Tôi yêu anh (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beng!

-"Anh làm gì vậy hả! Con sẽ ám ảnh tâm lí đó!"_Người phụ nữ ôm trọn đứa bé trong tay, đôi mắt tức giận hướng về người đàn ông đối diện

-"Em buông nó ra"_Ông giật mạnh đứa bé về phía mình "Nói đi! Mày không học hành gì đúng không? Tại sao tao cho mày ăn học đàng hoàng tử tế mà lại chỉ được có từng này điểm!"

-"Anh thôi đi!"

-"Cô trật tự!"_Người đàn ông quát lớn rồi quay về lại phía đứa nhỏ "Mày có cảm thấy hổ thẹn không! Được sống trong dung lụa đầy đủ hơn người ta mà lại chỉ được như vậy! Mày nhìn em trai mày đi! Thằng Quốc..! Thằng nhóc tội nghiệp đó từ nhỏ đã không có mẹ..! Đến tao là cha nó mà không thể nào ở bên chăm sóc.. vậy tại sao nó lại hơn mày nhiều đến như vậy chứ?!"

-"Anh quá đáng vừa thôi! IM ĐI!"_Người phụ nữ chạy đến đẩy xô ông ra ôm đứa bé vào lòng "Nó là con tôi! Anh không được phép so sánh nó với đứa con của người phụ nữ lăng loằng đấy!"

-"Cậu mợ! Đủ rồi! Chuyện trong nhà..có gì thì từ từ nói! Hưởng còn nhỏ, cậu mợ cứ lời qua tiếng lại như vậy nó không được tốt cho sự phát triển đạo đức của em đâu!"_Nó bước đến cạnh đứa bé, nhẹ nắm tay em dắt ra ngoài. Nó nói phải, con cái học hành xa xút cha mẹ nên là những người phải trao đổi với nhau đầu tiên rồi mới đến hỏi thăm con

-"Hưởng ơi chảy máu rồi! Để Mẫn dán lại cho mày nhé!"

-"Băng keo cá nhân trong phòng cậu có đấy! Phiền em vào lấy giúp cậu nha!"

-"Dạ!"_Dứt câu thằng nhóc người nhem nhuốc chạy tót về phía dinh thự

-"Sao điểm lại thấp thế ? Anh nhớ đã dạy em rất kĩ phần này rồi mà"_Nó từ từ ngồi xuống cạnh đứa bé hỏi thăm

-"Anh Thạc..!"

-"Sao?"

-"Tại Hưởng ghét học! Tại Hưởng muốn đến tập đoàn của gia tộc để làm việc..giống như anh Tuấn và anh..!"

-Nó bất ngờ nhìn đứa bé, ánh mắt lo lắng nhẹ nhàng xoa đầu thằng nhóc "Ngốc này! Mày phải học thì mới đi làm được chứ!"


-"á..! Sao anh Thạc đánh em! Hôm trước em hỏi anh Tuấn có đi học không..anh ấy bảo không mà"

-"anh xoa đầu mày mà! Ông Tuấn nói vậy thôi chứ ổng học nhiều lắm đấy! Top 1% học sinh giỏi nhất nước mà ở độ tuổi đó thì em nghĩ có phải người thường không?"

-"thật sao anh?"

-"chả không!"_Nó nhìn thằng nhóc nở nụ cười nhẹ "Vậy nên Tại Hưởng cũng phải cố gắng lên nhé!"

-"..."

-"Sao vậy?"

-"Không đâu anh! Dù em có cố gắng thế nào thì cuối cùng cha cũng sẽ chỉ có mắng em thôi!"

-"Tại Hưởng..!"

-"Cha lúc nào cũng khen ngợi anh và anh Tuấn! Đặc biệt là Quốc..! Sự thật thì mãi không thể chối bỏ được đâu anh! Cha hẳn là phải ghét mẹ con em lắm!"

