Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Lúc Choi Imhwa đỗ xe dưới tầng hầm đi lên đã là bảy giờ ba phút. Hắn đội mũ, đeo kính vào bịt khẩu trang kín mặt, dù rằng Jungkook có nói an ninh của nhà hàng này là tuyệt đối, với hắn thì lộ mặt cũng chẳng sao, nhưng Choi Imhwa cảm thấy vẫn là nên bảo vệ đối tác của mình một chút mới là hợp tình hợp lý. Dù sao đối phương cũng là chiếc phao cứu sinh duy nhất hắn có hiện tại.

"Chờ tôi có lâu không?"

Choi Imhwa nở nụ cười, sau đó mới nhớ ra mình đang bịt kín mặt, hắn cởi áo khoác ngoài vắt lên ghế rồi ngồi xuống, Jungkook không có tâm tư gọi món, trên bàn chỉ có một ly nước lọc đã vơi đi non nửa. Cậu bọc mình còn kín hơn cả hắn, từ đầu đến chân đen sì, lại chọn phụ kiện khác biệt với ngày thường, có lẽ xe cũng không phải tự mình lái đến nốt. Con người này trước nay vẫn cẩn tắc vô áy náy như vậy.

"Tôi không có thời gian vòng vo với anh."

Jungkook chìa tay ra, Choi Imhwa duy trì nụ cười của mình, móc trong túi áo ra một cuộn phim cùng USB nhỏ đặt vào tay của cậu. Jungkook có được thứ mình muốn, toan rút tay lại thì bị đối phương níu tay áo, Imhwa hơi nheo mắt.

"Cậu chắc rằng tôi không sao lưu thêm những bản khác sao?"

Ngẩn người một thoáng, Jungkook thở hắt, cậu lắc đầu. "Đừng tự cho rằng mình khó đoán như vậy, Imhwa-ssi. Nếu anh thực sự muốn, anh đã không đợi đến bây giờ mới làm."

Thời gian Taehyung gặp Choi Imhwa là trước khi comeback, hiện tại đã hơn ba tháng trôi qua, không phải đây là phao cứu sinh của Imhwa sao? Để càng lâu khả năng sự nghiệp hắn tiêu tùng càng lớn, vậy nên chỉ có một cách duy nhất để giải thích. Hắn không nỡ.

Vì sao trước nay Taehyung luôn thu hút người cùng ngành kết bạn với anh ấy, vì sao vòng tròn quan hệ của anh ấy lại lớn như vậy. Không phải chỉ vì ngoại hình bắt mắt, tính cách đáng yêu, mà là khí chất khác biệt của anh thu hút sự chú ý của bọn họ. Anh ấy đơn thuần, vì đơn thuần nên rất dễ mến, dễ vỡ, khiến người khác không nỡ ra tay. Ở nơi này đều là cá lớn nuốt cá bé, không có người khù khờ, chỉ có rất nhiều người khôn ngoan ra vẻ khù khờ, mà anh lại là ngoại lệ duy nhất. Cho dù khắp người đều là sơ hở, bọn họ cũng không nỡ dìm một tâm hồn thuần khiết như vậy xuống bùn lầy. Bởi vì bọn họ nhìn thấy chính mình ở trong con người ấy, cũng từng đơn giản ngây ngô, vậy nên muốn đối xử với anh, không, với chính mình của quá khứ theo cách dịu dàng nhất.

Choi Imhwa không nỡ, nhưng hắn cũng không thế không làm, loay hoay lâu như vậy, cuối cùng lại quay về tìm cậu.

"Không phức tạp đến thế. Tôi vốn định đợi nhóm các cậu comeback, tên tuổi phủ sóng mọi mặt trận thì tung ra, như vậy tin tức sẽ càng được thổi phồng hơn. Nhưng chẳng may Taehyung lại gặp tai nạn, bây giờ thương cảm của cộng đồng mạng dành cho em ấy là rất lớn, kể cả có scandal chưa chẳng đã khiến bọn họ tin. Cậu thì dễ dàng hơn nhiều, có danh tiếng hơn, lại vẫn đang hoạt động solo, còn có..."

