in my dream: Bản nhạc cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài có thể chia sẻ thêm về dự án Đài thiên văn sắp tới không, thưa giáo sư Jeon Jungmin?"

"Ôi bố lên TV đẹp trai thật đấy! Đám bạn của con sẽ vì ganh tị mà thi nhau xúm lấy con vào ngày mai mất thôi."

Giáo sư Jeon vừa tặc lưỡi nhìn con gái, vừa tiện tay đẩy thêm một đĩa mì thơm nức lên bàn, anh nghiêng đầu dịu dàng căn dặn: "Nào đừng dẫm chân trần như thế, con sẽ ốm đấy!"

"Chúc mừng sinh nhật bố Jungmin!"

Cô gái nhỏ nhún nhảy hét lên đầy thích thú, chỉ mấy giây đã ríu rít xỏ dép thò đầu xuống bếp xem bố mình trổ tài. Hôm nay là sinh nhật của bố nhưng mẹ lại không bay về kịp, thế là hai bố con nhà Jeon đành phải tự nấu ăn cùng nhau sau khi đã gọi video cho mẹ suốt một buổi chiều.

"Bố ơi, bố xòe tay ra đi!" Bé con đứng lấp ló đằng sau lưng với nắm tay thu lại giấu giếm, hai mắt long lanh cứ như sao sáng vô cùng đáng yêu.

Mặc dù không hiểu gì nhưng người đàn ông vẫn lau vội tay rồi mỉm cười làm theo, lại còn nhắm mắt lại đếm số đợi chờ. Mấy ngón tay bé con mát rượi, thích thú bày trò úm ba la mấy lần rồi mới khẽ khàng đặt lên tay Jeon Jungmin một vật lành lạnh.

Là một chiếc chìa khóa.

"Ông nội đã dặn con hãy chúc mừng sinh nhật lần thứ ba mươi của bố bằng cái này. Đây là bí mật chỉ của ba chúng ta, bố không được nói cho ai đâu đấy, kể cả mẹ!"

Giáo sư trong phút bất ngờ không kìm được đỏ hoe hai mắt. Anh bối rối dặn con gái soạn chén ăn, còn tự mình đem một bát canh lên phòng thờ.

Bố của anh, Jeon Jungkook đã qua đời ba năm trước, sau một thời gian dài chống chọi với cơn hen suyễn ác tính ở tuổi năm bảy.

"Nếu con không kiên cường theo đuổi ước mơ của mình, con sẽ chỉ mãi mắc kẹt trong giấc mơ của người khác."

Jungmin đã lớn lên trong sự bảo ban của bố vì mọi người đều bảo mẹ đã bỏ đi ngay khi vừa sinh đứa bé này ra. Những năm niên thiếu vô định, anh giống như cái đuôi nhỏ được đặc cách đã theo chân bố đi khắp các phòng thí nghiệm, xem bố chăm chỉ làm việc, bố có những bước tiến quan trọng trong cuộc đời, để rồi tự mình ấp ủ, nuôi dưỡng và thực hiện ước mơ ngày bé. Bố luôn bằng mọi giá ở bên cạnh khuyên bảo chỉ dạy, thức khuya dậy sớm chăm lo cho anh không thiếu một chút nào. Anh vô cùng tự hào vì thần tượng lớn nhất cuộc đời mình chính là bố. Và dẫu cho ở đâu, bất kể với người nào xa lạ nào, Jeon Jungmin đều luôn tự nhận mình là một đứa trẻ may mắn vì được làm con của bố Jungkook.

Có những tuổi mười bốn, mười lăm nổi loạn, cậu bé Jungmin ham vui cũng không ngại ngần bỏ đi theo đám côn đồ lang bạt, có gan nghỉ học tận mấy buổi liền, còn bán luôn cả chiếc xe đạp kiểu mới là quà sinh nhật bố tặng. Khi biết chuyện sau những ngày cắm mặt vùi đầu ở phòng làm việc, bố Jungkook đã không la mắng, không trách móc, chỉ lặng lẽ xoa đầu cậu thật hiền: "Con đúng là một đứa trẻ liều mạng, dù ta không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng con an toàn trở về là ta vui lắm rồi. Hãy nhớ này Jeon Jungmin, kiên cường và can đảm chứ đừng cố chấp và liều mạng, đừng như bố của con đã từng!"

