Bẻ cánh thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung những ngày này không bị Jungkook làm phiền thì cuộc sống của anh bỗng bình yên lạ thường . Hình như nó bỏ học  rồi hay sao mà chẳng bao giờ thấy đến trường , nhà cũng không thèm về . Jungkook cứ thế biến mất khỏi cuộc sống lại khiến Taehyung cảm thấy thoải mái vô cùng dù đang sống trong chính căn nhà của cậu .

Anh biết , chẳng sớm thì muộn vẫn sẽ phải nhìn lại cái bản mặt đáng ghét của cậu , điều đấy là anh càng quyết tâm phải rời khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt . Mấy ngày nay , ngoài giờ học anh còn tìm được rất nhiều công việc kiếm tiền như bưng bê , làm việc ở quán trà sữa , gia sư .... thế nên ngày nào cũng đến tận khuya mới về .

Hôm nay cũng vậy , 11h đêm anh mới về đến nhà , người đau mỏi ê ẩm . Thật lạ , đến giờ này mà dinh thự vẫn sáng đèn . Anh tặc lưỡi kệ , đi vào từ cửa phụ .

-" Taehyungggg ahhhh , sao em về muộn quá vậy !!! "

Anh Jungwoo từ sofa bật dậy chạy đến ôm chặt Taehyung vào lòng , quay vòng vòng vô cùng vui sướng .

-" Ahh , em có việc nên giờ mới được về , anh mới về hay sao "

Anh vẫn để Jungwoo ôm , miễn cưỡng cừoi vì rất mệt.

-" Anh về từ chiều rồi , chờ mãi chẳng thấy em về gì cả , nhớ anh không ????" Jungwoo cứ hết nhéo má lại xoa đầu anh .

-" Em...."

Taehyung chưa kịp trả lời thì Jungwoo đã cắt ngang .

-" À đúng rồi anh có quà cho em , đứng đây chờ anh nhé "

Taehyung cười khổ lắc đầu vì cái dáng vẻ hấp tấp trẻ con của anh , đường đường là một thiếu gia mà.




Anh cầm cặp lên , bất ngờ vừa tầm chạm mắt tới Jungkook nãy giờ ngồi trên sofa .

Cậu ta hôm nay cũng về sao ??

.Jungkook ngồi đó , im lặng thưởng thức màn ôm nhau nồng thắm từ anh trai mình và thằng người ở , ngay khi Taehyung nhìn thấy cậu , khoé miệng cậu nhếch lên trông đểu vô cùng , chỉnh tư thế ngồi như kiểu đang xem kịch hay , mắt ánh lên những tia khinh bỉ .

Anh chán ghét , coi cậu như vô hình quay mặt đi chỗ khác . Thật sự anh ngứa mắt lắm rồi .

Jungwoo chạy từ trên cầu thang lát đá hoa xuống , cười rạng rỡ đặt vào tay anh một chiếc túi nhỏ rất đẹp .

-" Em trai , tặng em này , nhất định phải đeo đấy "

Taehyung cố gượng cười đẩy ra , thực sự anh không muốn nhận món quà này , nhất là trước mặt tên ác quỷ kia .

-" Cảm ơn nhưng em ..... "

-" Không được từ chối , để anh giúp em ! "

Jungwoo nhanh chóng lấy lại , mở túi lôi ra một cái hộp , một sợi dây chuyền rất mảnh ánh kim với một mặt đá nhỏ màu xám đen lấp lánh .

Jungwoo cười rồi xoay người anh lại , nhẹ nhàng đeo lên . Anh bất lực đành mặc kệ Jungwoo muốn làm gì thì làm .

-" Hợp với em lắm , không được làm mất đâu , nói cho em biết đây chính là một mảnh thiên thể đấy "

-" Vâng cảm ơn anh " Taehyung nghĩ nhất định sẽ tìm cơ hội trả lại , anh không muốn nợ ai cả .



-" Này , Jungwoossi rốt cuộc ai mới là em ruột anh vậy ???"

Jungkook nãy giờ im lặng bị coi như không khí , lên tiếng một cách châm biếm .

-" Tao nhận Taehyung làm em trai rồi , mày có bao giờ coi tao là anh đâu "

-" Có thật là em trai ???? "

-" Em xin phép "

Anh lách người về phòng , không muốn hít chung bầu không khí kia với Jeon Jungkook một giây nào nữa , trước khi anh giết cậu .
Đằng sau vẫn văng vẳng tiếng đôi co , anh chả quan tâm .

Tắm rửa xong , anh mặc một chiếc áo sơ mi lụa mềm mại ngả lưng xuống giường . Thật dễ chịu . Nếu cứ làm việc chăm chỉ anh nhất định sẽ ra được khỏi đây ,... nhất định .