Còn có hắn đã xem được video leak ra ngày hôm ấy, lúc Jungkook rơi xuống Taehyung lao ra như thế nào, anh em bình thường liệu sẽ vì nhau mà cược cả tính mạng như vậy sao? Hơn nữa cuộc trò chuyện trước khi comeback với Taehyung đã cho hắn một đáp án, Jungkook cũng rất để tâm đến người anh cùng nhóm này, vậy nên mới tìm cách kéo anh càng xa hắn càng tốt. Đối với người đơn giản như Taehyung có lẽ không phát hiện ra, nhưng hắn ở trong giới bao nhiêu năm rồi, chút kĩ xảo nhỏ đó có thể lọt khỏi tầm mắt sao?

"Đáp án như thế nào trong lòng chúng ta chắc hẳn đều có rồi. Hi vọng anh đừng dính dáng đến Taehyung nữa, tôi đã làm hết sức của mình, vậy nên cũng mong anh có thể giữ chữ tín."

Choi Imhwa thở hắt, nhún vai. "Đương nhiên rồi."

Màn kịch này hắn sắm được một Jeon Jungkook, coi như đã chẳng còn gì phải lo lắng nữa.

***

Vờ say rượu là một chiêu bài thường thấy, nhưng chẳng mấy tác dụng đối với những người uống giỏi như Jimin.

Bên ngoài gió lồng lộng, y khoác chiếc áo len mỏng ôm khuỷu tay bước ra ngoài ban công, vì sợ lạnh nên dáng vẻ cũng nhuốm màu chật vật. Xuyên qua tấm rèm thưa màu bạc, Yoongi đứng ở bên ngoài, tay phải cầm điếu thuốc, tay trái ly rượu uống vơi hết bảy phần. Vừa nhác thấy lưng áo của hắn Jimin đã muốn cằn nhằn, người này qua bao nhiêu năm vẫn chỉ thích loại áo phông FG rẻ tiền này, ngoài mặt thì tỏ ra bảo không lạnh nhưng ba hôm nữa kiểu gì cũng lăn ra ốm.

"Anh không vào nữa à?"

Giữa "nửa tiếng là quá lâu cho một điếu thuốc" và "anh thích bị ốm đến vậy sao", Jimin đã chọn câu nói ít vẻ mỉa mai nhất. Dù rằng lời vừa dứt miệng y liền nhận ra nếu không quay vào thì Yoongi chỉ có nước nhảy xuống từ tầng hai mươi mốt.

Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, mắt khẽ lướt qua chiếc áo len của Jimin, sau đó lại vội vàng dời đi. "Mọi người cứ uống đi, anh muốn đứng đây thêm một lát nữa."

Xưng 'tôi' trong tình huống này có chút gượng em, vậy nên Yoongi quyết định từ bỏ nó. Vốn ngày trước hai người bọn họ xưng 'anh' – 'em' rất bình thường, chỉ là đột nhiên một ngày đứa bạn thân ngốc xít nào đó của Jimin nói rằng 'hai người mà xưng tôi – em lãng mạn phải biết', vậy là hắn đành phải chiều theo dùng loại xưng hô kì lạ đó, cuối cùng trở thành thói quen kéo dài đến tận bây giờ. Nghĩ nhiều như vậy, hắn chợt nhớ ra quá khứ cũng từng có một Park Jimin, âm thầm ấp ủ những ước muốn lãng mạn giống như bạn của mình, mong muốn được cùng hắn đóng một kịch bản rung động lòng người.

Quá khứ càng tốt đẹp, lại càng giống như gai nhọn châm chích lên sự gượng ép của hiện tại.

"Anh chắc đấu không lại đâu."

Yoongi quay sang, phát hiện trên tay của Jimin không chỉ có một ly, còn có cả chai rượu. "Jungkook bụng dạ thâm sâu khó lường như vậy, anh đấu không nổi đâu."

