31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jimin tớ về trước đây"

taehyung vội vã dọn dẹp sách vở vào balo rồi chuẩn bị tư thế bước đi mà nói một tiếng với jimin.

"cậu vội thế taehyung, chờ tớ với"

nhưng taehyung đã chạy đi từ lâu rồi, jimin khó hiểu không biết là cậu ấy vội đi đâu.

nó quay lưng lại thì thấy jungkook vẫn còn đang sắp xếp lại sách vở, nó thầm nghĩ chắc taehyung muốn tránh mặt jungkook rồi.




mưa lắc rắc thoáng qua lạnh cả người, jungkook nhìn mọi người ai nấy cũng đều có đôi có cặp mà cùng nhau đi dưới một tán ô. cậu khẽ thở dài rồi đưa mũ áo lên đầu ung dung bước đi giữa trời mưa.


taehyung ôm lấy người mình xoa xoa để bớt lạnh, anh nép mình bên đường dưới một tán cây không mấy lành lặn. gió thoáng qua làm anh bất giác rùng mình, đôi mắt vẫn cứ chập chờn mà nhìn về phía đường lớn.

"jungkook làm gì mà lâu thế không biết?" anh bức rức trong lòng, vai đã ướt một mảng.

jungkook nhất thời sững sờ vì taehyung đang đứng ở đầu đường đến nhà họ. cậu thầm trách trời lạnh thế này sao anh lại đứng đó mà không có ô hay gì che chắn.

nghĩ là thế nhưng cậu vẫn nhàn nhạt lướt qua người anh, ngay cả một ánh nhìn cũng chẳng có.

taehyung cảm thấy ấm ức vì jungkook đã lơ mình, anh chạy ào ra khỏi tán cây mà kêu to

"jungkook..."

đôi chân cậu lại bị tác động mà dừng hẳn, đã bao lâu rồi cậu không được nghe tên mình từ chính miệng anh phát ra. jungkook cố ngăn những dòng suy nghĩ của mình mà từ từ lên tiếng, nhưng vẫn chung thủy mà không quay mặt lại nhìn anh.

"chuyện gì?"

"anh có chuyện muốn nói với em, jungkook"

"để khi khác đi taehyung, anh không thấy là trời đang mưa sao?"

taehyung nuốt nước bọt, anh đang rất khó chịu trước thái độ lạnh lùng này của cậu. anh không kìm được, giọng run run nói

"jungkook không thể dành một ít thời gian để nói chuyện với anh sao? jungkook ghét anh rồi phải không?"

cậu bấm ngón tay vào lòng bàn tay mình, làm sao mà em ghét taehyung cho được. em yêu taehyung còn chẳng hết.

không có tiếng đáp lời, taehyung tiếp tục la lên

"ngay cả nhìn mặt anh, jungkook cũng chán ghét đến vậy sao?"

jungkook thấy lòng mình vừa mới hẫng đi một nhịp, cậu chậm chạp xoay người lại nhìn anh nhưng vẫn không cách nào nhìn thẳng vào anh được.

"anh có chuyện gì thì mau nói đi taehyung, em có việc bận".

nếu là lúc trước taehyung nhất định sẽ hỏi cho ra việc bận của cậu là gì, nếu là lúc trước jungkook sẽ không giấu anh bất cứ chuyện gì.

taehyung đưa bước chân mình đến gần jungkook, anh xót xa đưa hai tay ôm lấy mặt cậu. anh mân mê ngón tay mình lên từng vết thương to nhỏ của cậu.

jungkook cảm thấy hô hấp mình khó khăn, cậu lùi bước tránh đi những đụng chạm từ taehyung.

anh thoáng hụt hẫng, vì một lần nữa jungkook đã tránh đi khỏi đôi tay anh.

"jungkook, chúng ta quay lại như trước được không?"

quay lại là quay lại như thế nào hả anh? là quay lại làm bạn như lúc trước sao?

