Sáu__"Sự cố ngoài ý muốn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chap bù đây 😑
____________________________

Tại Hưởng vừa nghe xong liền ho sặc sụa, ho chảy cả nước mắt, suýt nữa thì phun luôn cả phở trong miệng ra.

Bok Jin ngồi cạnh tốt bụng đưa tay lên vỗ vỗ vào lưng cậu, cười nói.

"Ăn chậm thôi, kẻo sặc nữa bây giờ..."

Tại Hưởng lườm anh ta một cái, sau đó với tay lấy cốc trà trên bàn uống liền mấy ngụm.

Chung Quốc đối với bộ dạng nước mắt nước mũi tùm lum trông vô cùng thê thảm của Tại Hưởng lại lấy làm thích thú, cố ý bơ đi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của cậu, đã vậy còn mỉm cười hết sức trắng trợn.

"Tuấn Chung Quốc... anh vừa nói anh làm giám khảo môn thi nào cơ?"

"Chạy, tiếp, sức!"- Hắn cố ý đọc chầm chậm từng chữ từng chữ, đọc xong còn cười cười nhìn cậu.

Tại Hưởng đáy mắt trống rỗng nhìn Chung Quốc.

Trên đầu hắn, một cọc tiền ba trăm tệ hiện ra, nhưng ngặt một nỗi, từ cọc tiền đó lại mọc thêm một đôi cánh nữa.

Tại Hưởng nhìn từng tờ, từng tờ tiền Bác Mao chui ra khỏi cọc xong từ từ vỗ cánh bay mất, chẳng mấy chốc đã không còn tờ nào mà cảm thấy thật muốn ứa nước mắt.

Tiền ơi....

Tao yêu mày thế, sao mày nỡ bỏ tao mà đi?

Trước đó cậu còn nghĩ, mình chạy không tốt lắm nhưng may mắn thì có lẽ cũng có thể lấy được giải ba là năm mươi tệ. Bây giờ cậu gặp Chung Quốc thì coi như xác định số phận rồi, tên xấu xa như hắn làm sao mà làm được ba cái chuyện tốt đẹp như vớt cho cậu cái giải chứ...

Tuấn Chung Quốc à kiếp trước tôi đã làm gì có lỗi với anh sao?

Bok Jin lay qua lay lại một hồi mới thành công gọi hồn bạn Tại Hưởng còn đang đau khổ quay về lại thể xác.

"Nè nhà quê, nhà quê, Tại Hưởng, Thạc Trấn ra lệnh triệu hồi Tại Hưởng, ê, có nghe tôi nói gì không..."

;___;

Chung Quốc cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó quay sang nói với hai người bọn cậu.

" Trước khi hội thao diễn ra có họp ban giám khảo, tôi phải đi rồi, các cậu đi sau nhé, tạm biệt."

Nói rồi hắn đứng dậy, khoác một quai chiếc balô thể thao lên vai, vẫy tay với Tại Hưởng và Bok Jin rồi ra khỏi sạp thức ăn.

Nhìn theo bóng lưng Chung Quốc hòa vào dòng người trong sân vận động, Tại Hưởng thở dài rầu rĩ, trong lòng không ngừng oán thán.

Trời ơi ba trăm tệ của tôi... ;__;

......

Bok Jin và Tại Hưởng từ biệt nhau, mỗi người một hướng ai đi về lớp người nấy.

Trong hội trường đã bắt đầu mang ra mấy cái bàn giám khảo, bục nhận giải rồi quà cáp hoa cỏ các thứ, thậm chí phóng viên ở câu lạc bộ truyền thông của trường cũng bắt đầu bố trí máy quay máy ảnh, người đông khủng khiếp, không khí bận rộn vô cùng. Tại Hưởng phải cố gắng lắm mới có thể chen vào được chỗ của lớp mình.