Lời này nói ra ngữ điệu lại không được mỉa mai như nội dung, Jimin ngẩng đầu tu cả chai rượu, khóe mắt hồng thêm một chút, đột nhiên mỉm cười. "Với cả Taehyung ngốc như vậy, không biết cân nhắc thiệt hơn, sẽ không thấy được anh tốt đẹp chỗ nào, trong đầu chỉ toàn là Jungkook."

Park Jimin nói một hồi hắn vẫn chưa hiểu có ý gì, bầu trời có rất nhiều sao, Jimin đến một hồi, đếm mãi vẫn không hết. Y thở dài, lần này quyết định rót ra ly, nâng môi lên uống.

"Vậy nên anh cũng phải thủ đoạn lên một chút, đừng có âm thầm quan tâm nữa, tên ngốc đó không thấy được đâu."

Jimin đã suy nghĩ rất nhiều, y thù hằn hết năm năm, cuối cùng câu chuyện người yêu cùng bạn thân nắm tay nhau phản bội mình lại biến thành người yêu chán ghét mình, Jimin ngây ngốc đứng ở giữa ranh giới của hàng trăm cảm xúc, trong đầu luôn nghĩ ra vô vàn hướng giải quyết lúc này lại trở thành bế tắc.

Những ngày trực ở trong viện theo dõi Taehyung, nhìn đối phương gượng ép mỉm cười, đau khổ trải qua những tháng ngày tối tăm tuyệt vọng, Jimin phát hiện ra mình chưa từng mong kết quả này, cũng chưa từng muốn Taehyung rơi nước mắt. Y muốn thấy lại nụ cười của đối phương, muốn đối phương chấp nhận quay lại mối quan hệ khi xưa. Quá khứ càng căm phẫn bây giờ càng hối hận, y chỉ có thể dùng mọi cách để trả cho Taehyung một kết quả tốt nhất, dù có phải bán đứng lòng mình cũng không vấn đề gì.

"Những gì Taehyung nói tôi cũng đã nghe loáng thoáng rồi. Anh không cần cảm thấy khó xử, dù sao chuyện của chúng ta cũng đã kết thúc lâu rồi, hiện tại làm rõ vấn đề, tôi cũng không tính toán nữa. Sau khi cậu ấy ra viện anh nhất định phải làm rõ, anh và tôi đều không còn tình cảm, như vậy cậu ấy mới có thể tiến tới được."

Jimin cảm thấy mình đang đóng vai diễn vị tha buồn nôn nhất, nói lời thoại sáo rỗng giả tạo nhất, nhưng y chẳng còn cách nào khác. Dù sao hai người bọn họ thực sự không còn kết quả nào khác, mà Yoongi lại có tình cảm với Taehyung sâu đậm như vậy, nếu không phá hoại thì cũng không thể đứng nhìn, giúp đỡ một chút coi như giảm bớt phần nào tội lỗi.

Thực ra Jimin biết bản thân đê tiện đến mức nào. Vì muốn bản thân không phải dằn vặt nên mới làm như vậy, vì muốn cứu vãn tình bạn với Taehyung nên mới đóng một vai tốt. Quá khứ từng muốn cùng với hắn đi đến cùng trời cuối đất, giờ lại nhìn hắn nắm lấy bàn tay của người khác, coi như đây là quả báo đi. Jimin sống nửa đời người tranh tranh đấu đấu, cái gì cũng có, lại không còn chút tình cảm nào sót lại.

"Vậy chúng ta thực sự kết thúc rồi sao?"

Jimin không nghe ra được sắc độ của giọng nói kia là gì, y bật cười, trong phút chốc cũng muốn men theo cơn say, giả vờ nói bừa. "Đúng vậy, nếu anh còn cảm thấy luyến tiếc, vậy hôn một cái đi. Giống như mấy thứ lãng mạn mà Taehyung thường nói, hôn xong không còn gì sót lại nữa. Chúng ta kết thúc."

