chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Bảo_Bối_Đanh_Đá_Của_Tổng_Tài_Hắc_Đạo
#Chap_21
  Đăng muộn >_<
---------------------------------------------
Ánh sáng mặt trời len lỏi vào căn phòng ấm áp.Một người đàn ông như thể sợ ai đánh cắp mất bảo bối của mình mà ôm chặt người kia trong lòng.Cậu dịu dàng đưa bàn tay nhỏ vuốt mặt hắn.
-"Tỉnh rồi?"
Cậu không nói gì chỉ ôn nhu mà nhìn hắn.
-"Đói không?"
-"Cảm thấy rất đói nha~"
-"Được để anh đi mua đồ ăn cho em"
Cậu nhìn theo bóng lưng hắn bước xuống giường mà lòng hiện lên sự mất mát liền bước nhanh tới từ sau ôm chầm lấy hắn.

-"Ngoan.Đợi anh mua đồ ăn liền nhanh chóng trở về"
-"Ừm...đi sớm về sớm"
Hắn xoay người hạ xuống môi cậu một nụ hôn rồi đi ra ngoài.Cậu trở về giường trong lòng không thể nào kiềm chế sự ngọt ngào đến khó tả.Cậu bước đến bên cửa sổ,nhìn ra bầu trời trong xanh,hưởng thụ cảm giác thoải mái.Nghĩ linh tinh trong đầu bỗng hiện lên hai hình bóng quen thuộc.Đã lâu không gặp không biết hai người họ có khỏe không.Thầm nghĩ khi nào khỏe nhất định sẽ đi thăm họ.Từ sau một vòng tay rắn chắc đưa tới ôm cậu vào lòng
-"Ở đây rất lạnh,sao không nằm thêm xíu nữa mà đã xuống giường"
Cậu quay đầu mỉn cười nhìn hắn rồi cũng thuận thế xoay người nép vào lồng ngực rắn chắc của ai đó như một chú mèo nhỏ.Tròng mắt hắn hiện lên cảm giác đau xót.Vừa rồi khi đi mua đồ ăn về cho cậu,thấy bóng dáng nhỏ nhắn tựa vào của sổ toát vẻ cô đơn,yếu ớt khiến hắn càng hận mình không thể bảo vệ cho cậu thật tốt.Khiến cậu chịu biết bao đau khổ.Từ giờ trở đi hắn tự hứa với lòng sẽ không để cậu một lần nào phải chịu cảm giác đau đớn vậy nữa.Giọng nói ân cần của hắn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng
-"Chiều nay đưa em đến ra mắt bố mẹ chồng"
Ánh mắt gắt gao dao động,cậu hỏi
-"Thật sự không sao?"
-"Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều so với những gì em tưởng tượng"
-"Được,chiều nay chúng ta đi"
Hắn nhìn cậu, đưa tay nhẹ nhẹ nhéo má cậu rồi nói
-"Trước tiên phải ăn cái đã nếu không bố mẹ lại bảo anh bắt nạt con dâu thì lại khổ"
Cậu cười cười đi tới bàn ngồi xuống ngoan ngoãn ăn hết.
-"Ngủ một giấc,chiều anh đến đón em giờ anh còn có chút việc"
-"Được"
Cẩn thận đắp chăn cho cậu hắn ra ngoài đóng cửa rồi rời đi.
-----------------------------------------
Dưới tầng hần bang BTS tiếng hét thảm thiết của ai đó không ngừng vang vọng.Hắn một thân âu phục đen hiên ngang đi đến gần người đàn ông đang bị tra tấn kia.Người đàn ông tàn tạ không nhận ra có phải là người hay không nữa.Một thân toàn vết bầm tím máu me trông thật thảm hại.Vừa nhìn thấy hắn đã cố hết sức lết tới nắm lấy chân hắn mà cầu cứu.
-"Jungkook hãy nể tình chúng ta từng là bằng hữu tha cho tôi nửa cái mạng này"
-"Haha...hay cho câu "từng là bằng hữu".Được,nếu đã là bằng hữu thì mấy người các chú nhớ chăm sóc hắn ta tốt một chút,lần sau ta quay lại mà vẫn thấy các chú chăm sóc không cẩn thận như thế này thì đừng trách"
Nói rồi hắn quay lưng đi mất để lại phía sau là cả một tầng hầm vọng tiếng hét.
----------------
Chap này ngắn thôi vù mị đang buồn 😞😞😞 ╯︿╰
#Sún


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookv #sagit