Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên khắp các báo đài hôm nay đồng loạt đưa tin rầm rộ về một vụ án FIORENTINA - một trong những tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc bất ngờ tuyên bố phá sản sau 35 năm hoạt động. Nguyên nhân được cho là dính vào vô số vụ bê bối liên quan đến tài chính nhưng giờ mới bị đưa ra ánh sáng .



Tại KIM GIA ,

-" Các người dừng lại ! không được niêm phong nó ... Này , anh kia anh mang đi đâu vậy ! Dừng lại ! Làm ơn ...."

Kim phu nhân gào khóc đến khản cả cổ , tay chân cuống quít níu những con người mặc bộ đồ đen kia đang thi hành nhiệm vụ , bà như con rối nức nở van xin họ hãy dừng lại , nhưng họ coi bà như vô hình vậy .

-" Ông.... ông ơi , ông ơiiii "

Như sực nhớ ra người chồng quyền lực của mình , bà bật dậy chạy lên gác .

-" Ông ơi , ông xuống xem .. họ .. họ niêm phong hết đồ đạc rồi ... ông ..ơi " bà hấp tấp mở cửa , thần trí hoảng loạn .

Nhưng khi bà vừa bước vào , không gian lạnh đến gai người :

-" Á Á Á Á Á Á Á ......"

Kim Taehyung đôi con ngươi co rụt .Trước khi còn lại chút cuối cùng của nhận thức

-" Chaaaaaaaaaaaa ! "

Rồi một màu đen nhanh chóng bao phủ , vì quá sức chịu đựng mà anh đã lịm đi .

Người cha của anh đã vĩnh viễn ra đi .

Treo cổ tự vẫn .

Vậy đấy , chỉ sau một ngày mà gia đình anh đã mất hết tất cả . Thật nực cười , anh vô lực ngã xuống , không thể tin vào mắt mình . Nhanh chóng đến đảo điên .

Anh sống mà như đã chết , kể từ giây phút đó .

Bàng hoàng , bất ngờ , đau đớn .

Ngày đưa ma ba anh , chỉ có mẹ và anh . Cái chết của ba anh còn là trò cười của họ nữa . Nhục nhã , vô cùng nhục nhã . Mảnh giấy dưới cơn mưa ướt nhoè dòng chữ , tìm thấy ngay tại thi thể ba :

" Xin hãy tin tôi "

Anh cười thảm thương , quỳ xuống bùn đất trước mộ ,cắn răng đến bật máu . Tại sao lại như vậy , gia đình anh đã làm gì sai để phải trả cái giá đắt đến vậy ?

Ba anh là bị lừa mới nên cơ sự này . Anh biết , mẹ anh biết , mọi người trong cuộc biết . Nhưng buồn cười , họ lờ đi . Mặc xác nhà anh . Họ chỉ tin vào pháp luật . Pháp luật cái con mẹ gì chứ . Cứ giấy trắng mực đen thì nghiễm nhiên có thể đổi trắng sự thật à .

Mẹ anh , bà đã khóc quá nhiều rồi . Cả một đời vì chồng con âm thầm hi sinh giờ lại nhận cái kết đắng cay nơi tuổi già . Có đáng không ???




Rất lâu sau đó ,

-" Hai người còn đứng đây đến bao giờ "
một giọng nữ trung niên đầy sự thương cảm vang lên .

Anh và mẹ nhìn lên , đã không để ý có một chiếc xe đen sang trọng đỗ cạnh mình nãy giờ , nhanh chóng vài người áo đen che ô cho hai người .

-" Bà là ...." Kim phu nhân nghẹn ngào , không còn chút sức sống nào .

-" Tôi là ai thì hai người sẽ biết thôi , giờ hai người không còn chỗ để về , chi bằng hãy đến chỗ tôi "
Giọng nói người này cực kì có tính ảnh hưởng , chắc hẳn phải là một nhân vật vô cùng tầm cỡ , hơn nữa không chút hách dịch có lẽ là muốn giúp đỡ thật lòng .