   đang mơ màng thì cửa phòng mở ra , vì nghĩ là mẹ nên anh chỉ nói trong vô thức :
-" Mẹ chưa ngủ à "

Chẳng ai trả lời .

Tự dưng anh cảm thấy cổ lành lạnh , áo cứ dần tuột ra khỏi vai . Anh mệt mỏi mở mắt ra .


Jeonnn Jungkoookkkk

Anh hốt hoảng túm lấy áo , xô cậu ra . Jungkook nhanh chóng bắt chặt lấy tay anh giữ lại . Cổ tay anh như sắp gãy ra đến nơi .

-" Bị điên rồi sao , cậu đang làm cái trò gì thế hả "

-" Anh nói thử xem " Jungkook ghé sát mặt anh vẫn không quên cười khểnh rất gian .

Anh giơ tay định tát thẳng vào mặt cậu , nhưng lại nhanh chóng bị tóm lại . Cậu chẳng nể nang gì,  như bóp nát hai cổ tay gầy của Taehyung vậy .

Taehyung đau đớn bất lực , mắt anh phóng những tia căm phẫn tột độ vào gương mặt Jungkook , nghiến răng gằn giọng :

-" Cút ra khỏi đây ngay lập tức hoặc tôi sẽ giết chết cậu ! "

-" Anh định giết tôi với tư thế này sao , ha , này tên người ở , anh chỉ giỏi câu dẫn người khác trên giường thôi "
-" Sao nào , muốn thử làm tình một đêm không "

-" Kinh tởm ! " anh nhổ vào mặt cậu , những tơ đỏ trong mắt hiện ra , khuôn mặt đỏ lên vì tức giận .

Điều này lại càng khiêu khích Jungkook , cậu liếm liếm môi thích thú , mắt chẳng rời khuôn mặt anh . Nhìn anh đau khổ đúng là một thú vui mà chính cậu cũng chẳng hiểu sao bản thân lại vui đến vậy , những lần anh tức giận chống đối đến đỏ cả mặt mà vẫn không thể làm gì cậu làm con quỷ trong cậu như nổi dậy . Như vậy gọi là gì nhỉ , à à " bẻ cánh thiên thần " .

Cậu rời mắt xuống cổ anh , nơi có sợi dây chuyền nổi bật hẳn lên giữa xương quai xanh trắng mịn .

       Chướng mắt .

Jungkook bỗng đột ngột hất tay anh ra , cầm vào mặt dây chuyền ấy , giứt phụt một cái rồi đưa lên  ngắm ngắm nghía nghía . Taehyung khó hiểu ôm chặt cổ áo đề phòng trước biểu hiện kì lạ của Jungkook .

        Nghĩ ngợi một lúc tự dưng cậu mỉm cười , nhìn anh rồi nháy mắt một cái . Xuống giường rồi đi thẳng ra ngoài .

Haizzz đêm hôm khó ngủ kiếm cái gì chơi , nhớ ra nhà có thằng người hầu , cậu chỉ định trêu anh một tí xem phản ứng thế nào , quả thật đúng như cậu nghĩ . Rất thú vị .

Tiện tay ném thẳng sợi dây vào thùng rác , huýt sáo về phòng .



Jungwoo từ lúc về thì lúc nào cũng bám dính lấy Taehyung , lại còn đòi chở anh đi học và đi làm nữa . Taehyung chỉ nhẹ nhàng từ chối . Jungwoo cứ nhiệt tình quá thực sự làm anh rất ngại .Không những thế còn làm những động tác gần gũi thân mật quá mức như xoa đầu , bẹo má , thậm chí là ôm eo từ sau mỗi khi anh không chú ý . Ban đầu anh còn khéo léo đẩy anh ấy ra nhưng lâu dần thì cũng kệ . Lúc nào Jungwoo cũng nói :

-" Chúng ta là anh em mà , ngại gì chứ "

Nhưng nói đi cũng phải nói lại , trong cái nhà này ngoài mẹ , cũng chỉ có anh Jungwoo là bầu bạn với Taehyung . Không phải là mọi người xa lánh anh mà chỉ là anh chủ động không gần gũi với họ bởi anh biết ngày anh rời khỏi đây cũng không còn xa nữa , anh sống vô cùng khép mình . Nhưng Jungwoo cứ nhiệt tình quá , anh đành phải vui vẻ mà đáp lại . Thực ra chuyện này cũng không có gì là không tốt cả , có thêm một người anh trai kết nghĩa cũng chẳng sao .

