17- end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đồ thằng chết tiệt Park Jimin ! Mày vì mấy cái tấm vé đi chơi với suất đồ ăn free của khách sạn 5 sao 6 ngày 5 đêm mà bán rẻ tao cho cái tên đầu heo Jeon JungKook chết bầm đó hả ? Đồ thằng khốn nạn mày vác xác về đây liền cho bố !!!!!

" Ê, nói tao bán rẻ bạn bè là hơi quá đáng rồi, với lại bây giờ tao đang đi công tác tận ngoài đảo Jeju, mày kêu tao vác xác về thì làm sao mà được. Jeon JungKook thì làm sao chứ ? Anh ta tốt và đáng tin cậy mà !!! "

- Tốt và đang tin cậy cái con khỉ ! Ê, bố mày chưa nói xong mà. Thằng này...

TaeHyung nhắm mắt lại đè nén lại cơn giận trong lòng, liếc mắt sang nhìn Jeon JungKook đang giả ngu không nghe không biết không thấy gì mà thu dọn đồ đạc của mình nằm trên giường. Thật là... Đồ thằng bạn chết bầm mà...

- Nè ! Ngoài mấy thứ đó ra, anh còn mua chuộc nó thứ gì không vậy ? Jimin tuyệt đối không phải là đứa bán rẻ bạn bè vì mấy thứ đó. - TaeHyung đang cố gắng tìm lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi. Đúng rồi Jimin bình thường có hay phũ phàng nhưng tuyệt đối không bao giơ đối xử với bạn bè như thế, chắc chắn con người này đã dùng thứ gì đó cao cấp hơn để mua chuộc thằng đó.

- Em nghĩ Park Jimin tốt đến thế sao ? - JungKook lạnh lùng trả lời.

- Anh nói vậy là có ý gì ?

JungKook không trả lời câu hỏi của TaeHyung chỉ lấy đồ đạc để trên giường rồi mở cửa bước ra ngoài. Đúng là ngoài mấy tấm vé kia anh còn mua chuộc Park Jimin bằng thứ khác. Tốn cũng không ít tiền...

- JungKook, anh trả lời xem nào !!

- Không thích.

Chuyện là suốt một tháng kể từ ngày TaeHyung được trị liệu tâm lý thành công, đứa bạn hơn 8 năm kia chưa một lần đến thăm, gọi điện thì không nghe máy. Lúc TaeHyung sắp chết vì chán ở trong bệnh viện thì JungKook xuất hiện, ngày nào cũng đến cho dù cậu có đánh có chửi có mắng anh thế nào thì anh ta vẫn ngày ngày mặt dày đống quân ở đây, cậu đành mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Dù sao thì ở đây cũng rất chán, có Jeon JungKook suốt ngày ca hát nên không còn chán nữa, mà giọng hát của người này thì thôi khỏi phải bàn cãi gì nữa rồi.

Chuyện gì đã qua thì cứ để cho nó qua, Oh HanMi cũng đã mất rồi. Giờ TaeHyung oán hận thì được gì ? Những gì đã qua sẽ bình thường lại sao ? Không, đó là chuyện không thể ! Vì thế nên mới phải quên đi, bỏ qua thù hận để có thể sống những tháng ngày tốt đẹp phía sau. Sống mà cứ mang theo thù hận trong người thì không thể nào mà vui vẻ được.

Còn JungKook... Vốn dĩ đã sớm cảm động anh đã không vì bận rộn, đã không vì bị TaeHyung đánh đuổi nhiều lần vẫn ngày ngày ngày đến đây chơi với cậu, hát cho cậu nghe, nói chuyện với cậu để cậu không chán. Cậu biết anh rất thật lòng nhưng... có lẽ vẫn cần thêm một chút thời gian nữa.

Một thời gian sau ...

" Cạch ! Ầm ! "

Cánh cửa nhà thờ mở ra kèm theo tiếng kêu to thu hút sự chú ý của những người bên trong, ngay trước cửa là hình ảnh hai cậu trai đứng đó thở hổn hển không ra hơi. Park Jimin mặc bộ vest màu rượu vang nhanh chóng lấy lại hơi thở, nắm tay Taeahyung đang mặc bộ vest cưới màu trắng tao nhã đi về phía người con trai mặc bộ vest màu xanh đậm đang đứng trên kia, mỉm cười nhẹ nhàng đặt bàn tay đang nắm lên bàn tay kia...

Kim TaeHyung vẫn còn đang ngỡ ngàng không biết chuyện gì thì vị cha sứ trước mặt đột nhiên hỏi.