Jeon Jungmin len lén cùi đầu, thì ra ai cũng đã từng có một thời ngổ ngáng phá bĩnh, kể cả bố Jungkook đáng kính của cậu. Jungmin cứ nhớ mãi câu nói ấy, từ đó về sau không hề tái phạm một lần nào nữa.

Ngày anh tốt nghiệp thạc sĩ, bố ở dưới vẫy tay cười thật tươi. Đó là lần đầu tiên anh thấy bố vui đến thế.
Nhưng hôm thạc sĩ Jeon bảo vệ luận án tiến sĩ, bố Jungkook lại không tới. Hôm ấy Jungmin thấy con gái mình khóc lạc cả giọng, còn mình thì chẳng vui vẻ gì sau một ngày quá đỗi thành công. Thì ra suốt những năm tháng vùi mình trong phòng thí nghiệm, sức khỏe của bố đã ít nhiều bị ảnh hưởng, ông đành phải phó mặc rằng bản thân sẽ không còn sống lâu được nữa.

Thời gian trôi thật nhanh, hai năm qua giáo sư Jeon đã đi được nửa vòng trái đất, gặp được nhiều cộng sự giỏi giang và chiêm nghiệm hàng ngàn tri thức quý giá. Nhưng mỗi lần con gái nhỏ nhắc đến "ông nội", bản thân anh lại không kìm được rồi òa khóc như đứa trẻ, anh nhớ bố thật nhiều.

Jeon Jungmin với tay mở tủ, lấy ra một đĩa nhạc đã sờn viền, lạch cạch đưa nó vào chiếc máy phát quen thuộc.

Hồi bố còn sống, kể cả khi anh còn bé với những bài tập khó nhằn phải tìm đến, Jungmin đều thấy ông cứ nghe mãi một bản nhạc, nhàm chán đến nỗi anh thuộc lòng và còn tự thử gõ lại được bằng phần mềm máy tính. Một bài nhạc không lời chẳng hề xuất hiện thêm nữa , chỉ du dương văng vẳng bên tai, mỗi khi bố làm việc hay đọc sách, bố giữ áo quần, bố mang về đồng phục mới, tất cả đều in sâu vào kí ức những ngày còn bố trong tâm trí của anh.

Khoảng trống rất xa ở cuối vườn có một bụi hoa hồng già cằn cỗi mà bố đã trồng rất lâu, khi anh còn chập chững tập đi những bước chân đầu tiên trong cuộc đời. Dù thân cây chẳng đẹp đẽ gì, chỉ thi thoảng ra nụ bé tí rồi lại tàn, nhưng hôm nào bố Jungkook cũng đều ghé chăm tưới. Bé con đã chỉ rằng ông nội cất giấu quà sinh nhật cho Jungmin ở đấy. Một ngày chủ nhật trời thoáng đãng, rất thích hợp để giáo sư Jeon thử sức với cuốc xẻng.

Sau lớp bọc kín bằng giấy báo, chiếc hộp gỗ vừa vặn hiện ra với vỏ sơn đã nghe mùi thời gian. Hai mắt cô gái nhỏ sáng lên, liên tục ngắm nghía kèm trầm trồ: "Đẹp quá đi mất, đây có phải là kho báu chứa đầy vàng trong truyện cổ tích không bố?"

Những ngày cuối cùng, bố Jungkook ho rất nhiều, đến cả thở cũng khó khăn, thật kì lạ là ông vẫn có thể chuẩn bị trước một món quà đặc biệt như vậy cho con trai. Jungmin cẩn thận tra chìa khóa, nắp hộp cạch mở, phía trong là hàng loạt những tấm thiệp, một phong thư dán kĩ, vài bức ảnh đã phai màu và một tập hồ sơ ngả vàng.