Sáng hôm ấy , Jungkook lại lên lớp tìm anh , có điều lần này cậu đi một mình .

Ngang nhiên đi vào trong lớp , kéo cái ghế ngồi ngạo nghễ ngay trước bàn học đối diện anh .

Cậu hất cằm :

-" Này osin "


Anh chẳng buồn trả lời , vẫn tiếp tục ghi chép bài học .

Jungkook vươn tay , hất cái bút trên tay anh văng ra xa làm nguệch một đường dài .

Anh nắm chặt hai tay ngước mắt lên , nhẫn nại .

Cậu khoanh tay một cách hách dịch , chân vắt chéo rung rung :

-" Sáng tôi chưa kịp ăn sáng , nhanh đi mua chai sữa chuối cho tôi "
-" Không đi đừng có hối hận !" Còn không quên ném một câu hăm doạ .

Cả lớp nín thở nhìn về cuối lớp nơi có bầu không khí căng thẳng , vài thằng thiếu gia ăn không ngồi rồi cũng hùa theo Jungkook chọc tức anh .

Anh nhắm mặt lại , thở xuống một hơi khá dài , móng tay bấm vào da đau nhói vì kìm nén . Từ từ đứng dậy lướt qua người Jungkook . Được thôi , mua thì mua .

Từ tầng 5 đi xuống căng tin là cả một quãng đường dài , mua xong lại phải leo lên . Khuôn mặt anh nhanh chóng hơi ửng lên , mồ hôi hai bên thái dương chảy xuống .

Jungkook vẫn thản nhiên ngồi đó , tán phét với mấy thằng xung quanh . Nhìn cái bọn nịnh bợ đấy thật khiến anh buồn nôn . Anh không nhanh không chậm đi vào , đám đông tự động rẽ lối , đến trước mặt Jungkook vứt toẹt chai sữa lên bàn một cách dửng dưng .

Jungkook quan sát từng biểu cảm trên mặt anh , cậu lừ lừ đứng dậy đối mặt với anh , nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp như hồ nước kia . Đột nhiên cậu dơ hai tay ra vỗ đạch một phát lên hai vai , khá đau . Cậu cố tình .

-" Tốt ! Rất tốt ! "

Rồi cậu lấy chai sữa lăn lóc kia tiện tay đưa cho một bạn gái xinh đẹp gần đấy rồi nháy mắt một cái làm đám đông hú hét ầm lên .

Jungkook mà lại dễ dàng tha cho anh như thế ư ????
Anh có chút không tin .

Có điều đám đông vẫn chưa tan . Anh lại về chỗ ngồi xuống coi như không thấy gì , lật sách ra .

Bên trong rách tươm , đầy những hình vẽ và những câu xỉ vả tởm lợm . Anh gập nhanh lại để không nhìn thêm một giây nào nữa .

Không nhịn nổi đứng dậy cầm cả quyển sách te tua vứt một cái đến "RẦM" vào thùng rác góc lớp .

Đám đông đang ồn ào bỗng chốc im bặt trước hành động bùng nổ của anh , mọi khi anh khá im ắng nhưng không ngờ tức giận lại ghê sợ như vậy . Mặt anh phủ một tầng u ám . Lấy áo , khoác ba lô dứt khoát đi thẳng ra cửa .

Mọi người ngạc nhiên , học sinh xuất sắc như Kim Taehyung cũng dám bỏ tiết giữa chừng sao ? Tất nhiên với họ thì chuyện này bình thường , nhưng vs anh mọi khi dù bị đánh đập thậm tệ đến bộ dạng thân tàn ma dại anh vẫn cố lết lên lớp học xong mới về , hôm nay lại chỉ vì một quyển sách mà đã bỏ học ?

Từ trên tầng ba , Jungkook cùng đám bạn nhìn thấy hình bóng anh ngoài phía cổng trường thì khá thích thú , cậu nhếch mép :

-" Chà , hôm nay có vẻ khó ăn nhỉ "




Taehyung không đi về mà đến chỗ làm . Hành động của Jungkook hôm nay làm quyết tâm kiếm tiền của anh sôi sục . Hết tháng này thôi , khi nhận lương anh chắc chắn sẽ dắt mẹ ra khỏi địa ngục ấy . Kể cả từ giờ không đi học nữa cũng được .

Anh quay như chong chóng , chạy qua chạy lại những 3-4 nơi làm việc . Sức lực cạn kiệt , đồng hồ điểm 11h cũng là lúc anh gục xuống . Nhưng nghĩ đến mẹ , anh lại cố lết thân hình mệt mỏi để về .