-"Nghe anh này! Không phải cậu ghét em đâu..chỉ là cậu lo cho em không đúng cách thôi! Mỗi người đều có một tài năng và ánh hào quang của riêng mình. Anh tin là Hưởng cũng có. Chắc là không phải  trong thành tích học tập của em nhưng chắc chắn sẽ là  ở thứ khác!"

-"..."

(Thứ khác ở đây..là không tồn tại!)

-"Cậu cả ơi em tìm ra rồi nè!"

...

-"..."

-"Này!"

-"Sao vậy?"

-" phải nói thật! Tôi rất ghen tỵ với khả năng giao tiếp, cách ứng xử và các mối quan hệ của anh!"

-"ghen tỵ cái gì vậy chứ thằng nhóc này..!"

-"đừng có khinh thường chúng! Rất cần thiết trong công việc đấy!"

-"..."

-"giờ tôi đã hiểu vì sao cha cho anh vào làm việc với tôi rồi..! Tôi chỉ được cái quản lí giỏi thôi nhưng miệng lưỡi vẫn còn nhiều cái chưa được hoàn thiện lắm! Mà anh lại mang tiềm năng bẩm sinh đấy!  Tốt thật!"

-"em biết cách làm người khác vui lên đấy!"

-"anh vui rồi chứ?"

-"xưng em gọi anh nữa đi thì cười luôn cho em xem!"

-"em không làm đâu!"

-"em đáng yêu thật đấy!"_Em bay vào ôm chầm lấy gã, miệng cười không ngớt nhìn gã

-"Yêu em chứ?"

-"Yêu chứ! Em là em anh mà!"

-"không! Yêu ý!"

-"yêu..là yêu?"

-"ngốc thật! Yêu giống như lần đầu anh gặp em đấy!"

-"lần đầu gặp..lần đầu gặp anh có yêu em đâu?"

-"thôi bỏ đi! Không nói chuyện với kẻ ngốc!"

-"ơ! Đồ tồi này! Nói rõ hơn đi anh sắp hiểu rồi đấy! Quốc à!!"

...

-"Cũng may cậu đã không giết đứa nhỏ!"

-"May thật! Cũng nhờ Tại Hưởng!"

- cậu trai tầm 15 tuổi khuân mặt trẻ trung nhưng hết sức trững trạc ngồi trên chiếc sofa đỏ, đối diện cậu là người đàn ông nhếch nhác, khuân mặt lộ rõ vẽ mệt mỏi "Về Quốc cậu đừng lo! Con sẽ nhờ người tìm cho em nơi ở và 1 người quản gia đáng tin cậy, nuôi dạy em cẩn thận! Mai táng cho mợ cả con cũng sẽ chu toàn mọi thứ! Việc duy nhất cậu cần lo bây giờ là Tại Hưởng và mợ hai thôi!"

-"cảm ơn Tuấn! Có con giúp ta cũng đỡ được phần nào!"

-"được giúp cậu là mong muốn của mẹ và cũng là của con mà! Việc kết hôn với mợ hai đã giúp công ty ta rất nhiều! Con mong cậu và mợ sẽ không vì chuyện gì mà xảy ra tranh chấp nữa!"

-"uhm..! Ta biết rồi!"

-"Còn nữa! Về việc của mợ cả! Tuy con rất thương mợ nhưng vì mợ đã phạm phải sai lầm to lớn nên cậu cũng phải có trách nhiệm!"

-"ta biết!"

-"cũng may..! Nhờ Tại Hưởng mà cậu đã không làm điều dại dột! Cậu nên chăm sóc em ấy đấy! Em ấy sẽ là viên ngọc quý cho tập đoàn chúng ta"

-"Phải! Đúng là đứa trẻ đặc biệt..!"

...

-"chắc có lẽ ta nên về thôi!"

-"sao cậu không tắm đi rồi hãy về?"

-"ta không quen chỗ..! Ta về đây..! Mọi việc nhờ con vậy!"

-"vâng cậu về cẩn thận!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #kookv