"Con hãy đọc bức thư này trước nhé, con trai yêu quý của bố!
Thật xin lỗi vì nếu vào sinh nhật lần thứ ba mươi này của con, ta lại không có mặt bên cạnh. Nhưng may mắn vì con trai vẫn luôn mạnh khỏe. Đối với bố, Jungmin chính là sinh mệnh quý giá nhất.
Hãy lắng nghe những điều bố nói tiếp đây và đừng giận ta, bởi ta tin con là một đứa trẻ hiểu chuyện."

Những nét chữ run run không lẫn vào đâu của bố khiến giáo sư có chút hồi hộp. Anh lật mặt sau bức thư, là một bức ảnh cỡ vừa đã bị cháy xém các góc. Trong ảnh là hai người con trai, một đang nhìn ống kính cười tươi rạng rỡ, và một là bố anh đang chăm chú nhìn vào điện thoại trên tay.

"Ông nội nói với con đó là bạn của ông, chú ấy là một nhạc sĩ thiên tài. Hồi trẻ chú ấy rất đẹp trai." Bé con không biết từ đâu đã bám lên vai bố, nhanh tay chỉ vào người còn lại trong tấm ảnh.

Jungmin bất ngờ nhìn con gái nhỏ, anh thấy nỗi tê dại từ đâu đó bắt đầu len lỏi qua khoé mũi. Anh chưa bao giờ được nghe bố kể về một người bạn thân thiết nào ngoài đồng nghiệp, anh chưa thấy hình ảnh của người còn lại xuất hiện ở bất cứ đâu trong căn nhà quen thuộc này. Thế rồi hóa ra có những chuyện tưởng chừng như dễ thấu hiểu nhất đến thế, bố lại chọn chia sẻ với trẻ con.

"Nhưng chú ấy mất rồi, ông nội đã khóc rất nhiều..."

Anh cất vội lá thư vào túi áo, lại tiện nhìn vào hộp gỗ. Bên trong đa phần là ảnh của người ấy, từ những lúc đơn giản nhất như phồng má ăn cơm, chun mũi đánh răng, chăm chú đệm đàn, ngồi co ro xỏ tất bên khung cửa sổ ngập tuyết trắng, cho đến khoảnh khắc rực rỡ  chói loà dưới ánh hào quang tuyệt đẹp.

Nhưng người này, sao lại giống anh thế nhỉ?

Hồ sơ lưu trữ bệnh viện Y, Thủ đô Seoul, Hàn Quốc.
Phiếu xác nhận đồng ý tiến hành thụ tinh nhân tạo đối với trường hợp một bên giấu mặt.
Họ và tên bố: Kim Taehyung
Tuổi: 29 (đã mất)
Quê quán: Daegu, Hàn Quốc
Họ và tên mẹ: Im xxx (danh tính không được tiết lộ tại hồ sơ này)
Bên thứ ba kí xác nhận tiến hành thụ tinh nhân tạo: Jeon Jungkook

Tuổi: 27
Quyền nuôi dưỡng thuộc về: Jeon Jungkook
Ông Jeon Jungkook được ủy quyền toàn bộ đối với các xác nhận liên quan đại diện cho bên bố ruột, tức ông Kim Taehyung.

Jeon Jungmin đôi mắt đỏ hoe, những ngón tay run run lật mở từng trang hồ sơ một. Tất cả hiện lên thật rõ ràng như một thước phim quay chậm, từ hình ảnh một người phụ nữ trẻ giấu mặt trong bệnh viện phụ sản, phiếu xác nhận đã mang thai một bé trai, cho đến khi bố Jungkook bế cậu bé còn quấn khăn đỏ hỏn trong tay với xung quanh toàn những người lạ, cuối cùng là xác nhận Jeon Jungmin đủ 18 tuổi và có toàn quyền quyết định đối với quyền nhân thân của mình. Anh cố ngăn cho mình không khóc, mọi sự bất ngờ vì mình có một người bố khác cũng không ngỡ ngàng bằng việc bố Jungkook đáng kính đã nuôi dưỡng một đứa trẻ không phải là con ruột mình suốt thời gian dài và bằng lòng vị tha bao la tới vậy.