Lời vừa dứt, Yoongi lập tức buông ly nước trên tay xuống, nâng gương mặt của Jimin lên mà hôn. Ở một khoảnh khắc nào đó, Jimin phát hiện hơi ấm mà hắn đem lại không phải là men rượu, sự vội vàng chua xót của hắn cũng không phải vì say. Jimin phát hiện ra những lời Taehyung nói, có lẽ đều là thật, nhưng là thật thì sao chứ?

Jimin ghét phải nhìn bọn họ ở bên nhau, Jimin yêu Yoongi đến chết. Nhưng Yoongi chọn Taehyung rồi, y có thể làm thế nào được nữa?

Yoongi không muốn bọn họ phải chia xa, trong lòng Yoongi trước nay rõ ràng chỉ có một người. Nhưng bọn họ không thể quay lại được nữa, Taehyung cần hắn, hắn có thể làm thế nào được nữa?

Hôn đi. Hôn đi. Để rồi sau nụ hôn này, Yoongi còn một lời hứa phải thực hiện, một người mà mình phải dành cả đời để chăm sóc.

Hôn đi. Hôn đi. Để rồi sau nụ hôn này, Jimin vĩnh viễn nuốt xuống tình cảm cuối cùng của mình, mỉm cười vỗ tay chúc tụng bọn họ đến bên nhau.

Khi cơn gió lạnh đến cắt da cắt thịt tách hai người ra, Yoongi nhìn thấy đôi mắt của Jimin lóng lánh nước, nhưng bằng cách nào cũng không thể rơi xuống. Cuối cùng vẽ thành một nụ cười, bọn họ cũng nhau vượt qua nỗi đau.

"Vậy là, chúng ta kết thúc rồi."

Cùng lúc đó, điện thoại của Jimin và cả Yoongi đều sáng lên, tin nhắn từ trong group chat của nhóm, là do Jungkook gửi.

***

Ngày Taehyung xuất viện, phòng bệnh của anh ngập trong hoa và quà, từ bạn bè, từ fans và cả của Bangtan. Hành lý của Taehyung được staff mang về kí túc xá hộ, vậy nên anh có thể rảnh rang đi cùng xe với cả nhóm để nói chuyện trên đường về.

Namjoon và Hoseok cùng nhau ôm lấy anh vào lòng, hai người anh lớn khiến Taehyung lọt thỏm ở giữa, Taehyung cũng cố vươn tay để ôm lấy cả hai bọn họ. "Joonie hyung, anh tăng cân."

Má lúm của Namjoon rộ lên. "Anh buông em ra ngay bây giờ luôn đấy."

"Cảm ơn nha."

Lúc Hoseok bắt đầu dọa nạt Taehyung rằng có rất nhiều vũ đạo b-side mới được thêm vào và anh sẽ phải luyện tập với cường độ gấp rưỡi các thành viên khác, Seokjin trong bộ vest tiêu chuẩn của mình bước đến với một bó hoa và đưa nó cho anh. Nét mặt của anh cả vẫn giữ nguyên như vậy. "Mừng em trở về."

Jimin ôm Taehyung một cách lúng túng, dường như nhất là khi y đã nghe thấy Taehyung nói việc y thương hại anh như thế nào, Jimin sợ hành động mình quá giả tạo, cũng lại sợ mình quá bộp chộp. Nếu như không phải vì lời trêu ghẹo của Namjoon, em sẽ ôm gãy cổ nó mất, có lẽ Jimin cũng không định buông ra đâu, vì y muốn Taehyung cảm nhận được, dù chỉ là những bước đầu tiên, tình cảm nguyên vẹn của hai người.

Yoongi nói rằng Jungkook có việc bận đột xuất nên không thể đến được, nhưng sắc mặt của Taehyung dường như không thay đổi quá nhiều. Kể từ khi gặp tai nạn, Taehyung điều khiển cảm xúc gương mặt ngày càng tốt hơn, Yoongi không còn phán đoán được anh đang nghĩ gì nữa.