- Kim TaeHyung, con có đồng ý lấy Jeon JungKook làm chồng sau này dù có khó khăn bệnh tật, dù nghèo khổ hay giàu có, dù tật nguyền hay lành lặn mãi mãi không bao giờ rời xa ?

- Dạ ?!? Khoan ... Chuyện này ...

- Cậu ấy đồng ý rồi đấy ạ - JungKook chen vào - Cha cứ tiếp tục đi ạ.

- Vậy Jeon JungKook..

- Con đồng ý ạ - Cha sứ chưa kịp hỏi gì, JungKook đã lập tức trả lời - Cha mau tuyên bố đi ạ !!! Hôm nay con mà không không lấy được em con sẽ ám Cha đến suốt đời không buông !!!

- JEON JUNGKOOK !

- Cha ơi nhanh lên !!!!

- À.. Được rồi. Ta tuyên bố, từ hôn nay hai con chính thức là vợ chồng !

Khách mời tham dự đồng loạt vỗ tay chúc mừng cặp đôi mới cưới. Nói là khách mời những thật ra chưa đến 10 người, 5 thành viên của BTS, anh quản lý và thằng bạn thân. Phải rồi cái thằng chết bầm đó !! Sáng sớm chưa kịp mở mắt ra là nó đã lôi đầu mình đi khắp mấy cái salon, nào là làm tóc rồi trang điểm xong rồi đi thử biết bao nhiêu bộ vest cưới, hỏi có chuyện gì thì không trả lời, chống đối thì bị nó dùng vũ lực chặn lại. Tuần trước là giấy đăng ký kết hôn, tuần này là hôn lễ bí mật, rốt cuộc thì thằng này đã nhận bao nhiêu thứ từ cái tên " thỏ" xuyên lục địa kia mà bán rẻ bạn bè của nó như vậy.

- Đừng có nhìn tao bằng con mắt đó. Tao không có bán rẻ mày, mấy thứ mà chồng mày mua chuộc tao toàn là đồ mắc tiền không đó, không có cái nào rẻ đâu.

- Tự hào quá ha.

- Đương nhiên. Giờ đến tao đọc thư gửi hai mày đây. Mày có biết rằng tao mất gần khoảng 2 tuần để viết nó không vậy hả ? Rất cảm động đấy nhá ! Đừng có khóc à !

" Bello Tae !

Đầu tiên, xin lỗi mày nhé nhưng tao thật sự không cố ý, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Tao với mày làm bạn với nhau cũng hơn mười năm rồi, tao thật sự không thể tiếp tục nhìn mày chịu khổ một mình được nữa vì thế nên... Thật sự xin lỗi nhé !

Tao thật sự không ngờ rằng sẽ có ngày này, ngày mà tao phải tự tay viết cái lá thư đầy những dòng chữ sến súa này để chúc mừng mày đã kết hôn. Tao nghĩ mày biết rằng mày đang ôm trong lòng một phần nào đó thế giới của tao, tao hứa rằng tao sẽ không ganh tỵ hay tạt axit mày đâu. Vì mày còn quan trọng hơn cả những người đó nữa.

Tao đã từng nghĩ rằng trên đời này chỉ có tao là đứa trẻ bất hạnh nhất, dường như ông trời khi đi ban phát hạnh phúc đã bỏ quên tao rồi cho đến khi tao biết mày. Mày dường như... Trong lúc những đứa trẻ như tao sống trong giàu sang nhung lụa thì mày phải sống trong một căn nhà nghèo nàn rách nát đến nỗi một cái bóng đèn để chiếu sáng cũng không có, những bộ quần áo mặc hầu như không có cái nào nguyên vẹn, cặp sách đi học cũng không được đàng hoàng. Vậy mà mày vẫn mỉm cười, ngẩn mặt lên tự tin mà sống không sợ thua thiệt ai.

Rồi đến khi mày trưởng thành, những khó khăn cứ tiếp tục ngày càng nặng hơn, đè hết lên đôi vai nhỏ bé của mày. Người mẹ vô tình của mày sau nhiều năm không nhìn mặt đứa con lại đến tìm mày chỉ vì muốn mày đi xét nghiệm hiến tặng tủy để cứu đứa con trai nhỏ đang bị ung thư máu của bà ta. Khác với suy nghĩ của tao, mày đã đồng ý xét nghiệm và cứu lấy đứa em trai cùng mẹ khác cha đó. Tao đã từng hỏi mày rằng mày không hận bà ấy sao vì chính bà ta, người vô tâm vứt bỏ đứa con mình đã mang nặng sinh ra, những rồi mày chỉ mỉm cười và nói rằng đứa em trai đó là vô tội và nó còn quá nhỏ, mày không muốn nó phải kết thúc cuộc đời sớm vậy nên mới đi xét nghiệm để cứu nó. Câu trả lời của mày không liên quan gì đến câu hỏi của tao nhưng có lẽ trong tao biết trong lòng mày, bà ta vẫn còn tồn tại ở một vị trí trong tim mày.