Vừa đến, cậu đã gặp ngay hai cô gái kia. Hai cô mặc đồ thể thao màu hồng phấn, một cô tóc ngắn màu tím một cô tóc buộc cao, đang điểm danh thành viên lớp.

Hai cô đánh dấu đủ trong tên cậu xong, sau đó còn khuyễn mãi thêm hai cái lườm sắc lẹm nữa mới để cho cậu đi.

Buổi sáng đầu tháng Mười hai đã lạnh giờ còn trở nên lạnh hơn a~

Tại Hưởng được phát cho một tờ giấy ghi sơ đồ và thời gian thi của các khối.

Toàn trường được chia ra gồm hai khối A và B, khối A thi vào buổi sáng còn khối B thi vào buổi chiều. Khối A gồm các bộ môn chạy hai trăm mét, chạy năm trăm mét, nâng tạ, bơi lội, nhảy cầu, bóng chuyền và quần vợt. Khối B gồm thể dục dụng cụ, bóng rổ, chạy tiếp sức, đấu vật và bóng đá. Các lớp sẽ chia ra hai lớp thi một lần, sau đó mới chọn theo điểm vào bán kết và chunh kết. Riêng hai môn thể dục dụng cụ và chạy tiếp sức do ít người tham gia nên sẽ thi tập thể cùng một lúc.

Nếu ít người tham gia, vậy thì cậu sẽ càng có nhiều cơ hội giật giải hơn a ^ ^

Nước nha đam để giải khát được mang đến, mỗi lớp hai thùng cùng mấy cái ly nhựa. Mọi người đều háo hức bu quanh mấy thùng nước, ai cũng chen chen lấn lấn, nhìn từ ngoài vào chỉ thấy toàn đầu người lúc nha lúc nhúc.

Tại Hưởng thấy khát, cũng muốn lấy cho mình một ly bèn liều mạng cầm một cái cốc nhựa chen vào.

Sau một hồi vật lộn trong đó, cậu mới mồ hôi mồ kê thương tích đầy mình bị đám đông đẩy ra, nhưng ít nhất cũng lấy được một cốc nước.

Tại Hưởng ngồi xuống băng ghế mà mấy người trong lớp bỏ ba lô ở bên ngoài trại của lớp để nghỉ một chút. Cậu đưa cốc nước lên miệng định uống, đúng cái phút giây huy hoàng, cái phút giây mà thành cốc chạm vào môi ấy...

Bốp!

Đời bạn Tại Hưởng chưa bao giờ là hết nhọ ;__;

Một vật thể lạ nào đó từ đâu bay đến đập thẳng vào mặt Tại Hưởng, thẳng ở đây là chính diện, là đập trúng vào mặt tiền luôn ấy, phát ra một tiếng động vô cùng đáng sợ.

Cốc nước trong tay hạ cánh thẳng xuống đất. Nhưng, điều đó vẫn chưa tệ bằng việc mũi Tại Hưởng bắt đầu có cảm giác ươn ướt...

Cậu mở mắt, đưa tay lên sờ sờ mặt rồi đưa lên trước mắt nhìn, giật thót cả mình khi thấy mấy đầu ngón tay đỏ lòm...

Máu!!!!!!!!!!!!!

Đầu cậu bỗng chốc trở nên nặng trĩu, không biết có phải là do nhìn thấy máu hay không mà mắt Tại Hưởng bắt đầu quay mòng mòng, mọi thứ dần trở nên mờ nhạt. Cả cơ thể cậu hình như cũng đang nghiêng dần... nghiêng dần về phía trước.

Những tưởng sẽ ngã xuống đất, nhưng Tại Hưởng lại ngã vào một vòng tay ấm áp, tựa đầu trên vòm ngực rộng lớn và săn chắc của ai đó. Trước lúc mất đi ý thức, lại dường như cảm thấy có ai đó đang vừa lay vừa gọi mình...

"Cậu gì ơi! Này, đừng có ngất chứ, chút máu mũi thôi mà... Này, cậu gì, cậu gì ơi..."

