây. Yoongi nhìn Taehyung, hỏi :

"Có chuyện gì ?"

"Có người mời dự lễ cưới" - Taehyung đưa điện thoại cho mọi người.

"Ngày đó mọi người đều không có việc, Hoseok có thể đi được" - Jin ngập ngừng

"Nhưng có JungKook thì Namjoon hẳn sẽ không đi đâu" - Jin nói thêm.

"Không sao" - Taehyung nhận lại điện thoại đáp.

"Mày sẽ làm phụ dâu à ?" - Jimin nhìn cậu.

"Ừ, đã hứa"

Taehyung ậm ừ, chuyện này dù cậu không muốn nhưng tấm lòng cả hai dành cho cậu khiến cậu không thể từ chối. Đối mặt một lần có lẽ sẽ tập cho nhau được bản tính né tránh, có lẽ người dưng sẽ chẳng bao giờ từ mặt nhau, vì đơn giản họ chẳng biết nhau. Khoác chiếc áo khoác jeans ngoài, cậu rời khỏi nhà, dừng trước quán cafe Youth, chiếc đầu nâu vàng khẽ lắc nhẹ, một cửa hàng cafe hoài niệm.

"Anh đến rồi ạ ? Tụi em cũng vừa đến"

Yuyeon cùng Haeun khoác tay nhau đến trước cửa bắt gặp Taehyung đang đứng ngây người ra. Thắc mắc hỏi cậu cũng chỉ ậm ừ cho có, rồi cả ba cùng vào quán cafe. Có thể thấy một nam nhân diện thường phục đen tuyền nổi bật, hắn nhìn ra cả ba người, bóng dáng người xưa diện thường phục trắng tinh thu vào mắt, hắn khẽ nở nụ cười nhạt bất mãn, cậu vẫn quay mặt đi với hắn, chưa từng một lần nhìn thẳng vào đôi con ngươi lãnh đạm này, có lẽ cậu sợ nhìn vào cậu lại rung động trước những gì hắn đã trải qua bốn năm nay.

"Ta đi chọn đồ thôi, cửa tiệm chỉ ở gần đây" - Yuyeon cười gượng, kéo Haeun đi trước.

JungKook đứng lên thanh toán tiền, Taehyung cùng hai cô gái kia đứng đợi trước cửa tiệm. Một lúc sau, bốn người đã tới tiệm áo cưới nổi tiếng trên phố Seoul. Bước ra khỏi phòng thay đồ, Taehyung đã được Yuyeon lựa cho một bộ vest trắng ngoài tao nhã, sơ mi bên trong màu đen, được cài thêm một chiếc nơ, trông rất hợp với cậu. Chiếc màn phòng thay đồ bên cạnh cũng được kéo ra, JungKook một thân vest đen ngoài, áo sơ mi trắng trong, nhưng chiếc caravat đen vẫn còn vắt lên vai, có vẻ hắn không biết thắt. Yuyeon ngập ngừng nhìn hắn, ngõ lời :

"Hay...để em thắt caravat cho anh nhé ?"

"Em tự nhiên" - JungKook gật nhẹ đầu.

Yuyeon bước lên bục thay đồ, người đứng sát thân anh vì cần thắt caravat. Haeun ban đầu có hơi khó chịu, nhưng cũng phải, đây là thần tượng của Yuyeon, cô cũng thế nên rất hiểu. Taehyung nhìn cả hai, ánh mắt có chút gì đó mệt mỏi, ngã người xuống sofa, ánh mắt xuyên qua lớp cửa kính nhìn ra con đường đầy rẫy xe cộ qua lại, bộ vest trắng hiện giờ mang lại cho cậu một vẻ gì đó trong trắng, lạnh lùng.

Chia tay với Yuyeon và Haeun, Taehyung vốn định ra về, nhưng cánh tay vô thức bị người kia kéo lại. Cậu nhăn mặt, khẽ định rút tay ra nhưng do hắn cầm tay cậu quá chặt nên khó mà thoát. JungKook khẽ thì thầm, bàn tay còn lại siết chặt lấy nhau :

"Taehyung...có lẽ do tôi quá phiền, nhưng có thể cho tôi cơ hội làm lại một lần nữa không ?"

"Xin lỗi...Jeon JungKook. Có lẽ cảm xúc của tôi hiện giờ là hận"

Cánh tay JungKook buông lỏng, đưa ánh mắt buồn bã nhìn về phía Taehyung, hắn biết lời cậu nói là thật, ánh mắt cậu ẩn hiện sự tức giận, khó chịu rõ khi lại gần hắn. Thấy JungKook buông tay, cậu vùng tay ra, chạy thẳng vào chiếc taxi, mặc dù ô cửa kính vẫn hé mở...nhưng Taehyung chưa một lần nhìn lại phía sau. JungKook lại nở nụ cười nhạt đau khổ quen thuộc, khuôn mặt ảm đạm cúi gằm xuống, khoé mắt có chút ánh đỏ, chắc có lẽ tình cảm này hiện tại là một phía. Bỗng một bàn tay đặt lên gò má xanh xao của anh, vuốt nhẹ lấy, nhẹ nhàng trấn an :

"JungKook à, mọi chuyện dần sẽ ổn thôi. Em không thể nhìn anh trai mình thảm hại tới mức này" - Somi đưa khoé mắt đỏ hoe nhìn hắn.

"Somi, là anh làm tổn thương cậu ấy" - JungKook xoay người đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn về hướng đường phố tấp nập.

"Em hiểu, nhưng hiện tại chẳng thể cứu vãn, anh cố níu kéo có khi còn làm...cả hai đau khổ hơn" - Somi ngập ngừng.

"Bốn năm không phải một thời gian dài, nhưng đối với anh như hàng trăm ngàn năm đã trôi qua." - giọng JungKook vang lên đều đều.

"Anh đã nghĩ mình sẽ ổn, nhưng thật ra ở đấy anh chỉ cắm đầu vào sách vở, hầu như chẳng có tí niềm vui nào" - hắn nói thêm.

"Anh à !" - Somi bỗng chốc đã rơi lệ, lao thẳng vào lòng hắn.

"Em hãy nhớ, sau này nếu có tìm được người thương yêu mình thật lòng, hãy suy nghĩ thật kĩ càng, vĩnh viễn không thể lầm lỗi" - JungKook dỗ cô em gái mặc lòng đang đau cắt.

"Đừng giống anh trai em, một con người lầm tưởng, đánh mất lòng tin tưởng của người khác, để giờ xúc cảm nhận lại...chỉ là hận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net