"taehyung, chẳng phải chúng ta vẫn luôn như vậy sao? em không biết anh đang nói đến điều gì"

taehyung bước nhanh đến chỗ cậu

"jungkook ơi, mọi chuyện ngày hôm ấy anh sẽ quên đi tất cả. jungkook anh không bận tâm đến chuyện đó nữa đâu, anh biết là em nhất thời nhận lầm anh thành ai đó. jungkook ơi, chúng ta hãy quên đi nhé! anh không thể nào chịu nổi nếu em cứ lạnh lùng với anh như thế"

jungkook tự cười cợt chính bản thân mình, thì ra taehyung từ trước đến giờ vẫn luôn xem đó là một trò đùa sao? anh chưa từng nhận ra tình cảm của cậu sao.

cậu nhìn thẳng vào mắt anh, giờ phút này làm sao mà cậu có thể im lặng được nữa.

"taehyung, em không nhầm. em biết đó là anh, em muốn làm điều đó với anh. taehyung... em... em yêu anh"

taehyung mở to mắt, anh thấy tai mình ù đi vì lời nói của cậu, điều mà anh sợ nhất đã thành hiện thực mất rồi, phải làm sao đây. jungkook làm ơn đừng nói như thế... lắp bắp mãi anh mới nói nên lời

"jungkook... chúng ta làm sao có thể..."

"em biết, em biết taehyung. em biết rằng chúng ta mãi mãi cũng không thể. nhưng biết làm sao được đây, em không cách nào thoát ra khỏi tình yêu này được taehyung ơi".

taehyung như không tin vào những gì mình nghe được, anh lúng túng đi đến đặt tay mình lên vai cậu

"jungkook, có thể em đã nhầm lẫn rồi, có thể chỉ là nhất thời thôi. jungkook nghe anh, có thể là do chúng ta ở cùng với nhau từ bé đến giờ nên em đã nhầm lẫn rồi, jungkook em hãy xem lại đi không phải đúng không? em chỉ là đang hiểu sai về thứ tình cảm đó thôi..."

cậu tức giận gạt mạnh tay anh ra

" con mẹ nó kim taehyung, anh không tin vào tình cảm của em hay sao? vậy anh nói xem suốt những năm qua mọi dịu dàng, mọi tốt bụng, mọi lo lắng mà em dành cho anh, anh nghĩ nó là gì? là anh em sao? taehyung, em đủ lớn để nhận thức được đó là tình yêu, anh phải là người cảm nhận rõ nhất chứ taehyung? anh có từng suy nghĩ xem tại sao giữa hàng triệu người như thế nhưng em chỉ đối xử tốt với mỗi mình anh, anh có từng cảm thấy lạ hay không khi anh là loại người mà em ghét nhất nhưng em vẫn một lòng mà ôm lấy anh, không phàn nàn cũng không trách móc anh điều gì. taehyung, anh đã từng suy nghĩ đến hay chưa?"

mắt anh nhoè đi không biết là do mưa hay là nước mắt của mình nữa.

"jungkook ơi, nhưng em phải biết rằng thứ tình cảm đó là điều không nên có..."

"em luôn biết điều đó taehyung, em đang từng ngày đau đớn để chống chọi với thứ tình cảm tội lỗi đó đây taehyung. vậy mà hiện tại... taehyung lại bảo rằng em đã hiểu sai về nó"

anh đau lòng gắt gao ôm lấy cậu

"jungkook, anh không muốn mất đi tình bạn này. em suy nghĩ lại có được không jungkook, anh... anh sẽ cố gắng giúp em để em hiểu ra đó không phải là tình yêu. đúng rồi, jungkook em... em hãy thử hẹn hò với một cô gái xem, em nhất định sẽ thoát ra khỏi những cảm xúc mơ hồ mà em dành cho anh. jungkook, nghe anh có được không?"

jungkook phì cười, taehyung là đang nói cậu "bệnh hoạn" và bảo cậu đi hẹn hò cùng một cô gái sao? cậu cố xua đi nỗi đau âm ỉ bên trong lòng mình, giọng thều thào nói

"taehyung, anh đã từng rung động với em, dù chỉ là một chút chưa?..."

taehyung rút lại cái ôm của mình, môi cứ mấp máy mãi mà không nói thành lời

"jungkook.... anh xin lỗi"

jungkook cười to lên

"em biết rồi, taehyung. em đã biết rồi, là do em ngu ngốc, là do em tự đa tình, là do em..."

