Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Wow cừ thật tớ không thể tin được đó < Jimin >
_ Có gì đâu tớ cũng làm được < JiNa >
_ Thôi đi cô nương vậy sao hồi nãy  không ra < Taehuyng >
_ Các cậu là ai thế. Tớ nghĩ các cậu  không phải học sinh tầm thường nhỉ < Kook >
_ Chưa giới thiệu kĩ càng nhỉ tôi tên thật là Park Jimin < Jimin >
_ Kwon JiNa bạn thân Jimin < JiNa>
_ Cuối cùng là tôi Kim Taehyung < Taehyung >
_ Tôi Jeon JungKook thật vinh hạnh được biết các cậu END < Kook >
_ Haha có vẻ cậu cập nhật thông tin nhanh lắm nhỉ chỉ biết tên thôi đã đón ra tên nhóm rồi sao < Jimin >
_ Cám ơn cậu quá khen < Kook>
_ Jimin ơi chết hai đưa mình rồi    < JiNa run rẩy đưa chiếc điện thoại cho Jimin >
_ Cái gì mà cậu run rẩy như thế mất hết thể diện hà < Jimin đọc xong run cầm cập >
_ Chuyện gì < Taehyung >
_ Hôm nay anh Yoongi sẽ kèm cho chúng tớ mà trễ hết nửa tiếng rồi sao giờ < JiNa >
_ Ý các cậu là Min Yoongi thiên tài của thế giới. Có chỉ số IQ 250 sao < Kook>
_ Sao biết ổng hay vậy < Jimin >
_ Ai lại không biết chứ anh ấy nổi tiếng lắm á < Kook >
_ Teng trễ 45 phút Yoongi sẽ cho các cậu chầu trời < Taehyung tỉnh ngồi bấm giờ >
_ Á Á Á JungKook cậu đưa Taehyung về nha < Jimin nắm đầu JiNa chạy thật nhanh >
_ Đau quá đi PARK JIMIN < JiNa >
_ Vậy để mình đi lấy xe < Kook >
_ Ừm < Taehyung >
Sau đó moto đen huyền đầy bí ẩn như chủ của nó xuất hiện
_ Nón nè cậu lên đi < Kook >
Taehyung leo lên yên sau ôm thật chặt vào người JungKook cảm nhận những cơn gió sảng khoái luồn qua khe tóc. Con người cậu tâm hồn cậu giờ như cơn gió vậy tự do tự tại muốn làm gì thì làm và bất chợt cậu nhận ra bên JungKook cậu cảm thấy như vậy
Khi về đến nhà Taehyung. JungKook nhận ra Taehyung đã ngủ từ lúc nào anh nhẹ nhàng tháo nón cho cậu cẩn thận bế cậu vào nhà. Căn nhà của Taehyung chỉ là một căn chung cư hạng vip thôi ( kkkkkk )
Anh đặt cậu xuống giường chuẩn bị đi ra thì cậu nắm lấy tay anh
_ Anh hai anh quay về để trả thù cho bama phải không. Anh yên tâm chính tay em sẽ giết chúng anh không cần động tay nhưng chỉ cần anh đừng đi nữa nhé anh hai < Taehyung nói 2 hàng nước ấm chảy ra lan đầy khuôn mặt thiên thần của Taehyung >
_ TaeTae ngoan anh không đi đâu hết nên em ngủ đi nhé đừng khóc nữa < JungKook cố kiềm nước mắt để không bật ra thành tiếng đánh thức Taehyung >
JungKook cuối xuống đặt lên môi Taehyung một cái hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm
_ Anh hứa sẽ bù đắp cho em những gì em mất mác < JungKook quay lưng đi >
$$$$$$$$$$$$$$
Hết gòi oppa đã hết sức rồi đó
Kamsamida mí bạn đã vote cho Kwon JinWoo để có động lực viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net