-" Bà thương hại chúng tôi sao " anh nhìn chằm chằm mộ ba , không nhìn lấy bà dù là một chút .

Người phụ nữ nhẫn nại , giờ phút này không thể trách anh được , một con người như đang dưới đáy của địa ngục thế kia mất hết niềm tin vào cuộc sống cũng phải thôi .

-" Tin hay không tuỳ cậu , tôi không bắt ép mẹ con cậu , tôi tôn trọng hai người "

Lời này thốt ra còn không thể an tâm hơn sao .

Một hồi do dự , Kim phu nhân đặt nhẹ tay lên vai anh , hướng về phía người phụ nữ , giọng nén đau :

-" Dù chưa biết thế nào , nhưng tôi cảm nhận được bà là người tốt , tôi và con trai vô cùng cảm ơn . Nếu vậy tôi không từ chối ý tốt nữa "

Người phụ nữ cười vô cùng hiền hậu , bà biết gia đình anh là người tốt bị người ta lợi dụng , trong giờ phút bị người đời hắt hủi bà không thể nhẫn tâm thấy chết mà không cứu , huống hồ bà hiện tại vô cùng có cảm tình với hai người .

Sau khi dìu mẹ anh vào xe , bà quay ra thấy anh vẫn quỳ im trước mộ không nhúc nhích , bà nhói lên trong lòng một tia đau xót . Trực tiếp cầm ô đến bên cậu , nhẹ nhàng :

-" Dậy thôi , chúng ta cùng trở về "

-" Tại sao bà làm vậy "

-" Tin ta , ta nhất định sẽ nói rõ với cháu "

Lúc này cậu mới từ từ quay lại ngước lên , dù mặt mũi ướt nhẹp lấm lem nhưng khuôn mặt kia bà không thể quên được . Bà chìa tay ra , anh suy nghĩ một lúc rồi đặt tay vào .

Họ rời đi .



Xe tiến vào khuôn viên một dinh thự to không khác gì một dinh thự tổng thống . Kim phu nhân hơi lo sợ , nhìn ngó . Người phụ nữ ôm nhẹ tay bà cười trìu mến :

-" Đừng lo"

Sau khi sắp xếp người đưa mẹ và anh đi tắm rửa thay quần áo . Lúc này họ mới có thời gian nói chuyện .

2 người không khỏi hoảng hốt

Người phụ nữ kia chính là chủ tịch của tập đoàn ATHENA lừng lẫy , là 1 trong những đối thủ của Fiorentina cạnh tranh suốt những năm gần đây . 2 người dù rất ít can thiệp vào công việc của chủ tịch Kim khi còn sống , nhưng chuyện hai tập đoàn là đối thủ của nhau thì cả cái Đại hàn dân quốc này đều biết . Có điều không ngờ , đứng đầu lại là người phụ nữ quyền quý trước mặt này , thật ngưỡng mộ .

Sau đó Jeon phu nhân còn nói cho hai người biết , thực ra bà biết trong nội bộ Fiorentina có vô vàn gián điệp , họ luôn bán thông tin cho các công ti bên ngoài . Nhưng trên thương trường cạnh tranh khốc liệt này , bà không thể chỉ điểm cho chủ tịch Kim biết được , có điều bà không ngờ tập đoàn Fiorentina lại sụp đổ nhanh như vậy . Bà cũng rất lấy làm tiếc . Bà cũng nói , qua một vài lần đi gặp đối tác , biết chủ tịch Kim là một người vô cùng tài giỏi, lãnh đạo tốt , bà rất ấn tượng . Dù là đối thủ nhưng mối quan hệ của hai người cũng không tồi .

Sau khi nghe tin Fiorentina phá sản , bất ngờ một điều là cuộc gọi cuối cùng của chủ tịch Kim lại gọi đến , nhờ bà hãy chăm sóc giùm Kim phu nhân và con trai . Bà rất ngạc nhiên , nhưng ông nói rằng dù cả hai không hề thân thiết nhưng xung quanh ông đã không còn ai có thể tin tưởng được nữa rồi , ông chỉ còn biết nhờ bà thôi , hãy giúp ông . Bà đã đồng ý . Bà nói rằng , nếu không có cuộc gọi đó thì đích thân bà cũng sẽ đi tìm hai người .