.......

Tuấn Chung Quốc được giao cho nhiệm vụ vô cùng nhàn nhã là đi nhận giấy điểm danh của các lớp sau đó mang về cho ban quản lí hội thao.

Hắn là con ông cháu cha điển hình, ít khi động tay động chân việc gì, nhưng mà lỡ cho hắn làm giám khảo rồi không lẽ không cho hắn làm việc, vậy nên hắn được giao cho toàn ba cái việc lặt vặt giết thời gian.

Nhìn mấy người khác trong ban giám khảo phải đi xếp bàn xếp ghế bưng dụng cụ một cách nặng nhọc, Chung Quốc cuời thầm trong bụng, tự cho rằng làm con trai của Tuấn gia suy cho cùng thì cũng không phải việc gì quá tệ.

Sau khi thu hết giấy điểm danh của hai khoa Tin học và khoa Chính trị, Chung Quốc rảo bước về phía khu của khoa Quản trị kinh doanh.

Nhà quê cũng học khoa Quản trị, không biết có gặp được cậu ta không nhỉ?

Đưa giấy điểm danh cho hắn là một cô gái có mái tóc nâu buộc cao, mặc bộ đồ thể thao Adidas màu hồng. Lúc cô ta đưa xấp giấy cho hắn, không biết vô tình hay cố ý mà còn chạm nhẹ vào mu bàn tay hắn một cái, sau đó bối rối ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn, vừa chớp mắt vừa cười e thẹn...

Ôi mẹ ơi kinh khủng chết mất!

Chung Quốc cười cười đáp lễ tỏ ý tha lỗi cho cô ta, sau đó nhanh chóng chuồn đi trước khi cô ta lại giở thêm trò mèo ra nữa.

Và sự thật đã chứng minh rằng Chung Quốc rất có duyên với Tại Hưởng. Vừa ra khỏi đó xong, còn đang ngó nghiêng xung quanh, hắn đã gặp ngay được cậu.

Nhưng là gặp trong một tình thế không ổn chút nào...

Chung Quốc không bắt gặp Tại Hưởng, mà là bắt gặp một người đang cõng cậu ta chạy như bay xuyên qua đám người đông nghẹt. Tại Hưởng trên lưng anh ta không biết bị làm sao mà máu nhỏ ra tong tỏng từ mũi, mặt mày trắng bệch, mắt lại nhắm nghiền, dường như cậu ta đang rất khó chịu...

Tại sao Tại Hưởng của hắn lại nằm trên lưng anh ta thế kia?

Chung Quốc cảm thấy có gì đó đang dâng lên nơi cổ họng, nghèn nghẹn, lại cảm thấy như chính mình đang tức giận, rất bức bối...

Không suy nghĩ nhiều, không, thậm chí là không thèm suy nghĩ, ma xui quỷ khiến thế nào mà Chung Quốc chạy với tốc độ đáng sợ đến, giành lấy Tại Hưởng đang nằm trên lưng người kia trong chớp mắt.

Anh ta đang chạy, bỗng dưng trọng lượng trên lưng giảm đột ngột, ngã sóng soài ra đất.

"Này anh kia anh bị điên à? Tôi đang cứu người đấy có thấy không?"

Anh ta xoa xoa cằm chỗ vừa bị đập xuống đất, quay lại gào lớn.

"Tôi là người quen của cậu ta, anh sao lại..."

"Nói nhiều quá đưa cậu ta đến trạm y tế đi, đứt mạch máu mũi chết luôn bây giờ!!!"

Chung Quốc nghe xong quay lại nhìn Tại Hưởng thân thể mềm nhũn đang được hắn ôm trong lòng, lông mày cậu đang khẽ chau lại, máu mũi đã ướt một khoảng trước ngực.

