65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai ngày trước

"được rồi, anh biết rồi mà. tạm biệt em, yêu em" taehyung vui vẻ chu môi hôn gió vào màn hình điện thoại với jungkook rồi cũng mau tắt đi. vội xuống nhà xem sức khỏe của mẹ, thì âm thanh điện thoại lại vang lên lần nữa.

taehyung khó hiểu đi đến cầm điện thoại lên, là số của ai đây nhỉ?

"alo ạ?"

"taehyung, là cô đây..."





"cô và anh dùng gì ạ?"

"cho tôi một ly nước cam"

"tôi nước lọc là được rồi ạ"

taehyung vừa khó hiểu vừa lo lắng vì tự dưng mẹ jeon lại hẹn mình ra đây thế này. đợi đến khi phục vụ đã rời đi rồi, anh mới dám dè dặt lên tiếng

"cô gọi cháu ra đây có việc gì ạ?"

mẹ jeon ậm ừ nhìn taehyung rồi cũng mau bứt rứt trả lời

"taehyung... xin cháu hãy rời xa khỏi jungkook..."

đơ người ra khoảng vài giây, taehyung chậm chạp lắp bắp, ánh mắt thoáng dao động chẳng dám nhìn vào bà

"cháu... không thể thưa cô"

toan tính lên tiếng thì phục vụ đã đem nước tới, bà lịch sự cảm ơn rồi nhẹ nhàng cầm lên uống một ngụm, taehyung ngồi đó không khỏi căng thẳng và sợ hãi.

"taehyung, cô biết là con sẽ không đồng ý với lời đề nghị này của cô. nhưng mà con à, làm ơn hãy nghĩ đến tương lai của hai đứa, hai đứa tính cả đời này sống ẩn dật như thế sao?"

chẳng thèm suy nghĩ, anh nhìn bà kiên định đáp lời "vâng, chỉ cần tụi con bên nhau là được..."

taehyung là một đứa trẻ mà bà rất quý và thương, từ bé khi mà jungkook dần thay đổi tính tình đi là nhờ taehyung, bà đương nhiên rất cảm kích anh. đối với bà taehyung như con cháu trong nhà vậy. nhưng chỉ là bà không ngờ, hai đứa trẻ cùng lớn lên cùng nhau như hình với bóng thế này lại có thể phát sinh ra loại tình cảm ấy. thân là mẹ, bà không thể nào để con trai mình phải sống trong một cuộc sống lầm lỗi như thế.

đặt nhẹ tay mình lên tay anh, bà ân cần nói nhỏ nhẹ và tôn trọng

"taehyung, cô luôn xem con như con ruột của mình. từ xưa đến giờ, cô chưa từng xin con bất kì điều gì cả nhưng hiện tại cô xin con làm ơn hãy từ bỏ jungkook được không con? cô chỉ có mỗi một đứa con là jungkook, cả cơ ngơi gia nghiệp này về sau sẽ đều là do một tay jungkook nó tiếp quản. nhưng bây giờ thì nó lại chấp nhận bỏ hết tất cả chỉ để chọn con. taehyung, con nhìn xem jungkook là vì con mà bỏ cả cuộc đời của mình rồi. taehyung, coi như cô xin con"

anh lễ phép rút nhẹ tay mình ra, những lời của mẹ jeon cũng đã phần nào đánh vào tâm lý của anh. nhưng làm sao mà anh có thể đây? jungkook là tất cả của anh...

"cô, con biết là cô không thể đồng ý chấp nhận cho chúng con,  nhưng nếu cô thật sự thương yêu jungkook và con thì xin cô hãy hiểu cho chúng con. chúng con chỉ cần gia đình chịu chấp thuận thôi, không cần ai hết. cho nên... xin hãy..."

"vậy con nghĩ rằng xã hội này sẽ đối xử bình thường với hai đứa sao? con nghĩ rằng mình sẽ sống yên ổn trong những lời bàn ra tán vào của người ta sao? taehyung, nếu con không thương bản thân mình thì hãy thương cho jungkook đi con. nó không thể nào vì thứ tình yêu tội lỗi này mà bỏ đi tất cả sự nghiệp của mình như vậy. con cũng đã thấy rồi đó, jungkook nó rất cứng đầu và kiên quyết dù cho cô và bố nó có khuyên năn cỡ nào thì nó cũng không bao giờ nghe. nó chỉ nghe mỗi mình con thôi, taehyung. thằng bé nó là vì con mà xém một xíu nữa là mất luôn cái mạng của mình, chẳng lẽ con không thấy lo lắng và đau lòng cho nó hay sao taehyung?"

chỉ cần nhắc lại ngày hôm ấy là taehyung như chạm vào nỗi đau của mình, cảnh tượng jungkook thều thào giữa vũng máu như bóng ma tâm lý luôn ám ảnh anh vậy. anh cúi gằm mặt mình xuống bàn, chẳng dám nhìn mẹ jeon lấy một lần hai tay anh đổ đầy mồ hôi liên tục đan vào nhau. anh rốt cuộc phải làm sao mới được đây?

mẹ jeon bất chợt lại đứng hẳn người dậy, taehyung bất ngờ hướng mắt lên nhìn bà. anh quýnh quáng vội giữ người bà lại, nhưng bà một mực kiên quyết cúi thấp đầu mình xuống trước anh

"taehyung, làm ơn hãy buông tha cho jungkook đi con. cô xin con, jungkook nó còn có tương lai. đừng hủy hoại cuộc sống của nó, cô xin con..."