Tình yêu đầu tiên của mày đến một cách bất ngờ nhưng ra đi một cách chậm rãi, để lại trong mày những nỗi đau không bao giờ nguôi. Hằng đêm mày đều rơi nước mắt, mày đều ôm lấy những kỷ niệm cũ mà khóc. Tao đã rất tức giận. Tao hỏi mày nếu yêu thì tại sao không đi giành lại, tại sao không tranh giành với cô ta, tại sao lại để một mình mình chịu đựng đau khổ, nếu không thì làm ơn hãy lấy lại tinh thần, sống tốt để cho bọn họ thấy rằng dù không có anh ta ở bên cạnh, mày vẫn không gục ngã, mày vẫn sống được mà không cần anh ta bên cạnh. Mày chỉ im lặng và khóc. Thì ra lúc đấy tao đã quên mất một điều rằng từ nhỏ đến lớn, mày chưa cảm nhận được thế nào là tình yêu, chính anh ta đã cho mày biết thế nào là yêu thương, cảm giác được yêu thương và che chở là như thế nào, cảm giác khi thấy rằng mình quan trọng đến người đó ra sao. Anh ta đã cho mày biết những thứ ấy, anh ta đã dạy cho mày những thứ ấy, Jeon JungKook đã dạy mày những thứ ấy.

Hãy sống thật hạnh phúc nhé Tae của tao ! Suốt khoảng thời gian qua mày đã chịu khổ nhiều rồi, hãy sống hạnh phúc bên người mày yêu, sống thật hạnh phúc để bù lại những năm tháng trước kia và hãy coi như rằng khoảng thời gian đó là để chuẩn bị cho cuộc sống hạnh phúc bắt đầu từ hôm nay và những ngày sau, hãy xem nó như là một món gia vị của cuộc sống giúp mày trưởng thành hơn ngày qua ngày.

Gửi Jeon. Jung. Kook, nếu anh khiến cho Tae yêu dấu của tôi bị gì đó tôi tuyệt đối sẽ không xem anh là thần tượng, là idol của tôi mà nhẹ tay với anh. Tôi thề lúc đó tôi sẽ nắm đầu anh cho anh trọc hết tóc, đánh cho anh gãy vài cái xương sườn và hủy hoại luôn cái nhan sắc trời cho của anh đó. Đừng có nhờn với tôi.

TAEHYUNG À HẠNH PHÚC NHA !!! "

...

Jimin đọc xong liền tự xấu hổ ôm mặt bỏ chạy, TaeHyung chỉ đứng đó mỉm cười.

- Cậu ta đáng sợ thật. Có fan nào như cậu ấy chứ, xử idol của mình sao ? - JungKook nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt nói.

- Ai mà biết được nó nghĩ thế nào ? Mà hành động vừa rồi gọi là bức hôn đó, em rõ ràng chưa nói gì mà ! Anh còn chưa có cầu hôn em !!!

- Anh không có bức hôn em ! Bắt đầu từ lúc em ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn thì em đã là của anh rồi, hôm nay chỉ là lễ kết hôn cho có lệ thôi. Còn vụ cầu hôn thì ... Thôi cho anh nợ đi, khi nào chúng ta về bên nhau có riêng tư đôi mình thì anh sẽ cầu hôn em.

- Jeon JungKook, anh..

- Anh đây ! Anh yêu em Tae à !!!

Tình yêu là như thế.

Những người yêu nhau đi một vòng trái đất, cuối cùng cũng trở về bên nhau !

-----------------
Chuyện là thế này :((( tui cứ tưởng đã đăng chap cuối lâu rồi nên mới thơ thơ ngồi chơi, không nhớ gì đến nó nữa, ai nghè tui ém nó thế đâu :"> may mà nay nhờ có người bình luận vào truyện, tui kéo coi lại thì mới nhận ra tui chưa đăng chap cuối hì hì...
Thôi thì tui xin lỗi với những người theo dõi bộ truyện này nha :"<<< để tui tặng thêm 1 extra nữa là huề henn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net