Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae, em có nghe thấy anh nói không ?"

Anh vẫn chạy hồng hộc xung quanh tìm, nhưng đáp lại anh vẫn là tiếng nói của chính mình vọng lại.

Tae tae dường như cảm nhận được có ai đang gọi mình, hét lên.

"Kook ơi , cứu em !"

Cô vừa hét lên, con rắn kia lao đến ngặm lấy đôi chân của cô, chiếc răng nó sắc nhọn cứa vào thịt cô. Máy chảy ra, cả người cô run nhẹ.

"Huhu... đau quá ! Em đừng cắn chị, chị đau ơi là đau !"

Cô nhìn con rắn đôi mắt mọng nước nhìn mọi vật mờ đi.

"Tae !"

Cô ngoảnh đầu lại, thấy anh đang chạy về phía cô. Và cô cảm nhận, thấy cô đang ngã vào lòng anh. Ấm áp đến lạ!

Cô mơ, cô thấy anh bắt con rắn đó, anh cũng bị nó cắn. Anh còn cõng cô, chạy hồng hộc đến bệnh viện.

[...]

"Tae ! Em tỉnh rồi à?"

Cô hé đôi mắt ra, chậm rãi từ từ, nhìn thấy bên cạnh là một dáng người quen thuộc kèm theo giọng nói ấm áp.

"Tae , con ơi !"

Bà Jeon nắn lấy tay cô, xoa xoa.

"Mẹ, Kook, con đang ở đâu vậy ?"

"Con đang ở bệnh viện ! Con bị rắn độc cắn, may mà Kook tìm được con sớm!"

Jungkook bảo bà Jeon đi mua cháo cho cô, để cô ăn cho mau khỏe. Hôm nay, ảnh hưởng không ít đến thai nhi.

Bà Jeon bước ra khỏi phòng, anh nhìn cô tức giận, hỏa khí đùng đùng như muốn giết người.

"Em ngoan lắm ! Đợi về nhà anh dạy dỗ em sau !"

Thu nhìn anh một lúc, ánh mắt ăn năn hối hận cũng hơi sợ sệt.

"Tae chin nhỗi, lần này Tae hư, Tae không làm vậy nhữa đâu ! Kook đừng giận Tả nhé !"

Cô nũng nịu, lay lay tay anh, nhưng anh vẫn không có phản ứng gì.

"Tae biết sai rồi mà ! Tae chin nhỗi Kook nhiều nhiều nhuôn ý !"

Anh liếc mắt sang nhìn cô, cái má đỏ hồng, cái miệng chúm chím nhìn mà muốn cắn. Đúng là quân tử không qua nổi ải mĩ nhân! Dễ thương gì mà khiến anh phát điên thế không biết !

"Coi như anh thua ! Em giỏi ! Nằm đi, lát mẹ vào cho em ăn cháo, anh đi xử lí công chuyện !"

Cô gật gật đầu ngoan ngoãn chưa từng có. Nằm im nhìn anh mà cười. Anh véo má cô một cái mới rời đi.

[...]

Tối hôm sau, cô xuất viện, về nhà ngoan ngoãn lạ kì. Ăn xong, tự trèo lên giường đi ngủ, như một đứa trẻ vậy !

"Bim bim của Tae đâu ? Xoài nữa ?"

Vừa thấy anh vào phòng Tae đã lao xuống ôm lấy anh rồi giơ tay trước mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net