Bầu trời qua cửa kính xe rất khác biệt so với bầu trời qua cửa sổ của bệnh viện. Taehyung liên tục ngoái nhìn ra ngoài, ngắm nghía cung đường mà mình dường như đã sắp quên mất hình mất dạng. Bác sĩ nói rằng anh không được trực tiếp nhìn vào ánh mặt trời quá năm phút, nhưng như vậy cũng đủ với anh rồi. Đối với Taehyung, được nhìn thấy lại khung cảnh của thế giới này chính là điều may mắn nhất.

Taehyung cứ ngắm nghía như vậy một hồi lâu, cho đến khi anh chợt nhận ra một chuyện, liền quay sang nói với Yoongi đang ngồi bên cạnh. "Điện thoại của em đâu? Em muốn đăng Weverse thông báo với ARMY một tiếng."

Yoongi trông có vẻ lưỡng lự, hắn không có ý định sẽ đưa điện thoại cho anh. "Không phải mắt em vừa lành sao? Không nên tiếp xúc với sóng điện tử nhanh như vậy, sẽ ảnh hưởng không tốt. Anh sẽ nói staff đăng giúp em, chụp một lẵng hoa là được rồi."

"Bác sĩ đã cho phép em dùng điện thoại rồi. Em chỉ đăng một chút là xong mà, em nhớ ARMY lắm."

Chiêu trò làm nũng này của Taehyung không bao giờ mất tác dụng, nhưng lúc này Yoongi có vẻ thực sự không định đưa điện thoại cho anh. Taehyung quay bốn phía muốn tìm kiếm đồng minh, nhưng tất cả đều tỏ thái độ im lặng, bầu không khí quỷ dị dọa người.

Rốt cuộc, Yoongi thở dài một tiếng, móc trong túi ra chiếc điện thoại của Taehyung, nói. "Nhớ là chỉ đăng xong rồi trả lại cho anh nhé."

Thái độ của bọn họ lộ liễu đến mức nào, Taehyung nhìn bằng nửa con mắt cũng ra. Anh bật điện thoại chụp một tấm selca, sau đó suy nghĩ caption để đăng lên, nhưng Taehyung phát hiện bây giờ là bốn giờ năm chín, liền đặt hẹn giờ cho post mới, rồi lặng lẽ thoát ra ngoài đọc tin. Các thành viên khác canh điện thoại không thấy thông báo, lại tưởng anh vẫn đang bận nghĩ caption nên không nghi ngờ gì.

Taehyung chỉ cần lướt mắt mười giây, chẳng cần phí chút sức lực, tất cả những bài đăng cần thấy đều hiện lên trước mắt.

[+1684, -929] Bao giờ Bighit mới có thông báo chính thức vậy? Tôi không muốn để Bangtan ở chung với thằng nhóc rác rưởi đấy thêm một giây nào nữa.

[+1333, -609] Thật lòng thì không phải chuyện này đã đoán trước được rồi sao? Cậu ta lúc nào cũng là kẻ gây ra tai tiếng cho nhóm, tôi còn chẳng buồn ngạc nhiên khi Jungkook làm ra những chuyện này. Đây chỉ là vấn đề thời gian thôi.

[+1191, -220] Jungkook không xứng đáng với BTS, cậu ta đang hủy hoại nhóm, hãy mau cút đi đi.

Gió đột ngột tràn vào qua ô cửa kính, Taehyung ngẩn người ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó, đôi mắt liền trở nên trống rỗng.

"Dừng xe."

Yoongi quay sang. "Chuyện gì thế?"

"Em nói dừng xe lại."

Đoạn đường vừa hay là đèn đỏ, Taehyung không dành đến nửa giây cân nhắc, lập tức mở cửa xe xông ra. Hành động của anh bất ngờ đến mức không ai lường trước được, Yoongi ngồi ngay bên cạnh còn chẳng kịp ngăn cản.

Taehyung lao ra giữa quảng trường Seoul, không khẩu trang, cũng chẳng có kính, thứ duy nhất anh để tâm lúc này là trên bảng đèn LED lớn nhất Seoul, hình ảnh của Bangtan được chụp từ concert của nửa năm trước hiện lên. Nhiệt huyết, rực rỡ...

Và chẳng có Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net