50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jimin này"

"hửm?"

taehyung vừa buồn bã và hụt hẫng cất giọng

"mọi người không đến được sao?"

jimin thở dài, nó cũng buồn không kém taehyung.

hôm nay là sinh nhật của jungkook, thế mà trùng hợp là jimin cùng mọi người lại có việc bận trên trường. taehyung dự tính sẽ tổ chức một buổi sinh nhật thật hoành tráng cho jungkook nhưng rốt cuộc thì không ai đến dự cả. mấy năm trước thì không sao nhưng đây là sinh nhật năm jungkook 18 tuổi, đánh giấu cột mốc bước vào độ tuổi trưởng thành của cậu mà. còn nhớ năm đó vào sinh nhật 18 tuổi của taehyung, jungkook đã là người tự tay chuẩn bị tất cả, người cùng anh đón "lễ trưởng thành" là jungkook.


jimin đương nhiên là muốn đến rồi, cả yoongi và hoseok cũng vậy nhưng mà ngặt nỗi là dự án trên trường họ không thể bỏ qua được. nó cố dùng tông giọng nhẹ nhàng an ủi anh

"tớ xin lỗi taehyung, hôm khác chúng tớ sẽ đến ăn mừng cùng jungkook sau nha. đừng buồn nhé!"

anh bĩu nhẹ môi rồi gật đầu, bây giờ có ngồi đây nũng nịu buồn bã mãi cũng không phải cách. chi bằng, anh mau nhanh chóng chuẩn bị tổ chức cho jungkook một bữa tiệc không phải hay hơn sao?

"ừm, tớ biết rồi..."

nghĩ đến việc gì đó, taehyung nhanh chóng ngẩng đầu lên chớp chớp mắt với jimin

"mà này, tớ không biết phải tặng quà gì cho jungkook cả. hmm... jungkook thích gì nhất nhỉ? máy game? ây không được, ở nhà ẻm đã có nhiều lắm rồi, hay là quần áo? mà cũng không được, jungkook không thường xuyên ra ngoài với cả em ấy cũng không thích quần áo lắm. aish, tớ rối quá đi mất, jimin cậu có ý kiến gì không?"

jimin ái ngại, đầu óc quay vòng vòng vì taehyung cứ thao thao bất tuyệt mãi. nó thử suy nghĩ một chút thì cuối cùng cũng không biết được jungkook thích gì nhất, thôi chịu ấy taehyung còn không rõ thì sao nó biết cho được. thấy taehyung cứ ngồi chờ mãi, nó mới nhàn nhạt góp ý

"theo tớ thấy ấy thì jungkook thích nhất là cậu đó taehyung. cậu chỉ cần dùng băng ruy đỏ quấn quanh người mình rồi tự chui vào hộp quà là được rồi. ngoài cậu ra thì jungkook chả hứng thú với thứ gì nhất đâu, đúng đúng vậy đi"

nhìn jimin gật gù tự đắc ý mà taehyung hết nói nổi, hỏi ý jimin cũng như không. thôi tạm thời cứ lo chuẩn bị vài món ăn trước đã.

"thôi được rồi cảm ơn cậu. tớ có việc rồi, tạm biệt nhé!"

"ờ ờ, gửi lời chúc mừng sinh nhật đến jungkook giúp tụi này nhé"

"ừm ok".




"hmm, để xem nào. trước hết thì cần phải có bánh kem..." taehyung cẩn thận dùng bút ghi những thứ cần thiết ra giấy note.

khẽ cắn đầu bút, anh đưa mắt nhìn đăm chiêu

"hay là tự tay làm bánh nhỉ? nếu mua ở ngoài thì sẽ không thể nào thể hiện được chân tình của mình đâu. với cả jungkook cũng sẽ rất vui cho mà xem" taehyung vui vẻ búng tay một cái, nhanh chóng lên web tìm một số nguyên liệu. xong xuôi, anh vội vã đi ra ngoài ngay.

cũng may là hôm nay jungkook có tiết trên lớp nên taehyung mới có thời gian mà tổ chức bất ngờ thế này cho cậu.

loay hoay mãi anh cũng mua xong nguyên liệu làm bánh. đầu anh rối bời lên khi khó khăn chọn lựa sẽ nấu món gì.