Không nói thêm lời nào, Chung Quốc tức tốc bế Tại Hưởng bất tỉnh nhân sự đến trạm y tế gần đó, còn anh bạn khi nãy cũng nhanh chóng bò dậy đuổi theo phía sau.

Ba người xông vào trạm y tế bất thình lình, lại còn đạp cửa cái rầm rớt cả bản lề, làm cô y tá đang ngồi trong đó giật bắn cả mình, thiếu điều ngã luôn xuống ghế.

Tuấn Chung Quốc ôm Tại Hưởng, nhẹ nhàng bước vào trong sau đó đặt cậu nằm xuống giường, cứ như sợ rằng chỉ một bước sảy chân của hắn sẽ làm kinh động tới cậu vậy.

Nếu có Hạo Thạc ở đây, chắc chắn y sẽ trố mắt ra nhìn rồi ôm bụng cười hô hố, vì ai mà chẳng biết, Chung Quốc vốn là một con người vừa xấu tính vừa nóng nảy bẩm sinh, đâu có làm nổi ba cái loại chuyện ôn nhu này chứ...

Hắn luồn tay vào mái tóc đen của cậu, nhẹ nhàng nâng đầu Tại Hưởng lên, sau đó kê vào đó hai cái gối mềm, rồi lại quay qua kéo chăn lên người cậu một cách vô cùng vụng về.

Cô y tá và anh bạn hồi nãy cứ gọi là banh mắt ra nhìn từng hành động của Chung Quốc.

Xong xuôi, hắn quay lại, gào lên.

"Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau cầm máu cho cậu ta nữa"

Cô y tá sợ hãi, nhanh chóng chạy đi lấy bông cầm máu cho Tại Hưởng, còn cậu bạn bắc hai cái ghế ra ngồi bên giường Tại Hưởng, một cái cho mình, một cái cho Chung Quốc.

"Xong việc rồi cậu còn ở lại làm gì?"

Cậu bạn đó gãi đầu cười.

"Cậu ấy ra nông nỗi này là do tôi ném bóng vào mặt cậu ấy, cũng đến chiều mới tới môn thi của tôi, tôi muốn ngồi chờ đến khi cậu ấy tỉnh xong xin lỗi một câu."

                     ....

Khi Tại Hưởng tỉnh dậy, đã là chín giờ sáng.

Cậu cảm thấy mũi cứ ngưa ngứa, sờ tay lên mới thấy trong mũi có hai cục bông nho nhỏ, lúc này mới phần nào nhớ ra đầu đuôi câu chuyện.

Tại Hưởng đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra mình đang nằm trong một căn phòng lạ, xung quanh bày đầy đủ các dụng cụ y tế, trên người lại còn đắp một tấm chăn mỏng nữa.

Có vẻ như cậu đang nằm trong trạm y tế của trường thì phải...

Tại Hưởng ôm đầu, không phải là mình đã ngất chỉ vì chảy chút máu mũi đấy chứ? Sao trong kí ức của cậu lại đúng là như thế vậy???

Cậu lật chăn ra, ngồi dậy, lúc này phát hiện ra bên cạnh mình còn có hai người đang ngồi quay lưng lại ăn gì đó ngon lành, vì là quay lưng lại phía cậu nên cậu không rõ hai người đó là ai nữa.

Hình như do nghe thấy tiếng người mà một người quay mặt lại, vừa bắt gặp ánh mắt hiếu kì của Tại Hưởng lập tức la toáng lên.

"Tỉnh rồi, cậu ấy tỉnh rồi này..."

Người còn lại nghe vậy quay lại nhìn, thấy khuôn mặt ngơ ngác của Tại Hưởng cũng bất ngờ không kém.

Cái khuôn mặt này, ngàn kiếp làm sao cậu có thể quên?

"Ô... nhà quê tỉnh rồi này..."

Lại là Tuấn Chung Quốc...

Đúng là âm hồn không tan mà.

