3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cứ như thế, mà đã thấp thoáng qua 4 năm rồi. hai người đã "làm bạn" với nhau được 4 năm rồi.

2 năm trước, mẹ kim vì làm ăn cũng khấm khá hơn một chút nên đã thuê một căn hộ mới, lúc trước hai người ở khu nhà tập thể cuộc sống cũng không mấy suông sẻ.

taehyung nghe thế thì vui lắm, taehyung lúc trước được jimin mời đến dự sinh nhật, thì không khỏi khen ngợi ngôi nhà của nó. nhà của jimin đẹp ơi là đẹp, còn có cả một khu vườn rộng ơi là rộng nữa, đã thế còn được có cả phòng riêng nữa cơ. taehyung đã rất tủi thân vì nhìn phòng của jimin còn rộng hơn cả căn nhà trọ chật hẹp của hai mẹ con anh nữa.

thế cho nên sau khi nghe mẹ bảo rằng mình sẽ chuyển đến một ngôi nhà khác rộng hơn, taehyung đã vui lắm. từ đó cứ đi theo lẻo nhẻo mãi bên tai jungkook về việc đó.

"anh có im không thì bảo, ồn chết đi được!"

chả là sắp tới hai người sẽ có bài kiểm tra toán, cậu thì lo lắng ôn bài còn taehyung thì cứ nói mãi làm cậu không tài nào tập trung được.

"kookie quát anh à?"

đấy lại nữa đấy, mỗi lần jungkook nói nặng lời với anh thì y như rằng anh sẽ trưng bộ mặt như đứa trẻ vô (số) tội.

mà này nhé, cả hai đã lên cấp hai rồi mà taehyung vẫn cứ như đứa trẻ 8 tuổi năm nào ấy. vẫn cứ hồn nhiên, vô tư và đáng yêu như thế... lúc trước vì còn chưa thân với jungkook nên anh cũng chỉ "làm phiền" có chừng mực, còn hiện tại chính là làm phiền nói đúng hơn là làm nũng jungkook siêu siêu nhiều kìa. không biết ai mới là hyung nữa, đến giờ cậu vẫn không hiểu sao mình có thể chịu được tính tình của taehyung nữa. jungkook thở dài

"rồi, em xin lỗi được chưa nhưng mà sắp có bài kiểm tra anh không lo học à?!"

"a! chết mất, đúng rồi là bài kiểm tra môn toán huhu, anh học toán tệ lắm, lát nữa jungkook giúp anh với nhé!"

taehyung vừa nói vừa ôm lấy cánh tay jungkook mà nũng nịu, mím môi rồi ngước đôi mắt long lanh lên nhìn jungkook...

jungkook khó xử đành hất tay taehyung ra bỏ đi trước, vừa đi vừa nói

" không! tự lo cho mình đi!"

taehyung đứng đó nhìn theo jungkook hậm hực dậm chân, đồ con thỏ đáng ghét, đồ bánh quy độc ác, anh đây không cần....

ừ thì không cần mà trong khi mọi người đang tập trung làm bài kiểm tra thì taehyung ngồi đó hết vò đầu rồi lại cắn bút. thầm nghĩ nếu mình tỏ ra vẻ tội nghiệp chắc chắn jungkook sẽ giúp mình, jungkook cũng không phải loại xấu xa đâu nhỉ? không! jungkook chính là loại người xấu xa đó, trong khi anh đang ngồi vò đầu không biết làm như nào thì jungkook lại ung dung giơ tay xin  thầy nộp bài "đồ độc ác, đồ tàn nhẫn, đồ con thỏ đáng yêu..."




"hey! khi nãy cậu làm bài được không?"

jimin nhảy nhào lên người taehyung hỏi.

taehyung mặt buồn hiu trả lời
"hmm? tớ chỉ làm được 3 câu thôi, mà chắc cũng không đúng".

"huh? sao vậy chẳng phải bên cạnh cậu có jungkook sao? xì, ngồi bên cạnh lớp trưởng mà không làm được gì chứ, cậu đùa tớ phải không?"

jimin phì cười nhéo má taehyung

"thôi đi đừng nhắc đến thằng nhóc đó nữa, nó chả thèm nhìn lấy tớ nữa kìa... mà này chẳng phải tớ đã bảo cậu gọi tớ là hyung hay sao, tớ hơn cậu tận hai tuổi đó!"

taehyung vừa nói vừa cốc đầu tên jimin đáng yêu kia.