đúng rồi, là canh rong biển. vào ngày sinh nhật phải có canh rong biển mới được.

taehyung cuống cuồng khắp cả siêu thị, anh đưa tay chọn vài hộp thịt heo dự tính sẽ nấu món thịt xào chua ngọt. jungkook cũng không phải người kén ăn gì cả, hơn nữa cậu cũng thích thịt heo lắm, taehyung nghĩ món này là hợp lí nhất rồi.

mua xong thức ăn còn chưa đủ, còn phải mua thêm vài thứ để trang trí nữa chứ. ra đến cửa taehyung mới nhớ ra, anh quần quật chạy ngược lại vào trong.

trong khi đó thì jungkook đang rất chăm chỉ mà ngồi trong lớp chú ý nghe giảng bài, thỉnh thoảng cậu có nghĩ đến taehyung không biết anh đang làm gì. jungkook cũng không quan tâm gì đến ngày sinh nhật cho lắm, mỗi năm bố mẹ đều chu đáo mà mua bánh kem về nhà, lúc đó cậu cũng chỉ đem lên phòng cùng ăn với taehyung thôi. nói chung lại thì chỉ cần có taehyung bên cạnh là được rồi, cậu không cần bất kì thứ gì cả. taehyung là món quà quý giá nhất của cậu rồi.





liếc nhìn đồng hồ, taehyung giật mình, anh càng vội vã quậy bột mạnh tay hơn. cả tay anh đều đỏ và sưng lên hết cả rồi, nếu để jungkook mà thấy được nhất định là sẽ trách anh cho mà xem.

"ôi không kịp giờ mất..." chỉ còn chưa tới hai giờ đồng hồ nữa là jungkook về nhà rồi.

cầm chiếc bánh gần như cháy đen trên tay, anh buồn bã cụp mắt. cháy như thế này thì làm sao ăn cho được đây. anh dùng tay không ngắt bỏ những phần bị cháy khét ra không cẩn thận lại bị phỏng tay. taehyung ôm lấy ngón tay sưng đỏ trong người không nhịn được mà thút thít lên.

không phải khóc vì bị phỏng đâu, là vì chiếc bánh bị cháy kia kìa.

ngay cả khi quét kem lên cũng trông thật là xấu xí mà, taehyung là lần đầu tiên trải nghiệm thử làm bánh nên tay chân còn vụng về lắm, tù tì mãi mà chiếc bánh vẫn méo mó trông xấu chết đi được.

nếm nhẹ miếng bánh, taehyung khổ sở nhăn nhó. anh không thích vị bạc hà, anh chỉ thích mấy thứ ngọt ngào thôi nhưng vì đây là vị mà jungkook thích nên anh mới chu đáo mà chuẩn bị. gắn vài miếng dâu lên, taehyung cười phì lên cuối cùng cũng xong rồi.
nhưng mà vẫn còn chưa xong hẳn đâu, anh cần phải nấu ăn nữa cơ.




jungkook rút người vào trong chiếc hoodie đen to lớn, cậu khẽ đeo nhẹ chiếc tai phone vào rồi mở một vài bản nhạc ballad. mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, từng tiếng lộp độp rơi xuống mặt đường nghe thật vui tai. lịch sự từ chối lời đề nghị đi cùng ô với soojin, cậu ung dung thả người mình hoà vào màn mưa.

soojin thoáng mất mát trong lòng, cô nắm chặt chiếc ô rồi buồn bã đưa chân bước đi theo hướng ngược lại của jungkook, đôi mi không tự chủ được mà rung nhẹ theo từng đợt gió lạnh thổi ào qua.

"mưa cũng thấu cả lòng của tôi, chỉ có cậu là không, jungkook..."





"em về rồi taehyung" jungkook chậm chạp cởi bỏ đôi giày đã nhèm nhẹp nước ra rồi từ tốn đi vào.

taehyung nghe tiếng cậu liền giả vờ bày ra bộ dạng dửng dưng đi đến

"ừm. ôi trời, sao lại ướt như chuột lột thế này. để anh lấy khăn cho em" anh lo lắng vội vã đi vào rồi đem ra một chiếc khăn bông dài, dịu dàng lau nhẹ lên từng tầng tóc của cậu. jungkook hài lòng, khẽ nhắm mắt lại để hưởng thụ

"được rồi, em mau đi tắm đi không thì sẽ bị cảm lạnh mất"

hôn nhẹ lên má anh một cái, jungkook liền nghe theo mà nhanh nhẹn đi vào phòng tắm.

cẩn trọng nhìn jungkook đã đi, taehyung mới vội vã nhanh chân chuẩn bị ngay.


jungkook thở dài rồi cởi bỏ đồ trên người mình ra, cậu mệt mỏi xoa nhẹ vai và gáy mình. từng dòng nước rì rào chảy xuống thân hình cậu. gần đây jungkook đã bắt đầu tham gia tập thể hình nên cơ thể cũng đã săn chắc hơn rất nhiều. vuốt ngược mái tóc mình lên, jungkook hài lòng với lấy khăn lau khô người rồi bước ra.