Kim phu nhân rưng rưng , ôm lấy tay bà :

-" Jeon phu nhân , bà thật tốt quá , tôi không biết phải đền đáp thế nào đây "

Jeon phu nhân ân cần :
-" Bà đừng lo nghĩ nhiều về vấn đề đó , chúng ta mặc dù là người ngoài nhưng thật lòng tôi rất quý bà ngay từ cái nhìn đầu tiên , dù sao tôi cũng chẳng có nhiều bạn , tôi đưa hai người về đây để bầu bạn cho vui cửa vui nhà mà "

-" Không không , phu nhân à , tôi nghĩ rồi . Đã ở nhờ bà tôi không thể không làm gì . Chi bằng để tôi làm giúp việc ...... "

-" Không được , bà đường đường là Kim phu nhân sao có thể làm giúp việc , bà chỉ cần nghỉ ngơi thoải mái thôi "

-" Tôi đâu còn là Kim phu nhân gì chứ ,giờ tôi chỉ là người thường , làm thế tôi sẽ áy náy lắm . Cầu xin bà "

-" Bà đừng như vậy mà "

Họ cứ dây dưa mãi cho đến khi Kim phu nhân quả quyết :

-" Nếu bà không cho tôi làm giúp việc chúng tôi sẽ rời khỏi đây "

Jeon phu nhân ngỡ ngàng , bà thực sự bị cảm động bởi nghị lực của bà Kim , bà đành thở dài :
-" Được rồi , hãy cứ làm gì bà muốn , nhưng nhất định không được cố hết sức ảnh hưởng đến sức khoẻ đấy "

-" Cảm ơn bà " mẹ Kim đã không nén được xúc động .

Bấy giờ bà mới quay lại nhìn Kim Taehyung vẫn im lặng , thằng bé này quả thực vô cùng đẹp trai . Giống hệt mẹ nó , mà nghe nói Kim Phu nhân từng là hoa hậu lúc còn trẻ , thể nào đẻ ra được một tiên tử như vậy . Xinh đẹp giống mẹ nhưng vẫn pha vào vài nét của bố , vậy là ra một đại mỹ nam . Ban nãy do mặt mũi lấm lem , bà không nhận ra cậu lại đẹp trai đến thế .

-" Cháu là Kim Taehyung phải không "

Taehyung nhìn lên
-" Vâng "

-" Năm nay cháu bao nhiêu tuổi "

-" 20 ạ "

-" Ồ vậy là kém Jungwoo 2 tuổi , hơn Jungkook 2 tuổi , chúng nó có bạn chắc vui lắm"

-" Vậy hai thiếu gia đâu rồi Jeon phu nhân " mẹ Kim thắc mắc

- " Jungwoo thì ở công ti chút sẽ về , còn thằng Jungkook thì .... chắc nó lại chơi nhà bạn rồi , mà sao bà lại gọi thiếu gia gì chứ....."

-" Không được , tôi phải xưng hô cho đúng chứ , bà kệ tôi "

-" Nhưng mà......." Jeon phu nhân áy náy

Taehyung nghe mẹ gọi con của Jeon phu nhân là thiếu gia thì mắt trầm đi vài phần , hai tay cuộn chặt . Sự tủi nhục bao trùm lấy anh . Anh hận không thể đưa mẹ nhanh chóng ra khỏi đây , mang về cho mẹ sự giàu sang phú quý như lúc trước để mẹ không phải khom lưng trước người khác . Cậu bất lực cắn chặt môi.

Sau đó , Jeon phu nhân sai quản gia đưa hai mẹ con anh tham quan khắp dinh thự . Kim gia dù lúc trước cũng rất giàu có nhưng biệt thự của họ cũng chỉ bằng một nửa chỗ này , cũng không xa hoa tráng lệ thế này . Đi khắp nơi xong , bà Kim đòi quản gia đưa mình ra khu bếp . Lúc đó 2 dàn người giúp việc xếp hàng dài để giới thiệu .