"jungkook ơi, làm ơn đừng nói như thế. anh không thể nào chịu nổi được nếu em cứ tỏ ra lạnh nhạt với anh như vậy"

"taehyung, chúng ta... từ nay về sau cứ xem như là chưa quen biết nhau đi..."

cậu rũ mi mắt mình xuống rồi quay người đi, taehyung uất ức chạy đến ôm lấy cậu lại

"jungkook, đừng bỏ anh. jungkook, anh không thể nào sống thiếu em được"

cậu gỡ lấy tay anh ra, ánh mắt cậu giờ đây như trở thành người khác,  cậu cười khẩy

"à, thì ra từ trước đến nay taehyung vẫn luôn xem em như thế nhỉ?"

"jungkook, em đang nói gì thế?..."

"chẳng phải taehyung vẫn luôn xem em như một người "chu cấp" cho anh sao?"

"jungkook, anh không phải..."

"taehyung, nếu không có em anh sẽ không thể nào sống nổi. đúng rồi, không còn em thì sẽ chẳng còn ai ngu muội mà phục tùng anh. sẽ chẳng còn ai tốt bụng mà dâng tiền đến cho anh, sẽ chẳng còn ai hầu hạ phục vụ anh...

"em im đi jungkook.."

"em không nói đúng sao taehyung, từ trước đến nay anh rốt cuộc xem tôi là cái gì? là một hầm mỏ cho anh đào vàng sao? anh đã bao giờ xem tôi với tư cách là một người em trai hay một người bạn chưa? nếu hiện tại tôi không được giàu có chắc anh cũng đã rời đi rồi đúng không? taehyung, tôi ngu ngốc lắm nên mới lần này đến lần khác nuông chiều anh. anh hiện tại hẳn là đang kinh tởm tôi lắm đúng không, à mà chắc cũng nực cười lắm đúng không? khi mà hầm vàng của anh lại đang có thứ tình cảm chết tiệt đó với anh?"

taehyung thấy tim mình như vỡ vụn, đây là jungkook sao? không phải, jungkook của anh sẽ không bao giờ dùng những lời này để phỉ báng anh. anh đau đớn, đưa tay tát mạnh vào mặt cậu.

"jungkook, em vẫn luôn xem anh là loại người đó sao? em vẫn luôn xem anh là loại người ăn bám sao? jungkook, em đã từng tin tưởng anh hay chưa?"

nhìn hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của anh, jungkook xót xa không thôi, tại sao bản thân mình lại có thể nói ra những lời mình chưa từng nghĩ đến như thế. nhưng biết làm sao được, cậu không thể nào quay đầu nữa rồi.

"taehyung, kết thúc đi. kết thúc cái tình bạn chết tiệt này đi. chúng ta sau này đừng ai liên can đến ai nữa!"

nói xong, jungkook liền nhẫn tâm mà xoay người bỏ đi.

chỉ cần hiện tại jungkook quay lại và bảo là cậu lỡ lời, taehyung nhất định sẽ bỏ qua hết và tha thứ cho cậu, nhất định sẽ như thế.... nhất định...

"quay lại đi, quay lại đi em. jungkook, xin em... jungkook ơi làm ơn, jungkook..."

thấy dáng jungkook khuất dần trong màn mưa, taehyung oà khóc lên. anh ôm lấy ngực mình đau lòng mà ngã quỵ xuống mặt đất. anh cắn chặt môi của mình, giọng run run mà nói lên những lời mà anh không bao giờ muốn nói nhất

"jungkook, anh ghét em..."





jungkook đưa một thân ướt đẫm của mình mà nặng nề bước vào nhà.

mẹ jeon hoảng hốt vì bộ dạng của cậu

"ôi jungkook ơi, con bị làm sao thế này?"

cậu không để ý đến lời mẹ nói mà vẫn lê thân mình lên phòng. cậu đổ sập người xuống nền đất, ôm lấy trái tim đang nhói lên không ngừng của mình mà gào khóc trong tuyệt vọng.

vậy là kết thúc rồi, vậy là chấm dứt rồi. tự tay cậu đã phá vỡ đi mối quan hệ này rồi.

từ nay về sau, taehyung sẽ không còn là của jungkook nữa. từ nay về sau, cuộc đời của taehyung sẽ không còn một người tên jeon jungkook nữa.

từ nay về sau, chúng ta đã trở thành người lạ mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net