"Em mệt, rất mệt."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung, 10/07/3011.

Nhà riêng, Daegu, Hàn Quốc.

Trời không mưa, 27*C.

06:44 PM.

Taehyung tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, một giấc mơ thật kì lạ.

Anh thấy mình đứng giữa con đường nhỏ, hoa anh đào trắng nở rộ hai bên đường, xung quanh không một bóng người. Bỗng từ đâu có một bé trai mang đồng phục mẫu giáo màu hồng phỏng chừng ba bốn tuổi, trên tóc là chiếc kẹp tím Jungkook từng tặng anh lúc trước, tay cầm nhành hoa bước về phía anh.

"Bé con, ba mẹ con đâu?"

"Baba."

Taehyung ngạc nhiên nhìn quanh, sau lưng không hề có ai cả, anh ngồi xuống vừa tầm với bé, gương mặt thật đáng yêu, thật giống Jeongguk.

Sau này, con của em ấy cũng đáng yêu như thế.

Liệu mình còn có thể nhìn thấy đứa bé đó không?

"Cho ba Taetae."

Bé tặng anh cành đào nhỏ, đôi mắt tròn xoe trông chờ anh cầm lấy, Taehyung nhận lấy anh đào trắng của bé con, bé vừa cười vừa ôm chầm lấy anh.

Đi rồi, bé con biến mất ngay trong lòng anh, chỉ còn lại làn khói trắng và nhành anh đào Taehyung đang cầm trên tay.

Rất quen thuộc, cũng rất lạ lẫm.

Cơn đau âm ỉ trong tim vẫn không ngừng ập đến, bao trọn lấy tâm trí Taehyung.

"Tae, nghe lời anh, đi gặp bác sĩ, em biết sức khoẻ em vốn không tốt."

"Em biết rồi, Jinnie, em không sao, chỉ là em mệt, chỉ mệt thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net