Ngoài cửa hàng , một chiếc xe Ferrari đỗ đã lâu , ngay khi anh bước ra đã thấy anh Jungwoo chạy đến mừng rỡ .

-" Taehyung anh đến đón em đây , bất ngờ chưa "

Anh cười gượng một cái nhưng chẳng bao lâu sau chân vô lực ngả vào lòng Jungwoo , anh nhanh chóng ôm lấy Taehyung hoảng hốt :

-" Taehyung em sao vậy ???? Taehyunggg "

-" Em không sao ...chỉ hơi... " anh rã rời cố thốt lên tiếng .

Jungwoo lo sợ , chẳng nói chẳng rằng ôm anh vào trong xe , hạ mui xuống tránh khiến Taehyung lạnh . Lúc này Jungwoo mới sốt sắng :

-" Sao em lại đến nỗi như này hả , rốt cuộc em đã làm bao nhiêu việc vậy "

-" Anh cứ mặc kệ em ..."

-" Kệ cái gì mà kệ , em còn không nhìn lại cái bộ dạng hiện giờ của mình đi "

-" Em cần tiền "

-"Em cần thì nói với anh một tiếng , sao phải làm đến kiệt sức như vậy "

-" Tiền của anh là của anh , không liên quan đến em "

-" Taehyung , rốt cuộc với em anh là gì hả "

Jungwoo không tự chủ được xoay vai anh lại đối diện với mình , đôi mắt trách móc , da diết và cả sự chờ mong .

-" Anh là anh trai em , là bạn tốt của em " Taehyung không giấu diếm .

1 vài tia buồn bã thoảng qua rơi xuống trong mắt Jungwoo , anh hơi thần người ra . Nhưng lại nhanh chóng ôm Taehyung vào lòng , chôn mặt trong mớ tóc thơm ấy .

-" Nếu đã coi anh là vậy thì để anh lo cho em có được không "

-" Em cảm ơn nhưng thực sự em muốn tự mình làm , việc riêng của em không muốn phiền anh "

-" Việc đó anh có thể biết không ?"



-" Không thể , Em xin lỗi "

Jungwoo mi tâm nhíu lại , siết anh chặt vào lòng . Taehyung em vô tâm lắm có biết không .

Jungkook vừa đi chơi về tiện thể ghé qua nhà một chút , vừa vào đến sân thì cậu nhìn thấy xe Jungwoo tiến vào . Chẳng bao lâu sau , Jungwoo đỡ Taehyung xuống , trên ngừoi Taehyung còn choàng áo của Jungwoo , Taehyung có vẻ mệt mỏi , chân hơi loạng choạng . Jungwoo ân cần chăm lo cho anh từng chút một . Rồi họ đi vào nhà .

Jungkook chẳng hiểu vì gì mà cổ họng vô cùng khô khan , tâm trạng bỗng nhiên hơi tức tối . Hay vì thằng anh trai trên giấy khai sinh chẳng bao giờ đối tốt với mình như vậy nên cậu sinh ra ghen tị ???



Chủ nhật hôm sau ,

Jungwoo vẫn phải đến công ty lo liệu một số chuyện nên đã ra ngoài từ sớm .
Sáng nay Taehyung đột nhiên nhận được tin báo không phải đi gia sư vì gia đình học sinh bận. Thế là đồng nghĩa anh được ở nhà cả buổi sáng. Anh tính dùng thời gian này để phụ giúp mẹ vì hầu như anh chẳng có thời gian bên mẹ nhiều .
Nhưng dư âm từ những hôm kiệt sức vì làm việc vẫn còn , dù vậy anh vẫn cố gượng gạo dậy sớm .
Mà chả hiểu sao đầu hôm nay hơi đau . Thôi kệ .

Mẹ biết anh mệt , bắt anh nghỉ ngơi nhưng anh không chịu . Căn phòng bếp đột nhiên xuất hiện bóng dáng anh làm bọn hầu gái cứ nhốn hết cả lên .



Ngái ngủ bước từ cầu thang xuống , Jungkook ngồi vào bàn ăn .

-" Bữa sáng sẽ được dọn lên ngay thưa thiếu gia " quản gia Lee kính cẩn

Cậu vặn vặn ngừoi một lát cho tỉnh ngủ sau đó chợt nhớ ra điều gì đó :

-" Kim Taehyung đâu ? "

-" Dạ... cậu ấy đang làm việc ở trong kia ạ "

Cậu cừoi thầm , nghiêm giọng :

-" Gọi anh ta ra đây "

-" Nhưng mà ...."

