cậu Quốc trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Thái Hanh, mày ra đây tao biểu.

- dạ, bà gọi con.

- mày mau đi làm hết việc nhà đi, đặc biệt là tao cấm mày bước chân vào phòng cậu hai,không làm xong thì đừng có ăn cơm.

- dạ.

đừng hỏi tại sao em nhu nhược, em cũng chỉ là đầy tớ trong nhà, sao mà không nghe theo được.

Thái Hanh làm việc quần quật từ sáng tới trưa mãi chẳng hết còn bị bà ba cấm ăn cơm. em đứng không vững nữa, ngất rồi.

thằng Trân đi qua nhìn thấy liền dìu Hanh vào, gọi người cho thái y tới.

- cậu Hanh cả ngày chưa ăn gì, còn phải làm việc quá sức nên bị ngất là chuyện không tránh khỏi. cậu chỉ cần nghỉ ngơi tốt thôi nhé.

ông chào mọi người rồi đi về. đúng lúc bà cả và bà hai lên nhà chính thăm "con rể" thì thấy bọn người hầu tụm năm tụm bảy một góc.

- chúng mày làm gì đấy?

thằng Trân nhanh miệng chạy ra kể hết cho hai bà nghe.

- có chuyện này sao?

- vâng ạ, con không dám nói dối nửa lời.

- sao không cho Hanh vào phòng cậu Quốc nằm mà để thằng bé ngồi đó?

- bà ba không cho nó vào ạ.

- ha, được.

- thằng Trân dìu Hanh vào phòng cậu Quốc nằm đi, bảo người hầu trong nhà lên tỉnh gọi cậu về có việc gấp.

- vâng,thưa bà.

.

- cậu Quốc, cậu về nhanh đi. nhà ta có chuyện rồi, liên quan đến Thái Hanh.

- CÁI GÌ?

.

cậu hai về rồi.

- là ai đã đụng đến Thái Hanh của tôi?

thật ra cậu biết rồi, nhưng vẫn muốn hỏi để coi bà ta có thành thật hay không.

đương nhiên là đâu ai tự gieo mình vào chỗ chết, bà ba cũng vậy.

mà bà tính không bằng trời tính, lộ hết rồi giấu cái gì nữa.

- má ba à, Quốc biết rồi đó.

- má thương con như vậy, thương con như bà cả má ruột của con. vậy mà con nghĩ má là người như vậy sao?

- má đừng dối con nữa. tất cả, đều là giả tạo.

- má thương con, nên mới muốn con tránh xa khỏi thằng hầu bẩn thỉu đó, con còn không hiểu sao?

thật lòng thì bà ba độc ác ai cũng biết, riêng Chính Quốc không biết. cậu luôn thương bà như thương má ruột của mình. cậu còn chẳng dám đứng đối diện bà ba nữa.

- em ấy không bẩn thỉu. con chưa bao giờ nghĩ má là người như vậy.

- nhưng con ghét nhất là loại người phản bội, và động đến người của con. ngay cả má, cũng không ngoại lệ.

người hầu và các bà đứng hóng chuyện nãy giờ, thấy tội cậu Quốc thật sự. nhưng khi vừa nghe xong lời cậu Quốc vừa dứt, ai nấy trong lòng vui như trẩy hội. cuối cùng cậu cả cũng chịu hiểu rồi.

- hôm nay không cho bà ba ăn cơm, bắt làm hết tất cả mọi việc trong nhà. người hầu các ngươi lui đi.

- má đối xử với em ấy thế nào, con sẽ đối xử với má y hệt và còn hơn thế nữa.

cậu cười khẩy, nhẹ xoay người bước vào phòng, không quên quay lại chào bà cả và bà hai.

- phân chia người theo dõi bà ba làm việc, tuyệt đối không cho ăn cơm.

.

Thái Hanh của cậu đang nằm trên chiếc giường của cậu, nhưng sao lại tiều tuỵ thế này.

Chính Quốc ngồi ngắm một lúc lâu thì em cũng trở mình tỉnh dậy. mở mắt ra thấy cậu đầu tiên, em giật mình chẳng dám động nữa. sau khi xác nhận là Điền Chính Quốc, em dang tay đòi bế.

- cậu Quốc, bế em.

Chính Quốc nâng em đặt nhẹ vào lòng, mặt cậu hiện rõ hai chữ " xót xa."

- tôi không về là em cũng không nói cho tôi biết chuyện này đúng không?

Thái Hanh nghe thế thì tay xoắn xuýt hết vào nhau, đầu thì rối như tơ vò chẳng biết giải thích sao cho có thể xoa dịu cậu Quốc.