Nhìn vào những tấm ảnh cũ, anh biết bố Jungkook đã yêu người kia nhiều thế nào.

"Đây là Kim Taehyung, bố ruột của con.
Một nhạc sĩ thiên tài, người bạn đời quý giá và duy nhất của ta.
Có những lần chững lại, bố chợt nhận ra con quá giống Taehyung hồi trẻ, để rồi phải lo sợ rằng không biết ta có đủ sức nuôi dưỡng con thành một đứa trẻ ngoan không?
Nhưng thật may là con yêu của bố đã có một cuộc đời thật đẹp.
Nhạc sĩ K.D của bố có phải rất tài giỏi không, con có thích bản nhạc vẫn hay nghe không? Đó là bản nhạc duy nhất mà anh ấy viết cho bố, cũng là tuyệt tác cuối đời của nhạc sĩ Kim đáng thương.
Ta đã để mọi hối hận và tiếc nuối chồng chất suốt đời thay cho quãng ngày mà đáng lẽ cả hai chúng ta đều có thể ngắm nhìn sự hiện diện đẹp đẽ của con. Nhưng dù sao đi nữa, bố mong con sẽ tha thứ cho mọi chuyện, cho sai sót ngày trẻ của ta, kể cả việc ta đã nói dối con suốt những năm tháng nhìn con trưởng thành.
Ta yêu con Jungmin. Hãy đến thăm ta và bố con khi có thể, nhớ mang cả bản nhạc nhé. Hãy luôn tin rằng chúng ta lúc nào cũng sẽ dõi theo con.

Bố, Jeon Jungkook, rất yêu con..."

Một bản nhạc cũ nhòe được cất cẩn thận trong tấm thiệp, trang giấy nhàu nát đã ố màu với hàng tá nét bút ngả nghiêng. Jungmin có thể mường tượng ra cái cảnh bố Jungkook hậu đậu chẳng có chút hoa tay nào của anh ngồi tỉ mỉ chắp vá từng chút, cắt tay từng tấm mica để ép phẳng phiu lại thứ mà ông trân quý nhất. Thì ra sự tiếc nuối cho số phận và cả tình yêu vĩ đại nhất của một đời người, đều được Jeon Jungkook dồn hết cả vào trang nhạc tưởng vô tri vô giác ấy.

"Bố ơi, trời vừa đổ mưa rồi. Bố có đem ô không?" Tiếng bé con liến thoắng, ngay cả trước khi trời đổ những giọt mưa đầu mùa dè dặt, thì Jeon Jungmin mới nhận ra mình đã bật khóc tức tưởi mất rồi.

"Con gái à, ông đã dặn chúng ta điều gì nhỉ?"

"Phải giữ bí mật, tốt nhất là phải lấy tay làm dấu! Con đã hứa với ông rồi."

Giáo sư Jeon đứng thẳng người hít một hơi thật sâu, anh đưa ngón út ra ngoắc vào ngón tay nhỏ đang chờ đợi. Khuôn mặt bé con xinh xắn với những sợi tóc con đang tí tách hứng mưa vội cười tít mắt ngay khi giao kèo được hoàn thành.

Anh cất lại lá thư vào hộp gỗ, cẩn thận giấu vào người, một tay còn lại lấy vạt áo khoác làm ô che cho con gái nhỏ.

"Về thôi bé con, cùng về nghe bản nhạc của K.D nào!"

***

Lời người viết: Đây là một chiếc fanfic không có tag, ngoại trừ tiêu đề có liên quan đến cụm KookV để tránh các lỗi nhầm lẫn không đáng có của bạn đọc, thì mình không sử dụng bất cứ thẻ nào, vậy nên nếu bạn vô tình thấy những dòng này, thực lòng biết ơn vì bạn đã trân qúy và đồng hành với Chính Thái đến tận ngày hôm nay. Điều đó cũng có nghĩa, mình mong rằng phạm vi của nó sẽ chỉ được gói gọn ở đây, mình chỉ muốn ngủ đông thôi he he, thực lòng mong bạn hiểu...

Gấu Đông xin cúi đầu cảm ơn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net