-" Nhanh lên "

Quản gia Lee đành đi gọi Taehyung . Bà Kim hơi lo lắng , biết thiếu gia có vẻ không thích Taehyung bà sợ cậu sẽ quá đáng với con trai mình . Bà cứ thấp thỏm không yên , căn dặn anh đủ điều .

Taehyung không nói gì cũng không từ chối , đi đến đứng cạnh bàn ăn , không nhìn cậu .

-" Mấy người đi hết ra , để anh ta lại "
-" Thiếu gia....."

Quản lý Lee hơi lo sợ vì Chủ tịch và thiếu gia Jungwoo đã nhắc ông để mắt tới Taehyung không cho ai làm khó anh .

-" Tôi không muốn nói lại !"

Jungkook lạnh nhạt ra lệnh . Mọi người đành miễn cưỡng lùi xuống

-" Lại đây "
Jungkook nhìn thẳng mặt anh ra lệnh

Anh nuốt xuống, nhẫn nại nhưng vẫn đi đến.

-" Món súp này quá nóng , tôi muốn anh thổi nó "


"Taehyung mày chịu được , mày chịu được " anh dặn lòng ,
Chậm rãi đưa lên thổi từng thìa

Jungkook mắt vẫn chưa rời khỏi anh .

-" Tôi không thích cầm thìa , mau đút cho tôi đi "

Anh dừng lại trừng mắt nhìn cậu , nhưng cậu dửng dưng nhướng mày như thể đó là nghĩa vụ của anh vậy .

Cắn chặt răng , Taehyung đành ngồi xuống ghế đối diện , múc một muỗng đưa đến trước miệng cậu .

-" Nóng quá ! anh muốn tôi chết bỏng à "

Thật quá đáng thực sự , anh giờ chỉ muốn cho cả cái bát này vào mặt cậu luôn cho rồi . Anh chần chừ hồi lâu cuối cùng vẫn cố nhịn . Từ từ cho vào miệng thổi rồi đút cho cậu .

Cứ thế cứ thế .

Jungkook không hề bỏ sót bất cứ biểu tình nào trên mặt anh , cậu vô cùng thích thú .

Ăn xong , Taehyung định đi ra đã nghe thấy Jungkook ra lệnh :

-" Chút nữa mang hoa quả ra phòng khách , tôi muốn coi TV , nhanh lên đấy "

Anh khựng lại rồi cũng bước tiếp . Vai run lên vì tức giận .

Hoa quả đã được mang lên , Jungkook nhàn nhã vắt chân ngồi xem , bắt Taehyung phải đứng đó để cậu tiện sai bảo . Đứng đến gần tiếng đồng hồ , cậu vẫn chả cho anh ngồi xuống . Taehyung thực sự đã sắp không chịu nổi nữa rồi , cảm giác như hoa mắt chóng mặt điên cuồng .

-" Tôi muốn ăn hambuger ở cửa hàng tiện lợi , đi mua về đây "

Taehyung bừng tỉnh . Cửa hàng tiện lợi ???? Cậu ta bị điên à , gần đây làm gì có cái cửa hàng tiện lợi nào . Có thì cũng cách nhà gần 2 km .

-" Tôi không đi"

Cậu biết ngay anh sẽ từ chối , cười nhạt sẵng giọng :

-" Anh chắc chứ "
-" Vậy tôi đành nhờ mẹ anh vậy "


-"Jeon Jungkoook!" Anh xô tới nắm lấy cổ áo cậu kéo lên .

-" Bình tĩnh nào , anh được quyền chọn mà "

cậu nhởn nhơ khiêu khích , mắt nhìn anh ngây thơ đầy giả tạo .

-" Tôi nói cho cậu biết , cậu mà động vào mẹ tôi , tôi sẽ giết cậu " Anh gằn giọng , trán nổi gân xanh . Cơn tức giận đã lên đến đỉnh đầu .

Cậu nhăn nhở cười cợt , mắt nhướng ra cửa ý bảo anh tốt nhất vẫn nên đi nhanh lên trước khi cậu đổi ý . Anh rất tức nhưng chẳng thể làm gì được ,buông áo cậu ra hằn học đóng sầm cửa lại .




Khoảng 45p sau anh trở về mang theo túi đồ . Trông thần sắc anh lúc này như là một kẻ chết rồi vậy . Mặt đỏ lựng , thở không ra hơi , mồ hôi nhễ nhại .

Cậu lúc này đang quay lưng lại phía anh , bận gọi điện với ai đấy , biết là anh về nhưng không thèm quay lại nhìn một cái .
Anh chật vật để túi đồ trên bàn rồi quay người đi .


Nhưng...

Một màn đen tối bỗng chốc sập xuống , anh đi được vài bước lảo đảo ngã ra nền nhà . Ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net