Cậu còn lại kia tên là Phác Chí Mẫn, học năm hai khoa Tin học. Cậu ta từ lúc cậu tỉnh lại đến giờ cứ ngồi cạnh tíu tít xin lỗi vì lỡ ném bóng trúng mặt cậu, xin lỗi đến khô cả miệng mặc cho cậu đã bảo là không có gì to tát, lúc lâu sau đó mới chịu rời đi.

Cậu năm trên họ Phác vừa rời đi, còn lại mình Tại Hưởng đang nửa nằm nửa ngồi và Chung Quốc trong trạm y tế.

Không hiểu sao, không khí lúc này lại có phần khó xử.

Hai người cứ nhìn nhau chăm chăm, xong Tại Hưởng cười cười, Chung Quốc lại cũng cười cười lại với cậu.

Rốt cục, là Tại Hưởng lên tiếng trước.

"Anh... sao lại ở đây?"

"Tôi... tôi có việc đi ngang qua chỗ cậu, thấy cậu chảy máu mũi nên phụ cậu Chí Mẫn kia khiêng cậu lên đây nằm. Đỡ hơn chút nào chưa? Có đau chỗ nào không? Đi được không? Chiều có thi được không? Mệt lắm không...."

Chung Quốc trả lời cậu xong xổ một tràng ra như thác nước, làm Tại Hưởng chóng cả mặt. Chờ hắn hỏi xong, cậu mới đứng dậy khỏi giường, cười nói.

"Không sao, chảy chút máu mũi thôi ấy mà. Giờ cũng cầm máu rồi."

Thấy Tại Hưởng đứng dậy, hắn vội đứng dậy theo, đi ra mở cửa trạm y tế cho cậu, nhưng không hiểu sao động tác lại có phần lóng ngóng.

"Khỏe rồi... vậy cậu về lớp đi không mọi người kiếm..."

"Ừ, chuyện ngày hôm nay cảm ơn anh."

Nói rồi cậu cúi đầu chào hắn, trong lòng không ngừng nghĩ rằng thật mất mặt, ai lại ngất chỉ vì chảy máu mũi chứ, sau đó đi thẳng ra cửa.

Lúc Tại Hưởng vừa ra khỏi cửa, chợt có bàn tay giữ vai cậu lại, sau đó có gì đó luồn vào tóc cậu, từ từ kéo mớ tóc đen dày lên.

"Như vầy tóc mái sẽ không che mất mắt, có thể nhìn rõ đường rồi, đừng để bị thương nữa nhé."

Tại Hưởng ngước lên, bắt gặp Chung Quốc đang đeo headband của mình lên đầu cậu. Mái tóc màu sợi đay của hắn lúc trước được kéo lên gọn gàng, bây giờ lại lòa xòa trước trán, làm đôi mắt nâu đang nhìn cậu chăm chú như thoắt ẩn thoắt hiện sau mái tóc. Không biết có phải vì ánh mặt trời chói chang ở bên ngoài hay không, mà lúc ngước lên, Tại Hưởng nhìn thấy hai gò má Chung Quốc hơi ửng hồng.

Lí nhí một tiếng "cảm ơn anh" sau đó Tại Hưởng chạy mất hút về lớp mình.

Chín giờ sáng, cậu còn phải đi xem phần thi đấu của môn cử tạ, xem xem Bok Jin như thế nào rồi nữa, sắp muộn rồi.

Chung Quốc đứng đằng sau nhìn theo Tại Hưởng hòa dần vào đám đông trong kí túc xá, sau đó cúi xuống nhìn hai bàn tay mình.

Có gì đó... cứ thật rộn ràng trong lồng ngực hắn.

Mà chính hắn cũng thấy bất ngờ, sao tự dưng hôm nay mình dịu dàng thế nhỉ?

____________________________

Sắp tới tui bận học rồi nên lịch ra chap không đều đâu nhé 😑

Cố lên sắp tới Hè rồi các cô ạ 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net