- em thấy cũng không nghiêm trọng lắm ạ.

không nghiêm trọng, thế nào là không nghiêm trọng?

cậu Quốc quát lớn.

- vậy với em thế nào mới là nghiêm trọng? hả Kim Thái Hanh?

em đã bị như vậy, cậu để mấy ngày nữa mắng không được hay sao?

- cậu không được cọc với em đâu ạ.

- tại sao lại không được?

Thái Hanh nghe xong thì bàng hoàng, cậu Quốc bình thường cọc cằn, nhưng hôm nay em ốm lại còn phải xa cậu một thời gian như thế. em cũng nhạy cảm chứ bộ.

câu nói đó của cậu Quốc nghĩa là em chỉ là đầy tớ, đối xử thế nào cũng được ư?

Thái Hanh ôm chặt cổ Chính Quốc, vùi mặt vào hõm cổ cậu. nãy giờ em chỉ khóc thầm thôi, lại còn cúi mặt, Chính Quốc cứ ngang nhiên mà mắng em.

bây giờ em rúc đầu vào hõm vai như thế, ướt cả mảng áo người lại còn run, chỉ có đồ ngốc mới không biết là em đang khóc và tủi thân thế nào.

- nín ngay không thì tôi không ôm em nữa đâu nhé.

nói thì phũ phàng như thế chứ tim cậu đã mềm xèo từ lâu rồi.

-em xin lỗi.

- cậu Quốc đừng giận em mà.

Chính Quốc không đáp.

Thái Hanh giờ mới chui ra khỏi hõm cổ, vì mới khóc xong nên mắt đỏ mũi thì hồng, xinh chết đi được.

em tìm đến môi Chính Quốc, cậu mặc cho em làm càn.

- đủ chưa? đủ rồi thì xuống nhé?

- cậu đuổi em ạ?

- định không cho tôi đi tắm? em định ôm tôi tới khi tôi hôi rình lên à?

chứ cậu Quốc không ôm em Hanh hay gì?

chưa để Thái Hanh tự trèo xuống, Chính Quốc đã nhấc bổng em đặt xuống giường.

- nghỉ ngơi đi, chút tôi vào.

.

- cậu ơi cậu đã làm gì bà ba rồi ạ?

- không cần quan tâm.

Thái Hanh ngước mắt lên nhìn Chính Quốc, đôi mắt kia làm sao có thể từ chối?

- bà ấy đối xử với em thế nào, tôi đối xử với bà ta y hệt như vậy.

Thái Hanh lặng người một lúc, mọi suy nghĩ kéo tới quá nhanh.

do mình mà cậu Quốc và bà ba trở nên xa cách.

do mình mà cậu Quốc mất đi một người yêu thương cậu ấy.

bà ba cũng là muốn tốt cho cậu thôi mà, có lẽ Hanh đã sai sao?

- em xin lỗi ạ.

- lúc nào cũng xin lỗi, em không nói được cái gì khác à?

tự nhiên cậu Quốc cọc cằn lớn tiếng với em, chắc cậu giận em lắm.

em nhẹ rời khỏi vòng tay Chính Quốc, đi ra khỏi phòng còn không quên cúi chào cậu hai.

- em xin lỗi, em sẽ đi về phòng của em ạ. cậu hết giận thì....thì nói em nhé ạ.

Chính Quốc thầm nghĩ đúng là đồ ngốc, đó mà là phòng à, cái nhà kho thì có. em Hanh mà ở lại khóc thêm chút nữa là cậu Quốc đã hết giận rồi.

sao mà nỡ để người thương sống ở chỗ bẩn thỉu đó, Chính Quốc bật dậy đi tìm rồi vác em về.

- ai cho em đi? đang bệnh ngủ ở đó để bệnh thêm à?

cậu Quốc không muốn mình bệnh thêm, vì phiền cậu chăm sóc hay sao?

- lúc nãy tôi nóng tính,tôi xin lỗi. em cũng đừng có hiền như vậy nữa, đường đường là chồng của cậu hai Quốc tôi đây mà phải sợ à?

Kim Thái Hanh đỏ mặt.

- cậu nói linh tinh, em chưa phải là chồng cậu đâu ạ.

- em mới là suy nghĩ linh tinh. bây giờ chưa phải nhưng sau này sẽ phải.

nói một hồi cũng về tới phòng ngủ. đấy, phòng sạch đẹp thì không ngủ lại thích chui xuống nhà kho để ngủ với chuột. chịu luôn.

- nếu không mạnh mẽ được, ít nhất phải nói cho tôi một câu. đừng im lặng như thế, còn có tôi chống lưng cho em mà.

tôi vẫn ở đây mà.

.
01.07.24


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC