Chương 1. Hàng xóm của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần căn hộ Jungkook có một anh hàng xóm rất kỳ lạ, mới chuyển vào khu chung cư cách đây bốn tuần.

Anh ấy tên là Kim Taehyung, sinh ngày ba mươi tháng mười hai, sống đủ hai mươi mốt năm trên thế gian này.

Ban đầu, khi anh mới chuyển đến, cả khu chung cư gần như náo loạn và ồn ào cả lên - bởi anh đẹp cứ như một thiên sứ hạ phàm từ một giấc ngủ dịu êm vậy.

Mắt anh to tròn, trông ngơ ngác như chú nai đứng giữa rừng sâu mỗi khi anh ngạc nhiên hay tròn mắt ngây ngô vì một điều quái dị nào đó.

Lông mi anh dày lắm, và còn dài nữa, anh chỉ cần nhắm mắt lại thôi và đôi mi ấy đủ sức quét sạch tâm can những kẻ ngắm nó.

Môi anh là tập hợp giữa những gì dễ thương và xinh xắn nhất trên Trái Đất này - khi cánh môi trên dày và mọng nước hơn cánh môi dưới một tí, mỗi lần anh bĩu môi khi không hài lòng vì một thứ gì đó thì đôi môi ấy lại làm run rẩy trái tim người xem.

Thuở đầu, Jungkook vốn là trai đẹp có tiếng của khu chung cư, nhưng kể từ khi Taehyung đến, danh hiệu ấy bị xẻ ra làm đôi một cách mạnh mẽ - nhưng thật kỳ lạ là Jungkook chẳng căm ghét vì điều đó một chút nào cả, ngược lại còn cảm thấy thích thú và hưng phấn hơn.

Phải rồi, ai mà cần một danh hiệu trẻ nít như thế khi mà đứng kế bên cái tên của mình là một chàng trai trông nhẹ nhàng tựa lông hồng đến vậy nhỉ? Jungkook đã nghĩ như thế, hàng chục lần mỗi khi cậu nhớ đến khuôn mặt của anh.

Nhưng ấy là thuở ban đầu.

Ban đầu, ai cũng nghĩ anh ấy chỉ là một chàng trai lạnh lùng với vẻ đẹp làm ngộp thở trái tim người khác, không gì hơn ngoài vẻ xa cách, có phần thuần khiết và thờ ơ đối với xã hội. Cho đến khi anh bắt đầu lộ ra những hành động (mà mọi người cho là) khác người - khiến kẻ đi người lại trong khu chung cư dù là vô tâm nhất cũng nằm lòng cái tên của anh.

Ấy là anh rất thích đeo tai cún.

Phải, cái băng đô với cặp tai cún con nho nhỏ màu vàng luôn ngự trị trên đầu anh mỗi khi anh bước ra ngoài. Jungkook khá ngạc nhiên và chưng hửng, nhưng cậu phải nghiêm túc thừa nhận rằng anh trông đáng yêu gấp bội khi mang thứ đó trên đầu.

Lúc mới thấy anh đeo tai cún, hầu như tất cả mọi người trong khu chung cư gần như tỏ thái độ dị hợm với anh. Nhưng điều đó chẳng kéo dài được bao lâu, vì tính tình của Taehyung thật sự quá làm mềm mỏng lòng người, anh hầu như đối xử vô cùng tốt với bất kỳ một ai mà anh được gặp.

Tỉ như khiêng chiếc thùng nặng chừng tám ký lô cho một bà cụ già nua phúc hậu tầng thứ hai - khi mà con trai bà phải đi làm và chẳng có mặt ở đó để giúp cho người mẹ thân thương của mình. Tỉ như mua cả một hộp đồ chơi cho bé con xinh xắn ở tầng năm - mà không chỉ một lần đâu - Jungkook (trong cơn ghen đỏ mắt) - đã đếm nhẩm đi nhẩm lại là đến tận tám lần. Hay tỉ như anh phụ giúp một anh trai hàng xóm sơn lại căn nhà, mà không tính lấy dù chỉ là một cắc bạc, thậm chí có lần, anh còn bảo vệ cô bạn gái của anh trai hàng xóm đó thoát khỏi lũ dâm tặc đang có ý định quấy rối cô gái nữa.

Đợt đó, Taehyung không những bị đánh cho một trận, mà còn bị đám mặt người dạ thú đó sờ soạng cho mấy cái - chỉ vì bản tính bẩn thỉu của chúng, ỷ anh một thân một mình - lẫn với ham muốn muốn nếm thử tư vị chòng ghẹo một chàng trai đẹp đẽ gầy gò xem như thế nào. Taehyung chẳng phải là người yếu đuối, nhưng một mình anh cùng cô gái hầu như chưa từng biết đến vận động thể dục thể thao là gì ở kế bên anh so với sáu bảy tên con trai to con cục súc - anh thật sự đấu không lại chúng.

Đợt đó, Jungkook - may mắn thay - trong lúc cậu đi mua mì để chữa cháy cho cái bụng đói meo vào nửa đêm thì đã thấy và cứu anh với cô gái đó một bàn thua trông thấy. Cậu gần như phát điên lên và bẻ gãy một cánh tay của tên đầu đàn, nếu Taehyung không kịp can ngăn Jungkook lại và cố kéo lấy tay cậu cùng cô gái đó chạy đi thì có lẽ mọi chuyện sau đó đã tồi tệ hơn rất nhiều.

Sau lần đó, Jungkook và Taehyung chính thức quen biết nhau, bỏ đi khoảng thời gian một tuần mà Jungkook gần như ngắm nhìn trong vô vọng với cảm xúc lạ thường mà mình dành cho người đàn ông lớn hơn mình hai tuổi, thì nay cậu đã được gần gũi hơn với anh.

Và cũng từ sau lần đó, cùng rất nhiều những câu chuyện tốt đẹp khác của Taehyung đi kèm với nụ cười hình hộp đáng yêu và trong sáng của anh, mọi người trong khu chung cư dần bỏ đi việc coi anh là sinh vật ngoại lệ. Ngược lại, họ trở nên quý anh khôn xiết, thi thoảng còn hào phóng mà tặng cho anh vài lời khen (vì anh thật sự quá xinh đẹp, ừ đấy). Còn Jungkook thì được tôn là người anh hùng ở lầu ba, vừa đẹp trai lại có tính nghĩa hiệp.

Jungkook thật sự chẳng màng đến danh hiệu đó. Dù là ai thì cậu cũng sẽ cứu thôi, huống hồ chi đó là cô gái thân thiết phòng đối diện và quan trọng hơn hết là người tình trong mộng của mình - Kim Taehyung chứ. Đến giờ cậu vẫn phát cáu khi nghĩ đến việc bàn tay dơ bẩn của bọn chúng đã chạm qua tấm hông mảnh khảnh của Taehyung, không phải cậu ghen tuông quá đáng, nhưng giữa một người bạn chạm vào Taehyung với ý đồ tốt đẹp (hoặc không có ý đồ gì cả) thì nó sẽ dễ chịu hơn nhiều so với việc một đám đầu trâu mặt ngựa chạm vào anh với cái đầu suy tính bẩn thỉu.

Nhưng đó là cậu nghĩ vậy, thực tế thì trái tim cậu thừa nhận rằng cậu ghen thật, dù là ai động vào anh thì cậu cũng tức giận lên thôi, chẳng cần phải biện minh, cho dù anh và cậu chưa là gì của nhau cả.

Có những hôm đứng bên lan can trồng những cây xương rồng nho nhỏ, để gió phủ vào người, ngắm nhìn trong say mê đến rạo rực người con trai đang cười đùa yên bình với một vài hàng xóm bên dưới sân, cậu tự nhủ rằng, cậu sẽ có cách sớm khiến cho hai người là gì của nhau thôi. Vì Jungkook chưa bao giờ biết chùn chân, lùi bước được định nghĩa như thế nào cả. Ấy là những điều (vô cùng nghiêm túc -đến mức nghiêm trọng và phải làm cho bằng được) - mà cậu đã nghĩ. Cậu ngấm ngầm quyết định lập ra kế hoạch tác chiến, và mọi chuyện sẽ không dừng lại cho đến khi cậu có thể rước anh về dinh. Ấy là ước mơ cao cả của Jeon Jungkook năm mười chín tuổi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net