Ngay khi nhìn thấy Taehyung , lập tức tất cả lũ hầu gái xôn xao hết cả lên . Quản gia phải dẹp loạn ngay lập tức .

Sau đó bà Kim cũng bắt tay với từng người , rồi nói ý muốn sau này mọi người hãy giúp đỡ mình dù cho quản gia đã giới thiệu bà là bạn của Phu nhân . Xem ra sau này thực sự anh và mẹ anh sẽ làm việc ở đây thật rồi .

Rồi quản gia dẫn hai người đến 2 cái phòng ngủ lớn , mẹ Kim một mực từ chối đòi ngủ ở phòng làm cho người ở , nhưng đây là chỉ thị của Jeon phu nhân , không được từ chối .

Sau khi sắp xếp đồ đạc , anh đi ngang qua phòng mẹ đang thấy bà khóc vô cùng thương tâm . Anh tiến vào ôm lấy mẹ , cả anh và mẹ hôm nay đã che giấu quá tốt rồi , 2 người rệu rạo như không thể đứng vững nổi tưởng chừng nghĩ đến bước đường đoàn tụ cùng ba anh trên thiên đàng , nhưng Jeon gia chính là tia ánh sáng cuối cùng . Đang từ những phu nhân , thiếu gia sống trong nhung lụa giờ lại rơi vào bước đường cùng này , thật không khác gì từ thiên đường rơi xuống địa ngục . Không sao , anh cố được , anh sẽ bảo vệ mẹ đến cùng . Từ sau hôm nay anh sẽ không khóc nữa , mất mát vậy là quá đủ rồi .

Sáng hôm sau ,

Jeon phu nhân đã kéo hai người ngồi xuống dùng bữa , mặc cho mẹ Kim từ chối hết lời .

Ba người đang vui vẻ trò chuyện ,
Thì một thân ảnh trên cầu thang đi xuống

-" A , Jungwoo đấy à , ngồi xuống ăn sáng đi "

-" Chào thiếu gia " Mẹ Kim cùng anh lên tiếng

Phát hiện có người lạ , anh không khỏi thắc mắc . Jeon phu nhân lập tức niềm nở giới thiệu .

-" Đây là Kim phu nhân và Kim thiếu gia "

-" Phu nhân đừng nói vậy ......." mẹ Kim lại vậy .

Jungwoo cười cười chào hai người rồi kéo ghế ngồi cạnh Taehyung . Sau khi nghe Jeon phu nhân giải thích tình hình xong , Jungwoo cảm thấy thương cho 2 mẹ con họ vô cùng , sau khi hỏi han mẹ Kim xong , anh quay sang định bắt tay với Taehyung thì anh hơi sững lại .

Thằng nhóc này đẹp thật đấy !

-" Chào em anh là Jeon Jungwoo"

-" Vâng chào thiếu gia , em là Kim Taehyung "

-" Oái đừng gọi anh là thiếu gia " Jungwoo cười khổ , gãi đầu .

-" Vâng"

-" Taehyung em bao nhiêu tuổi , chắc bằng Jungkook nhỉ "

-" Taehyung hơn Jungkook 2 tuổi " Jeon phu nhân cười nói .

-" Ồ , em học trường gì vậy "

Taehyung hơi nghẹn , anh cố bình tĩnh :

-" Lúc trước em du học ở Anh , nhưng giờ em không đi học nữa "

-"Anh ... xin lỗi " Jungwoo nhận ra nên hơi luống cuống .

Jeon phu nhân cũng như bừng tỉnh :
-" Vậy để ta sắp xếp cho cháu học cùng trường với Jungkook nhé "

Jungwoo tán thành , hùa theo Jeon phu nhân .

