61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mặt mày đỏ bừng hậm hực đi vào nhà, vừa nhìn thấy Taehyung liền như con cún nhỏ sà vào lòng chủ nhân, ấm ức tố cáo kẻ đang khó chịu đứng nhìn cả hai, "Em bị ăn hiếp!"

Cả đám ngồi đó thế nào cũng không nghĩ tới Jimin cùng Taehyung lại thân thiết như vậy. Namjoon thậm chí còn nhớ rõ sự kiện này chỉ từng xảy ra một lần khi hắn không cho Hoseok chép bài, dẫn đến việc cậu ta chạy đi làm nũng với Taehyung vào giờ ra chơi và ăn một đấm. Vậy mà ngay lúc này, ngay tại đây, cái tên hở chút liền đánh người kia lại đang bật cười vỗ vỗ lưng đàn em kém mình hai tuổi.

Jungkook ngứa mắt gần chết, nhanh chóng khinh khỉnh hỏi một câu, "Là bị ăn hay bị hiếp?"

Jimin:..

Yoongi nghe xong tâm trạng lập tức lên dốc, vui vẻ tiến tới túm cổ thanh niên sở hữu nụ cười tỏa nắng như mặt trời khiến cho toàn bộ  người sở hữu thị giác tốt hoặc không mù không dám nhìn thẳng.

"Như nhau cả mà, em yêu nhỉ?"

Jimin trợn mắt liếc hắn, tay đặt tại  eo Taehyung cố tình siết thêm một tí, tránh cho bị Yoongi kéo ra thật, khiến cho Jungkook ở đối diện cuối cùng cũng bùng nổ mà hét lớn, "Mẹ mày bỏ tay ra."

"Bình tĩnh nào em." Seokjin ở bên cạnh giật mình vỗ vai bạn thân.

"Đúng rồi, bình tĩnh đi." Namjoon gật đầu phụ họa.

Thấy cổ áo liên tục bị kéo ra sau, siết vào cổ đau gần chết, Jimin lại càng cố đổ thêm dầu vào lửa, hai chân thản nhiên gác lên đùi Taehyung, hướng ánh mắt thách thức về phía người kia.

Mà nạn nhân lúc này - Taehyung, chỉ biết im lặng ngồi ôm Jimin, tỏ vẻ như mình không hề nghe thấy tiếng chửi thề phát ra từ miệng Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net