Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nhắm mắt lại ngủ đi !"

Bà Jeon đắp lại chăn cho cô rồi đi ra ngoài. Vừa đi nửa đường, Jungkook bỗng lên tiếng.

"Mẹ, con muốn công khai chuyện kết hôn !"

Bà Jeon suy ngẫm lại một chút, cũng đồng ý luôn. Bây giờ, Tae tae cô gần như cũng là một phần không thể thiếu của gia đình nhà họ Jeon được.

"Ừm, con công khai đi !"

Hôm sau, tin Jeon Jungkook, chủ tịch Jeon Đại đã kết hôn từ lâu và có con rồi lan nhanh trên tất cả các mạng xã hội.

Mấy cô em xinh xinh trong công ti hụt hẫng, coi như vàng không thuộc về mình.

Cũng từ đó, báo chí suốt ngày đến công ti đòi phỏng vấn này nọ. Cô dần trở thành một người phụ nữ bí mật.

[...]

"Mẹ, đặt tên em bé đi, cũng được hơn một tuần rồi !"

Anh ngồi trên ghế, mắt nhìn cô đang cho con bú, nhìn đầy yêu thương, cưng chiều.

"Mẹ nghĩ lâu rồi, xem con có đồng ý hay không thôi! Kim chi ngon quá, con thấy thế nào?"

"Kim chi ngon quá, em muốn đặt tên em bé là gì ?"

Anh quay sang hỏi cô.

"Tên gì Tae cũng thích hết !"

"Được rồi, quyết định Kim chi ngon quá !"

[...]

Thấm thoắt, tin anh kết hôn cũng lịm dần xuống theo thời gian. Con của hai người đã được ba tháng tuổi, ngày càng dễ thương, như báu vật nhà họ Jeon.

"Chu choa, em bé uống sữa đi nào ! Mẹ yêu em nhé !"

Cô nựng nựng đưa bình sữa cho con uống, xong khẽ hát nho nhỏ ru em bé ngủ.

[....]

Một năm trôi qua vội vã.

Năm nay, cô vừa tròn 21 tuổi, anh 26 tuổi. 5 tuổi, con số cách nhau cũng thật đẹp.

Cuộc sống vẫn bình thường và ổn định, tưởng chừng sẽ hạnh phúc mãi mãi, nhưng trưa anh vừa đi làm về, đã nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ầm.

"Bà Jeon, bà thật đúng là người không giữ chữ tín. Bà không nhớ ngày xưa bà đã nói gì sao ? Không phải chính miệng bà nói sẽ để thằng Kook nhà bà cho con Ngạn Nhu nhà tôi à ?"

Một người phụ nữ đứng tuổi, nói như tát nước vào mặt bà Vương, xoang xoảng xoang xoảng.

"Bà Lee bà cứ bình tĩnh nghe tôi giải thích !"

Bà Jeon giọng nhẹ nhàng, nhịn hết tất cả những lời trên, nuốt chúng vào lòng.

"Giải thích cái gì ? Sự thật nó đang rành rành ở đây ? Giải thích gì nữa ?

Nếu hôm nay chúng tôi không về đây thì chắc phải đến khi Ngạn Nhu đủ 23 tuổi, chúng tôi không về đây thì bà định giấu đến bao giờ nữa ?"

Jungkook vội chạy vào, giải thích.

"Không liên quan đến mẹ cháu, lấy Taetae tất cả là quyết định của cháu !"

Ông bà Lee tức đập mạnh tay xuống bàn, ông Lee nói lớn lên.

"Cậu nên nhớ một phần thành công của cậu bay giờ đều do Lee gia chúng tôi một phần giúp đỡ !"

Jungkook nhếch mép khẽ cười, hai tay đút hai bên túi quần.

"Đó chỉ là chuyện của ngày xưa, bây giờ giúp hay không, tôi không cần dựa vào Lee gia các người !"

"Kook..."

Bà Jeon kéo tay áo con, lay lay.

"Mẹ để im cho con nói !"qư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net