4. Pink dress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hừmmm, hình như chap này mình dùng từ ngữ hơi tục tĩu á:))) mấy bạn cân nhắc trước khi xem nha

______________________________________

Tôi có một sở thích kì lạ, hoặc nói đúng hơn là biến thái, tôi hay lướt các trang web thời trang dành cho nữ để tìm mua đồ cho em, hiển nhiên là dù tôi có mua bao nhiêu chiếc quần ren trắng hoặc những chiếc váy màu hồng đáng yêu thì em vẫn không bao giờ mặc chúng "trước mặt tôi", em nói mình ghét cay ghét đắng mấy thứ tôi mua vì em không phải là con gái. Taehiong luôn miệng nói vậy nhưng hành động thì lại khác, tôi để ý em lúc nào cũng canh tôi đi vắng để lấy chúng ra ngắm nghía, xoay qua xoay lại mấy vòng trước gương rồi cởi hẳn đồ ra để mặc chiếc đầm ngủ đi tung tăng khắp nhà, còn...thủ dâm

Hôm nay cũng không ngoại lệ, em đi vào phòng làm việc của tôi trong khi vẫn mặc chiếc đầm hồng đó, lục tung từng ngăn kéo tủ để tìm ra thứ mình thích, cuối cùng em lấy ra cây bút lông mà tôi hay dùng, ngồi trên bàn dạng chân ra đút nó vào, tinh nhờn từ lỗ huyệt chảy ra ướt luôn đống tài liệu gần ấy nhưng em không quan tâm, cứ tiếp tục đưa đẩy hông rồi rên lên gợi dục

'Ahh~ahh...daddy~ nhanh hơn nữa..'

   .  .  .

'K- không đủ~ cái bút này nhỏ quá!'

   .  .  .

'Ưgh- gh... J- junggukie cho em~'

   

  Mắt tôi không thể rời khỏi màn hình đang chiếu cảnh em đang thủ dâm trong bộ đồ xinh xắn đó; có vẻ như Taehiong cũng biết là mình đang bị quay lại bởi camera, bé cưng cười nhẹ một cái rồi quay người lại, hướng mông về phía ấy mà liên tục đâm cây bút ra vào.

"Fuck"_ Từng chuyển động của bờ mông tròn trĩnh đó tôi đều thấy hết, Taehiong vừa mới ra lần đầu tiên, em run rẩy vì khoái cảm phía dưới mang lại, bé cưng vẫn chưa rút cái bút ra, rồi đột nhiên Taehiong quay mặt về phía camera nháy mắt một cái, dùng tay banh rộng hậu huyệt để cho tôi xem cảnh cái lỗ ấy ướt đẫm dâm dịch đang khép mở thật chậm, cười một cái đầy khiêu khích rồi tiếp tục thủ dâm...Tất cả hành động, biểu cảm, nét cười khẩy đều làm tôi muốn lập tức đè em ra để xoạc. Cổ họng tôi khô khốc, phía dưới cương lên nhưng không được ai an ủi, cuối cùng tôi vẫn chịu thua trước em, trước sự dâm đãng đấy

- "Thư kí Lee, hôm nay phần còn lại giao cho cô"

- 'G- giám đốc...nhưng còn buổi họp cổ đông thì sao ạ?'

- "Hủy đi, báo với họ là tôi có việc gấp"

- 'V- vâng...'

~ ~ ~ ~ ~

Lúc này Taehiong đang mãi mê tự sướng mà chẳng để ý đến tiếng dừng xe ở sân sau, em vẫn rên rỉ tự nhiên như chỉ có một mình ở nhà ngay cả khi Jungguk đứng trước cửa phòng mà nhìn chằm chằm vào cặp đào đấy

"Bé cưng?"

'?'_ Em vẫn còn đang trong cơn hoan hỉ, mắt lờ đờ, ngơ ngác nhìn theo hướng tiếng nói phát ra thì thấy daddy đứng đó nhìn em đến bốc lửa

'Hả...Ahh, a- anh về rồi'_ Taehiong bất giác nhảy dựng lên như một con mèo, quên luôn chuyện cây bút vẫn cắm dưới đít mà ngại ngùng đứng lên, hàng ngàn suy nghĩ lướt qua như một cơn gió

Đáng lẽ giờ này daddy phải ở trên công ti chứ?
Làm sao mà anh ấy về đúng lúc thế?
Chết rồi, mình đang mặc đầm ngủ..rồi còn ngồi trên bàn của daddy tự sướng nữa...
Với lại hồi nãy mình lỡ làm ướt tài liệu của ảnh rồi...
Thôi xong, mình không muốn bị phạt đâu....
Ahhh!!! Sao mày ngu thế Taehiong???

  'Ưghh...' Mắt em đảo liên tục tìm thứ gì đó để che chắn thân người, còn não thì đang hoạt động hết tần suất để suy nghĩ ra một lí do hợp lí nào đó...

"Em đang thủ dâm? Trong khi mặc cái đầm hồng đó"

'Gguk, k- không phải như anh nghĩ đâu..'

"Giải thích?"

'Ừmm.. e- em không có thủ dâm...chỉ là hơi ngứa đít, v- với lại tại nhà mình hết đồ rồi nên em mới mặc thôi...'

''Woww, baby của anh bắt đầu biết nói dối rồi này!''_ Mắt Jungguk ánh lên nét cười mỉa, cứ tạm tin là bé cưng ngứa ngái đi, nhưng còn nhà hết quần áo ư? Thôi nói nhà Gguk nghèo tôi còn tin, chứ cái chuyện đó thì không bao giờ, anh đã đặc cách xây cho Taehiong cái 'tủ' rộng bằng phòng ngủ để chỉ để chứa những bộ hàng hiệu mà baby thích nhất, vì vậy có thể nói quần áo trong nhà này bao la như nước biển đông=)

'Em xin lỗi...'_ Có vẻ Taehiong không tìm thấy một lời nói dối hoàn hảo nào cả, thế nên em chỉ còn biết cuối đầu nói lí nhí lời xin lỗi, mong daddy không phạt bé...

  "Thôi được rồi, nhưng em làm anh hủy luôn cả cuộc hẹn với cổ đông cực kì quan trọng, bây giờ phải làm sao đây?"

   'Em không biết...'

  "Cuộc họp đó vô cùng quan trọng luôn đấy, em phải làm gì để bù đắp lại cho anh nào?

* Nếu quan trọng đến như thế thì anh còn về nhà làm đ*o gì???...* Taehiong hiện giờ rất muốn hét vào mặt anh câu đó, nhưng thôi em không dám, đành phải nuốt nước mắt ngược vào rồi nhìn mặt đoán ý trả lời làm hài lòng anh

'P- phạt ạ...'

"Em, dạng chân ra"

'H- hưh? Sao cơ?'

"Mau dạng chân ra cầu anh thao em"

 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net