"aish, hyung gì chứ, cái mặt non choẹt này mà là hyung á? gọi thế nghe ngượng mồm chết đi được!"

cũng phải thôi, taehyung ngoài cái tuổi ra thì chẳng có gì hơn "đám nhóc" kia cả, à không! có một thứ mà anh hơn chính là gương mặt siêu siêu đáng yêu này của anh. anh vẫn luôn cằn nhằn với jimin vì cứ gọi anh là "đồ đáng yêu", người ta là đẹp trai cơ.

đang nghĩ ngợi, thì cái tên nào đó chạy đụng trúng taehyung làm anh bực muốn chết

"aishhh, gì vậy chứ?!"

cậu bạn kia vội vã xin lỗi" ơ? tớ xin lỗi"

jimin thấy gương mặt tội nghiệp của bạn học kia liền lên tiếng

" mà này, có chuyện gì mà cậu vội thế, có đánh nhau à?"

nó chỉ thuận miệng hỏi thế thôi mà bạn học kia liền gật đầu lia lịa

"đúng rồi! là jungkook của lớp 6a và đại ca dowon lớp 6b đấy, nghe bảo họ đang ở sân sau trường, thôi tớ đi trước đây!"

taehyung nghe tên jungkook liền bất giác giật mình, jungkook trước giờ là một đứa trẻ ngoan, cũng chẳng nói với ai được câu nào, sao lại đi đánh nhau với tên dowon đó chứ. anh cũng vội vã chạy theo ra sân sau trường.



"sao nào jeon jungkook? mày nghĩ là một mình mày đủ cân tụi tao sao?"

thằng nhóc dowon nhướn mày tỏ vẻ đắc ý nhìn jungkook bị đám đàn em của hắn bao quanh.

nhưng đây là ai chứ? là jeon jungkook đó nên là cậu không sợ hãi gì đâu.

"đây là trò chơi bẩn của tụi mày sao? ỷ đông hiếp yếu?"

"ha! thì đã sao? mày dám đấm vào mặt tao, xem ra mày cũng có chút "khía thế".

"là khí thế!"

mọi người xung quanh cười phá lên, đây là jeon jungkook trong top 5 học sinh giỏi nhất khối đó, đánh đấm thì cậu ta có thể thua chứ đem mấy con chữ, con số ra thì đương nhiên phần thắng nằm trong tay cậu ta rồi.

hắn tức giận quát lên
" im hết ngay cho tao! jeon jungkook, hôm nay tao nhất định sẽ không tha cho mày!"

jungkook vẫn cứ thế, vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng rồi nhàn nhạt lên tiếng

" jung dowon, đừng ỷ rằng có đàn anh cấp 3 che chở mà đi xưng danh" đại ca" trong trường này, chỉ mới là thằng nhóc cấp 2 thì đừng tỏ vẻ như mình đã trưởng thành rồi!".

mọi người xung quanh ai nấy đều bất ngờ, quả là jeon jungkook nha ăn nói cũng thật là ngầu đi màaa, mấy bạn nữ không khỏi ôm nhau hú hét tên jungkook.

"mẹ nó, ý mày nói tao trẻ con hả thằng khốn?"

jungkook nhún vai thay cho câu trả lời.

cái sự cợt nhả này của jungkook làm hắn phát điên lên, hắn toan nhào tới thì taehyung từ đâu chạy ra gọi lớn tên jungkook.

"gì nữa đây? thằng nhóc này, không phải chuyện của mày, cút ra đi!"

hắn phẩy tay ý đuổi taehyung đi ra.

taehyung bước lên đứng trước jungkook lên giọng

" mấy cậu mà đánh nhau tôi sẽ gọi giám thị đến đó!"

taehyung thầm nghĩ chắc mình oai lắm thì dowon cùng đàn em của hắn cười to lên

" haha, cậu là đang đùa với tôi sao kim taehyung? thằng nhóc không cha?!"

hắn vừa nói vừa đưa mắt sang khiêu khích jungkook.

taehyung nghe thấy tiếng mọi người xung quanh xầm xì bàn tán về mình liền bất giác run người, sợ hãi, anh như sắp khóc đến nơi, đây là vấn đề đau lòng nhất của anh. từ bé, đã bị mọi người đay nghiến cho cái tên"không cha", cũng từ đó mà taehyung trở nên nhạy cảm hơn với cái tên "không cha" kia.