Kim phu nhân giãy nảy từ chối , còn anh chỉ nói :
-" Thôi thưa phu nhân , cháu cũng cảm thấy việc học lúc này không cần thiết , cháu sẽ ở nhà phụ giúp việc với mẹ "

-" Không được , việc học sao lại không cần thiết chứ , Quản gia làm giúp cho tôi ngay một bộ hồ sơ nhập học "

Taehyung đang định nói thì Jeon phu nhân nắm chặt tay anh , giọng dịu dàng :

-" Taehyung ta coi cháu như con trai mình , ta không phải thương hại gì cháu cả , cháu xứng đáng được như vậy . Ta muốn cháu giúp ta một chuyện thôi , chông trừng Jungkook giúp ta , còn lại sau giờ học cháu muốn làm gì ta cũng không quản "

Rồi Jungwoo cũng đặt tay lên vai Taehyung động viên anh , nhìn những đôi mắt thành tâm từ họ , cả cái gật đầu nhẹ của mẹ Kim .
Anh đứng dậy , cúi gập 90 độ

-" Cháu cảm ơn mọi người rất nhiều ạ "

Jungwoo xoa xoa lưng anh rồi kéo anh về bàn ăn , mọi người nói anh không nên khách khí như vậy .


Ăn xong , Taehyung đang định tìm xem có việc gì làm không thì Jungwoo đã đi ngay cạnh vui vẻ bắt chuyện :

-" Taehyung à , có gì khó khăn cứ nói với anh nhé anh nhất định sẽ giúp "

Taehyung đáp lại là một cái cười xinh trai hết mức , anh hơi cảm thấy người này cư nhiên thật tốt , chắc em trai của anh ấy thật có phúc khi có người anh biết quan tâm người khác như vậy .

-" Vâng , cảm ơn anh ạ "

Cái cười cùng lời dịu dàng đó của Taehyung làm Jungwoo bất giác hơi đỏ mặt . Cái quái gì thế nhỉ , anh như thế nào là có cảm giác thích thú với thằng nhóc đẹp trai này .

Rồi cả ngày trời , hai người cứ tự nhiên chuyện trò vui vẻ , mẹ Kim cùng Jeon phu nhân thấy thế thì ấm lòng lắm . Họ còn tưởng Taehyung sẽ khó hoà nhập .

-" Anh trẻ như vậy mà đã đi làm rồi sao " Taehyung vừa giũ giũ tấm thảm trải bàn vừa hỏi anh.

Jungwoo cười cười cắn miếng táo :
-" Thực ra anh là đang vừa học đại học vừa thực tập luôn "
-" Mà em học ngành gì vậy "

Taehyung cười :
-" Em cũng học kinh tế , mà thực ra em thích vẽ hơn "

-" Oà , em giỏi quá đi . Chả bù cho thằng Kook haizzzz"
-" Jungkook cậu ta không ở nhà này hay sao ạ "

Taehyung cũng thắc mắc , vì từ khi bước chân vào đây , anh lúc nào cũng thấy nhắc đến tên này nhưng chưa thấy bao giờ .

-" À nó ít khi về nhà lắm , đi suốt ngày thôi "

-" Cậu ta không học ạ "

-" Có , nhưng nghe nói cũng nghỉ suốt . Haizz tại anh với mẹ bận quá không quản nổi nó , giờ nó chẳng nghe lời ai nữa rồi . Chính vì thế mẹ mới nhờ em học cùng để trông nó đấy "

-" Cậu ta đánh em thì sao " Taehyung trêu

-" Nó đánh gọi anh "

Taehyung cười lớn , tiếp tục công việc .

Jungwoo nhìn theo Taehyung , cổ họng hơi khô khốc . Rồi anh đứng dậy đi đến chỗ Taehyung , đặt tay lên vai :

-" Taehyung , làm em trai anh nhé "

Taehyung dương mắt nhìn anh hơi khó hiểu

-" Chuyện này....."

-" Em chỉ cần đồng ý thôi , không thiệt đâu "

-" Vậy thì .... vâng"

Anh cưng chiều xoa đầu Taehyung .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net