13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Lớp học của Taehyung đột ngột có bạn mới chuyển đến tên là Kwang Hye Gi. Taehyung mặc dù không muốn nhưng cũng phải công nhận rằng, bạn nữ này thật sự rất thông minh.

        Khi cô giáo vừa ra đề bài trên bảng, lăm lăm cái ánh mắt sắc như dao nhìn xuống lũ học sinh ngồi ở phía dưới, khiến ai nấy đều không rét mà run. Chỉ riêng Hye Gi là bình tĩnh, tự tin, giơ tay phát biểu, được cô khen quá trời quá đất. Rồi dần dần, Hye Gi đã nghiễm nhiên trở thành "con ngoan trò giỏi", "học sinh gương mẫu" thuộc bậc nhất của cả trường.

        Phải chăng, vì lí do đó mà Hye Gi lại bị chặn đánh hội đồng!? Ôi, thanh niên ngày nay thật là... đáng sợ quá đi! Jungkook ơi, bảo vệ người anh trai thân yêu của em với nè!~~~

        Một ngày đẹp trời như bao ngày, tan học, Taehyung liền kéo tay Jungkook ra về, dửng dưng với lời ngon ý ngọt của con mẽ Han Ji.

        Thế nhưng, khi đang trên đường đi tới trạm xe buýt, lướt qua một con ngõ nhỏ tối om, thì nghe tiếng chửi rủa, "bốp", "chát". Jungkook lúc bấy giờ, vừa đeo tai nghe, vừa cắm mặt vào điện thoại nên nào có hay được gì.

        Thì thầm vào tai Jungkook đôi câu, lấy cớ là quên đồ ở trường nên liền một mạch chạy đi. Nhân lúc Jungkook không để ý, Taehyung liền rón rén lẻn vào con ngõ tối kia. 

        Thật quá khủng khiếp đi mà!! Một dàn nữ sinh hổ báo cáo chồn, đang dương dương cái bản mặt tự đắc của mình, nhìn cô gái bê bết máu hoà lẫn mồ hôi, mặt mày sưng vù, quần áo nhăn nheo, bẩn thỉu đang nằm bất động ở dưới kia. Mà nhìn kĩ lại, không ai khác ngoài Kwang Hye Gi.

        Một ả gầy còm, cao nhất trong bọn giậm chân tiến lại gần Hye Gi, túm tóc cô mà kéo ngược về phía sau. Miệng nhoẻn một nụ cười ghê rợn, lộ ra hàm răng vàng khe như trét tấn nghệ.

        "Hôm nay là cảnh cáo. Lần sau nhớ tém tém lại chút đi, không thì no đòn với tụi này."

        Cảnh cáo, cảnh cáo cái quần què! Chúng bay có cần phải cảnh cáo người ta bằng cách bạo lực như vậy không hả!?

        Tiếp tục chăm chú theo dõi diễn biến bạo lực học đường, Taehyung cầm chiếc smartphone quay lén, hồi hộp quan sát Hye Gi. 

        Sau khi nghe thấy cái lời nói chanh chua của cô ả kia, Hye Gi khe khẽ mở đôi mắt của mình. Chiếc kính cận mà cô hay đeo bây giờ đã bị đá văng xuống đất, vỡ nát ra, tung toé vụn thuỷ tinh.

        "Thì??? Chẳng phải, tao đã no đòn với tụi mày rồi hay sao? Cái lũ vô học, chỉ biết bạo lực như chúng mày cũng thật là khiến người ta chướng mắt a! Suốt ngày, quanh đi quẩn lại cũng chỉ biết ghen ăn tức ở, có ngon thì cố mà học, để giỏi hơn tao đi. Chứ bắt tao học ngu hơn á, xin lỗi chứ đây không làm được, máu học giỏi đã ăn sâu vào đây mất rồi, cưng à!"

        Ngầu!!!! Chính là từ ngữ nhanh gọn lẹ nhất để miêu tả cho cái hành động kia của Hye Gi. Không ngờ, đằng sau cái con người kiệm lời, hay nhút nhát ấy là cái bộ dáng cool ngầu này. 

        Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Taehyung, bọn nữ sinh kia liền đen mặt, con ả béo nhất trong đám, y như con heo nái liền bặm môi, vung tay đấm thật mạnh vào má phải của Hye Gi. 

        "MÀY NÓI CÁI GÌ? NGON THÌ NÓI LẠI XEM NÀO!" Rồi cả bọn lại nhào vô tẩn cho Hye Gi một trận nữa.

        Đến lúc này, Taehyung đã cuống lên, mới lúc nãy còn nấp nấp bên cạnh cái thùng rác lớn, liền chui ra, hét toáng lên :

        "Bớ người, có bạo lực học đường. Bớ người, có đánh người nè! Thầy cô ơi là thầy cô, lại mà xem học trò lớp nào lại đi đánh bạn học cơ thế này!"

        Cả bọn vội ngừng động tác, thoáng bất ngờ rồi lại tức giận nhìn Taehyung.

        "Mày là ai mà phá hỏng chuyện tốt của bọn tao?"

        "Tao là người đi đường, thấy chuyện không tốt đẹp gì, đành phải chen chân vào cứu nguy."

        "Bọn tao không mướn, cút đi nếu không đừng trách bọn này ác. Xin nói thêm rằng, bọn này đã từng học karate, judo luôn rồi đó!"

        "Bên đó là đang doạ đây cơ à!?"

        "Hiển nhiên rồi, nhưng còn ghê gớm hơn cả doạ nữa cơ!"

        Đến đây, cả 6,7 đứa còn lại liền nhao nhao "đúng rồi, đúng rồi" khiến Taehyung nghe mà muốn nhức hai cái lỗ tai.

        "Vậy còn ghê bằng cái này không?"

        Vừa nói, vừa chậm rãi đưa chiếc smartphone một cách quý tộc. Trên màn hình hiện giờ, là cái video mà Taehyung vừa góp nhặt được lúc nãy. Bọn nữ sinh thoáng nhìn thấy hình ảnh của mình trong kia, mặt trở nên tím tái, xanh như tàu lá chuối.

        "Sao nào!!? Sợ muốn són ra quần rồi à?"

        "Nào... nào có, đại ca. Tha cho tụi em đi mà! Tụi em hứa sẽ không lặp lại việc này nữa đâu, nha nha nha!"

        "Vậy thì xin lỗi cô gái kìa đi nà nà nà! Rồi nhân tiện, nộp hết tiền bạc trong túi ra để bồi thường tiền thuốc men cho cô gái luôn nhe nhe nhe!"

        "Vâng, vâng..." Cả bọn liền túm tụm lại, móc hết túi quần túi áo, nhiều tờ tiền có giá trị, dúi vào tay Taehyung rồi chạy trối chết.

        Sau khi lũ mặt trâu kia đi rồi, Taehyung vội vàng gọi điện cho Jungkook, bảo cậu với dì không cần chờ mình về ăn cơm tối, vì có việc bận cần phải giải quyết. 

        Jungkook cũng chỉ ậm à ậm ừ, vốn không định nói gì thêm, chỉ căn dặn Taehyung nhớ về sớm một chút. Nhưng đến khi nghe thấy giọng nữ ở bên kia đầu dây, thỏ thẻ "Tae...hhyung" liền không nhịn được siết chặt tay thành nắm đấm, ngồi ăn cơm cũng chẳng thể nào trôi.

        Nhưng Jungkook à! Tại sao lại không nghe ra tiếng "cả..m ơ..n" của bé nó chứ!!

        Khi Taehyung vừa cúp máy, liền nhanh chóng cõng Hye Gi trên lưng, phi thẳng một mạch đến bệnh viện. Cứ thế, Taehyung vừa lo lắng, vừa đi đi lại lại, canh trước cửa phòng của Hye Gi, đợi cô trở ra. Cho đến tối khuya, vẫn chưa thấy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net