"taehyung?" cậu khó hiểu khi tự dưng khắp cả nhà lại tối om thế này, mất điện sao? jungkook bất giác lo lắng trong lòng, taehyung đâu mất rồi? anh ấy sợ bóng tối lắm mà, lần mần lề mề dùng tay vịn lên tường, cậu cẩn thận bước đi

"taehyung, anh đâu rồi?"

"taehyung, có nghe em nói không?"

"taehyung, lên tiếng đi. đừng làm em sợ"

chết tiệt, chẳng có tiếng trả lời nào cả. jungkook thoáng sợ hãi trong lòng, taehyung của cậu đâu mất rồi? nỗi sợ ngày một dâng cao khi giờ đây khắp cả căn phòng lại im ắng đến lạnh lẽo, cậu còn chẳng nghe được hơi thở của anh nữa. taehyung, anh đâu rồi? làm ơn hãy xuất hiện...




"happy birthday to you, happy to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you..."

đèn được thắp sáng lên, taehyung một thân ảnh vui vẻ từ từ bước ra, anh cầm trên tay chiếc bánh kem mà hướng đến gần jungkook đi đến.

anh cười tươi hơn bao giờ hết, đôi mắt cứ ôn nhu và long lanh mãi. jungkook một thân người cứng đờ ra, cậu vừa bất ngờ vừa vui mừng.

"happy birthday, jungkookie" khoảnh khắc anh dịu dàng lên tiếng, jungkook mới hoàn hồn mà để ý đến anh. taehyung chỉ mặc mỗi trên người một chiếc áo sơ mi trắng dài phủ qua vùng đùi một chút, mà điều đáng nói ở đây là gì? đó là áo của cậu, oh man holy shit taehyung đang mặc trên người độc mỗi chiếc áo sơ mi của cậu. jungkook bần thần cả người, cậu nuốt nước bọt xuống rồi thích thú đá lưỡi.

taehyung ngại ngùng khi jungkook cứ nhìn chằm chằm vào người mình, nhìn dị hợm lắm hả ta?

"jungkook? jungkook ơi?"

cậu giật mình rồi cười trừ hạnh phúc đến gần vuốt nhẹ lên mái tóc anh

"taehyung chuẩn bị cho em sao? em còn tưởng là taehyung đã đi đâu mất rồi"

anh hài lòng vì jungkook đã bất ngờ, dự tính ban đầu của anh là như thế mà. taehyung mỉm cười giục jungkook

"được rồi, mau ngồi lại đây thôi"

nhìn một màn đồ ăn thịnh soạn trên bàn cùng vài ba chiếc bong bóng được treo lơ lửng khắp phòng, cậu cười khúc khích nhìn anh

"là tự tay taehyung đã chuẩn bị hết sao?"

"ừm, tuy cũng không đẹp lắm..."

"đừng nói vậy mà, em thấy đẹp lắm"

jungkook của anh lúc nào cũng đều tinh tế và ngọt ngào như thế cả.

"nào jungkook mau ước rồi thổi nến đi!"

cậu phì cười lên, cậu nào có thích mấy cái nghi thức này. jungkook không tin vào điều ước, nếu nó có thật thì nhiều người đã hạnh phúc hơn rồi.

jungkook chắp nhẹ tay lại theo ý anh, khẽ nhắm mắt.

dưới ngọn nến đang rực sáng, taehyung nhìn jungkook đang chắp tay lại môi mấp máy vài điều gì đó. đợi đến khi cậu đã chu mỏ lên mà thổi tắt những ngọn nến đi taehyung mới tò mò hỏi cậu

"này, jungkook đã ước gì thế?"

cậu mân mê vành tai anh, ánh mắt đầy ôn nhu và cưng chiều nói

"điều ước này của em chỉ có taehyung mới thực hiện được thôi"

anh mở to mắt lên "hửm? là gì vậy? jungkook nói thử xem, nếu được anh sẽ làm cho jungkook"

không thôi đùa nghịch với vành tai đã đỏ ửng của anh nữa, jungkook thở phì ra ôm lấy cả hai tay anh lại, giọng nói đầy chân thành và khao khát

"em ước cho mỗi năm về sau cũng sẽ được ăn canh rong biển do chính tay taehyung nấu vào ngày sinh nhật của mình, và vào mỗi ngày ấy cũng sẽ đều có taehyung bên cạnh em..."