jungkook hiểu rõ, dowon là đang muốn thách thức cậu nên mới cố tình nói về taehyung như thế, nhưng cậu sẽ không dễ dàng gì bỏ qua cho những ai vô tình hoặc cố tình làm tổn thương taehyung đâu.

jungkook đanh mặt cầm lấy tay hất taehyung ra phía sau lưng mình, rồi xông lên đấm vào một bên mặt còn lại của dowon. ngay cả lúc nãy, jungkook đấm dowon cũng là vì hắn ta dám cợt nhả taehyung.

taehyung giật mình, jungkook đã thật sự đánh người, từ năm 8 tuổi đến giờ taehyung chưa thấy jungkook đánh ai bao giờ cũng như chưa từng thấy jungkook tức giận như bây giờ ....

jungkook điên cuồng ngồi lên người dowon đấm liên tục vào mặt cậu ta, dowon đau đớn hét lên

" bọn khốn, mau.... mau bắt nó ra cho tao!"

nghe thế lũ đàn em kia mới nhào đến tách jungkook ra...

hiện tại cậu bị bọn nó giữ chặt hai tay lại, không cách nào chống cự được. dowon từ từ mò ngồi dậy đưa chân đạp vào bụng jungkook một cái rõ đau

taehyung xót xa tính chạy lại nhưng jimin lại giữ anh lại "taehyung, đừng, cậu không đánh lại bọn chúng đâu!".

sao mà được chứ? sao anh có thể đành lòng nhìn jungkook bị bọn chúng liên tục đấm đá vào người như thế.

anh vùng khỏi tay jimin nhào đến

" tránh ra, tránh ra, jungkook, jungkook ơi..." anh xô đẩy đám người kia ra

dowon nhếch mép đưa tay tính tát vào mặt taehyung thì giám thị đến

"này! mấy cậu nghĩ là mình đang làm gì vậy hả? tất cả về văn phòng ngay!"

dowon cứng mặt nhìn jungkook và taehyung "tạm tha cho chúng mày!".

taehyung lo lắng đến mức muốn phát khóc.

" ôi jungkook ơi, em có sao không? jungkook..."

jungkook ôm bụng thì thào 

"không sao! không chết được, đừng khóc, trông xấu chết đi được"

đến giờ phút này rồi mà còn dùng cái giọng cợt nhả ấy nói với anh, nhưng vì tại jungkook đang bị thương nên anh không chấp đấy nhé! "hừ đồ kookie xấu tính".


hiện tại là mẹ jeon cùng jungkook lại một lần nữa sau 4 năm ngồi tại văn phòng vì tội đánh nhau của jungkook. 4 năm trước là vì taehyung, hiện tại thì là vì ai đây? không lẽ có kẻ còn phiền phức và quấy nhiễu jungkook hơn taehyung?

"thật xin lỗi, vì đã làm mất thì giờ của chị!"

giám thị lên tiếng
"jungkook và dowon đây đã đánh nhau trong khuôn viên trường học, và hơn thế nữa là em dowon đây đã đánh hội đồng em jungkook"

  nếu không phải tận mắt chứng kiến thì ông cũng không tin jeon jungkook một học sinh mẫu mực lại đi đánh nhau thế này.

"ừm... theo tôi được biết thì jungkook đã gây sự trước với dowon? phải không jungkook?"

chẳng có lời giải thích nào cậu lên tiếng"vâng!".

"lí do là gì?"

chẳng để jungkook kịp lên tiếng, dowon bên cạnh đập bàn rồi la lên

" nó đã đánh em trước thưa thầy, nó đã gây sự trước, tự dưng lại đấm vào mặt em, thầy nhìn xem!"

hắn vừa nói vừa cố tình sát mặt mình lại cho ông thầy xem.

ông hắng giọng

" nhưng tình trạng jungkook có vẻ tệ hơn em đấy dowon!"

ông nói tiếp

" jungkook, lí do là gì?"

cậu nhàn nhạt đáp "không gì cả, em thấy cậu ta ngứa mắt nên đấm cậu ta thôi!"

cả thầy giám thị cùng mẹ jeon bất ngờ vì câu trả lời của cậu, mẹ jeon tức giận vô cùng" jeon jungkook".

dowon bên này đắc ý, cho rằng jungkook vì sợ mình mà không khai ra.

"đó, thầy thấy chưa, rõ ràng là nó sai mà!"

thầy giám thị nhìn dowon rồi nói

"em về lớp đi, dowon tôi sẽ nói chuyện này sau với bố em!"
nó rùng mình, thế nào thì bố cũng đánh nó cho mà xem, ông thầy đáng ghét.

