69 • Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Somi hoàn thành chương trình âm nhạc vào sáng sớm, liền nhận được cuộc gọi đến từ Hoseok. Nội dung sơ bộ là Taehyung sẽ làm việc ở nước ngoài, tiện thể hỏi JungKook có đến tiễn cậu đi không. Thái độ ngờ ngạc bất ngờ cúp máy, liền bỏ dở lịch trình chạy về nhà.

"Somi, sao con về sớm... thế ?" Bà Jeon mở cửa, nhìn thấy Somi trên người diện trang phục sang trọng, lớp trang điểm vẫn còn chưa tẩy hết. Trong lòng liên kết các chuỗi sự kiện với nhau, cũng đoán được sơ bộ lí do.

Somi nhìn bà, bất đắc dĩ nói : "Mẹ...tại sao lại muốn chia cắt anh hai con với anh Taehyung ? Rõ ràng anh ấy đang rất hạnh phúc mà"

"Con muốn mẹ chứng kiến đứa con trai mình nuôi ăn nuôi lớn hai mươi mấy năm...đến cả tự sát cũng đã làm ư ? Thà quãng thời gian này đau khổ...còn hơn một đời đau khổ !"

"Mẹ...đang nói chuyện gì ?"

Âm thanh lạnh ngắt truyền đến cắt đứt cuộc tranh cãi, Somi và bà Jeon đồng loạt nhìn về phía cuối dãy cầu thang. JungKook thẫn thờ đứng, biểu tình ngoài mặt xem chừng lạnh nhạt, nhưng âm sắc trong giọng nói lại mang cảm giác lạnh ngắt, không có chút ấm áp lưu lại.

"Anh..."

"Nếu đã phát giác ra như vậy...chi bằng ngồi xuống nói chuyện một thể đi"

Bà Jeon thở dài thườn thượt, ngồi xuống ghế dài. Nhìn sắc mắt nghi ngờ của hắn, bà đành nói : "Là mẹ đã thương lượng với Taehyung. JungKook a...con biết lí do mà"

"..." JungKook.

"Jieun vẫn luôn đối xử tốt với con, con có thể kết giao lại với con bé, con từng thích nó mà. Còn Taehyung...sẽ có một cuộc sống an bình ở nước ngoài" Bà Jeon đặt tay mình lên mu bàn tay lạnh ngắt của JungKook, bà muốn con trai mình sống như người thường, không thống khổ như ngày xưa.

"Dì à...dì sai rồi !"

Jieun đứng nép bên cánh cửa, cũng đã nghe sơ bộ cuộc cãi vã của nhà JungKook. Cô được Somi gấp rút gọi tới, còn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Từ lúc kết giao với JungKook, con đã đoán ngờ ngợ ra thật lòng em ấy có yêu thích với Taehyung, cảm giác với con đơn giản chỉ là lầm tưởng"

"Bây giờ kết thúc bốn năm con cố gắng tạo lại cho cả hai mối quan hệ tốt hơn, JungKook yên ổn hơn...Dì lại nhẫn tâm phá đi hạnh phúc của con trai dì sao ?"

Bà Jeon yên lặng một hồi. Tâm trí JungKook rối loạn, sự việc hắn cố gắng để không diễn ra...Ngược lại đang diễn ra sau lưng hắn, một thời gian dài. Không lẽ cố gắng đến dường này, vẫn không thể giữ lại người bản thân yêu.

Somi nhận được tin báo của Hoseok, liền nói : "Còn một tiếng nữa, mau đi tìm anh ấy. Taehyung, anh ấy sẽ đi Paris"

JungKook không còn để tâm những sự tình trước mắt, nghe được điểm đến. Hắn lên xe, lao vút về phía sân bay Incheon. Đoạn đường từ nhà đến sân bay cũng phải dài hơn một tiếng, không thể chậm trễ, không thể chậm trễ. Đầu vang vọng câu nói mơ hồ, đạp ga, phóng chiếc xe nhanh hàng xe chạy bình thường. Cho dù có ai ngăn cản, hắn thà lãnh hậu quả sau đó để được thấy mặt cậu, còn hơn nhìn người một phút biến mất khỏi cuộc đời Jeon JungKook hắn.

*

"Chuyến bay KR 1093012 đi Paris sẽ khởi hành trong vài phút nữa... Hành khách xin tắt các thiết bị di động"

Tắt nguồn chiếc điện thoại đính kèm hơn một trăm cuộc gọi từ JungKook. Đôi mắt nhắm chặt lại, chiếc điện thoại sập nguồn. Còn lại duy một màn hình đen, như tình yêu kéo dài nhiều năm, phút chốc sẽ biến mất cùng bầu trời xanh mướt...

Đã đến lúc phải tạm biệt bầu trời Seoul rồi...

JungKook chạy vội, một thân ảnh đen đứng giữa sân bay. Chuyến bay cậu đi đã hết vé, vé của chuyến bay sau đó cũng đã hết. Quả nhiên đều là do bà Jeon sắp xếp, dùng bao nhiêu thế lực cũng không thể can thiệp.

Nhìn đồng hồ, bản thân hắn sinh ra cảm giác lạ lùng, cảm giác bản thân như mất đi một nửa cơ thể, trái tim dường như đã ngừng lại. Chiếc ghế sân bay lạnh ngắt, đôi tay che đi gương mặt lạnh nhạt. Nếu như hắn có thể đừng sai lầm những năm trước, bây giờ cả hai đã không đến mức như thế này.

Khó khăn mới có thể đi đến con đường cả hai đang đi, thì nó lại bị nhẫn tâm khóa đi, chia đôi hai người. Thiên sách đã định, kiếp này sẽ không cách nào cứu vãn một mối tình nghiệt duyên.

"Hành khách Kim Namjoon, chuyến bay KR 1093012 đang đợi anh. Xin mời ra cổng bay ngay"

Namjoon chìa vé máy bay trước mặt hắn, gương mặt quay đi, lạnh nhạt nói : "Vé cuối cùng, tặng cậu. Tôi sẽ không nhân nhượng lần sau nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net