taehyung nở nụ cười ngọt ngào, cầm chặt lấy lại tay cậu

"aigo, anh còn tưởng là việc gì khó khăn lắm chứ. riêng điều ước này của em, anh hứa sẽ thực hiện được. vào mỗi năm, ngày sinh nhật của jungkook, anh hứa sẽ nấu thật nhiều canh rong biển cho em. đây là lời hứa mà kim taehyung này dành trọn cho em, jeon jungkook"

chỉ cần như vậy là đủ rồi, em không cần gì cả. em chỉ cần taehyung giữ lời hứa của mình là được rồi.

jungkook cảm động như sắp khóc vì lời hứa này của taehyung. anh cười phá lên trêu chọc cậu

"ôi sao lại khóc mất rồi, anh thương mà uchuchu em bé jungkookie không có khóc nhè nữa"

cậu xấu hổ vồ lấy đầu anh "em không có mà"

"haha..."





dùng xong bữa ăn, taehyung dành việc rửa bát cho bằng được. anh bảo hôm nay là sinh nhật của cậu nên sẽ không để cậu phải đụng vào bất cứ thứ gì cả, chỉ việc ngồi im và tận hưởng thôi.

jungkook cũng chịu thua trước taehyung nũng nịu thế này. cậu đành cầm bánh kem ra phòng khách ngồi chờ anh vậy.

"ây, được rồi. jungkook hãy cắt bánh đi em. anh đã chọn hương bạc hà mà jungkook thích đó"

nhìn chiếc bánh méo mó, gồ ghề thế này jungkook biết ngay là do chính tay taehyung làm mà.

khẽ đưa vào miệng một miếng, jungkook nhíu mày. ừm... vị của nó thật sự... rất khó ăn. nhưng vì không muốn làm anh buồn nên cậu tiếp tục giả vờ mà tỏ ra ngon lành ăn tiếp

"woa, ngon quá. taehyung của em giỏi giang quá đi mất"

sao lại phải nói dối làm gì không biết? nhìn biểu cảm đó của jungkook là anh biết rồi mà.

taehyung đưa tay giật lấy miếng bánh trên tay jungkook xuống

"jungkook không cần phải cưỡng ép mình thế đâu, anh biết là vị của nó dở tệ mà"

nhìn sang khuôn mặt buồn bã của anh, jungkook không đành lòng liền lấy ngay một miếng bự chảng cho vào mồm, kết quả thì bị nghẹn mà ho sặc sụa lên.

"sao lại như thế, anh đã bảo không phải ép mình như thế mà"

cậu cưng chiều ôm người anh lại gần

"không đâu, thật sự rất ngon mà. đối với em, bánh kem của taehyung làm là ngon nhất trong những loại bánh mà em từng ăn"

"anh xin lỗi, lẽ ra anh phải làm một cái bánh ngon hơn"

ôm lấy hai má anh rồi hôn nhẹ lên, cậu nói

"sao taehyung lại phải xin lỗi chứ? em thấy ngon mà, chỉ cần là của taehyung làm em đều thích hết"

"đồ dẻo miệng"

"chỉ với mỗi mình anh thôi"


thấy tâm trạng anh có vẻ ổn hơn, jungkook mới lái sang một chuyện khác

"vậy quà của em đâu? taehyung có tặng quà gì cho em không?"

jungkook không phải là cố ý đòi quà đâu nhé, người ta chỉ muốn trêu anh một chút đến lúc đó cậu sẽ có dịp mà nói lại với anh mùi mẫn như thế này "taehyung đã là món quà của em rồi".

nhưng đời không như là mơ, taehyung ấy vậy mà lại ngây thơ chạy vào trong lấy quà. jungkook bực bội tự chửi rủa bản thân.

một bất ngờ khác lại dành cho jungkook, taehyung tự dùng ruy băng đỏ quấn lên đầu mình một chiếc nơ rồi ngại ngùng đi đến

"đây là quà của em sao taehyung?" jungkook thích thú cười lưu manh lên

taehyung nói giọng nhỏ xíu bằng giọng mũi

"ừm, happy birthday kookie"

anh vừa dứt lời, jungkook đã không kìm được mà nhào tới hôn tới tấp lên khắp mặt anh. rồi thuận tay bế cả người anh lên ấn vào thành một nụ hôn thật sâu. cả hai chẳng ai biết điểm dừng mà cứ đùa bỡn nhau mãi. jungkook cẩn thận bế anh lại gần ghế sô pha để anh nằm xuống, giọng cậu trầm xuống làm taehyung rạo rực không thôi

"taehyung, cho em nhé?"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net