đợi dowon đi rồi, ông mới bảo jungkook

" dowon đi rồi, em không cần sợ nữa, hãy nói đi jungkook!"

gì chứ, ngay cả ông ta cũng cho rằng cậu là đang sợ dowon sao?

jungkook chỉ là không muốn thêm một ai biết đến chuyện của taehyung nữa mà thôi, biết rồi sẽ thế nào? sẽ lấy lý do đó ra mà thương hại cho taehyung sao. cậu chẳng muốn taehyung phải nhận lấy tình thương của người khác bằng cách đó!

"không thưa thầy! là em sai" cậu đứng dậy cúi đầu "em xin lỗi!".

mẹ jeon bên cạnh đang rất tức giận, từ lúc jungkook chơi thân với taehyung hai đứa như bóng với hình, tính tình lạnh nhạt, hùng hổ của jungkook cũng phần nào thay đổi, sao hôm nay lại như thế này?

"nếu đã như thế thì, jungkook... theo luật ở trường, thì em sẽ bị đình chỉ học ba ngày!"

"vâng!"...




"tại sao lại đánh nhau?" mẹ jeon tức giận hỏi jungkook

"mẹ cũng đã nghe ở trong đấy rồi"

"jungkook của mẹ sẽ không đánh nhau mà không có lí do, 4 năm trước là vì taehyung, lần này là vì điều gì, đã 4 năm rồi jungkook, mẹ đã nghĩ rằng con đã bỏ được cái thói côn đồ ấy!".

lúc trước, jungkook là vì taehyung suốt ngày nhảm mãi bên tai về việc không được dùng bạo lực, anh nói anh không thích người hay đi đánh nhau nên cậu mới cố kìm chế, không nóng nảy mà đi đánh người.

thật ra thì jungkook sau cái lần đánh taehyung vào năm 8 tuổi ấy cho đến hiện tại, cậu chưa từng đánh ai hết, không phải vì nghe lời taehyung đâu nhé! chỉ là cậu nghĩ đánh nhau ... cũng không tốt lắm.
mẹ jeon vì thế mà càng quý taehyung hơn, nhờ taehyung mà tên nhóc jungkook này đã phần nào loại bỏ đi được cái tính hung hăn, côn đồ kia.

cậu chợt dừng bước đi, nhẹ nhàng lên tiếng

" là vì taehyung..."

mẹ jeon bất ngờ, sao lại là vì taehyung chẳng phải hai đứa đang rất thân với nhau sao?

"hai đứa xích mích với nhau sao, jungkook?"

"không! thằng khốn đó đã xúc phạm taehyung, nó đã cợt nhả taehyung, nó đã làm tổn thương taehyung trước mặt nhiều người, nó xứng đáng bị như thế!" nhắc đến jungkook lại càng muốn đấm cho dowon một trận hả dạ thôi.

mẹ jeon bỗng thấy lòng nhẹ hẳn đi, jungkook của bà thực sự đã lớn rồi, jungkook của bà đã biết nghĩ cho người khác rồi.

bà đưa tay xoa đầu jungkook

" aigoo jungkook của mẹ lớn rồi, jungkook của mẹ làm đúng lắm, cùng lắm là nghỉ ba ngày thôi mà, cho con ở nhà chơi game cho thoả thích, woa thật là tuyệt đó nha jungkook haha!"

"mẹ trẻ con thật đấy!" cậu bực bội gạt tay mẹ ra.


taehyung đứng gần đó đã nghe hết lời của hai người. jungkook đã vì anh mà đánh nhau, jungkook đã vì anh mà bị thương, jungkook đã vì anh mà bị đình chỉ học. mắt taehyung đột nhiên nhoè đi. ngoài mẹ ra, jungkook là người đầu tiên bảo vệ anh khỏi mấy lời cay nghiệt đó.

"jungkook, cảm ơn em... jungkook cảm ơn vì đã bảo vệ anh, jungkook...".

nắng hắt lên nửa khuôn mặt của taehyung, anh cứ thế mà đứng rưng rưng nước mắt nhìn theo dáng jungkook khuất dần.

jungkook của năm 12 tuổi đã mạnh mẽ điên cuồng bảo vệ lấy taehyung của năm 14 tuổi.

về sau jungkook của tuổi 100 cũng luôn dịu dàng bao bọc lấy taehyung của tuổi 102...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net