"cô đừng làm như vậy, mau ngẩng đầu lên đi, cô..."

"nếu con không nể tình cô cũng được, nhưng làm ơn nếu con thực sự yêu jungkook thì hãy nghĩ cho nó. nó không thể nào mà cả đời sống cùng con như thế được, cả hai đứa cũng vậy... hãy sống một cuộc đời bình thường không được sao con?"

mặc cho đám người xung quanh đang rì rầm liên tục bàn tán về hai người, bà jeon vẫn mặc kệ mà hèn hạ rưng rưng nước mắt cúi thấp đầu xuống trước taehyung. anh một thân cứng đờ ra đấy, đầu anh đau như búa bổ. ngay cả muốn mở miệng ra cất lời cũng chẳng thể nhấc nổi. anh ích kỉ lắm đúng không? khi cứ kiên quyết giữ khư khư jungkook cho riêng mình. anh luôn cho rằng chỉ cần hai người mãi ở cạnh nhau thì mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. nhưng anh lại chưa từng nghĩ đến những lo lắng, những tâm sự, những nỗi đau mà jungkook đã gánh phải khi yêu anh. từ trước đến giờ, jungkook luôn là người chia sẻ và xoa dịu những nỗi buồn của anh. nhưng anh thì lại chưa một lần, jungkook luôn cố che giấu con người yếu đuối bên trong mình. anh cũng vì thế mà chưa một lần nhìn ra, anh đã phá nát đi cuộc đời của jungkook mất rồi...

"jungkook ơi, anh buông bỏ nhé?"

nhẹ nhàng đỡ người mẹ jeon dậy, taehyung chạnh lòng gật nhẹ đầu với bà

"con đồng ý..."

bà thở phào lên rồi mỉm cười cầm lấy tay taehyung mà khóc nức nở liên tục "cảm ơn con, cô cảm ơn con taehyung..."

taehyung lịch sự từ chối nhận lấy số tiền mà mẹ jeon đưa cho mình rồi cúi đầu chào bà ra về. mưa lấp phấp rơi, anh dùng áo khoác trùm lên đầu che khuất mặt mình lại rồi mới dám khóc nấc lên ở chiếc ghế cuối cùng trên tuyến xe buýt. ngay cả ông trời cũng là đang khóc thương cho anh...






jungkook đưa một thân nhơm nhớm máu bước đi dưới mưa nhưng một kẻ điên, cậu lang thang đứng trước nhà anh rồi cũng gục ngã mà lết xác đi về nhà.

bố jeon cùng mọi người đang cùng ngồi ở phòng khách nhìn jungkook bước vào mà tá hoả lên.

"jungkook, tại sao lại ở đây? không phải mày đang ở trên phòng hay sao? là ai dám cho nó ra khỏi phòng, hả?"

gạt đi cánh tay của bố, cậu nhấc từng bước chân nặng nề của mình bước đi trong vô vọng. mẹ jeon đứng đó nhìn cậu mà không khỏi đau lòng, bà chột dạ chẳng dám đối diện với jungkook. bà chỉ biết ngăn bố jeon lại để ông không phải nóng giận. namjoon lại một lần nữa mà trách mắng bản thân mình, những lúc anh ta để jungkook ra ngoài, thì cậu luôn mang về đầy thương tích trên người. chẳng dám nán chân lại, cũng chẳng dám bước vào gặp jungkook, anh ta chậm chạp bỏ lên phòng mình.



ngã phịch người xuống nền đất lạnh lẽo, jungkook bật cười chua xót

"haha, taehyung đã bỏ rơi mày rồi jeon jungkook haha. anh ấy đã bỏ rơi mày rồi..."

mân mê chiếc ảnh của hai người ở màn hình nền điện thoại, jungkook gật gù chạm lên mặt anh mà khóc nấc

"tại sao? tại sao lại rời bỏ em? tại sao, tại sao? em ghét taehyung, em ghét anh rất nhiều... nhưng em cũng yêu anh rất nhiều nữa, taehyung em yêu anh..."

đứng trước cửa phòng jungkook, tiếng khóc than của cậu như xé toạc tâm can của bà ra vậy. nước mắt bà chào chực, lưng chừng mãi cũng không có đủ can đảm mà bước vào đối diện với cậu.

tiếng đập phá vang lên dữ dội, bà mới hoảng hốt mà mở cửa xông vào. jungkook nắm chặt chiếc điện thoại còn đang sáng và dừng ngay ở tấm ảnh taehyung, cậu tàn nhẫn mạnh tay đập nát xuống sàn làm nó văng xa rồi nát bép hết ra. cậu điên cuồng ôm đầu mình đập liên tục vào tường mà gào khóc.

"jungkook ơi, dừng lại đi con. mẹ xin con jungkook..."

mẹ jeon yếu ớt cố giữ chặt lấy người cậu lại, nhưng jungkook lại như hoá điên mà chẳng biết đau đớn là gì. máu chảy ra càng nhiều, cậu càng thích thú mà cười lên điên dại. namjoon vội vã nhào đến kéo người jungkook ra rồi kìm chặt cậu lại

"jungkook bình tĩnh lại, jungkook nghe hyung"

đưa đôi tay thấm đẫm máu của mình lên, jungkook mỉm cười nói với anh ta

"nơi này chảy rất nhiều máu nhưng lại không đau, vậy tại sao, tại sao... nơi này không chảy máu nhưng lại đau đớn đến vậy hả hyung? hyung rất thông minh mà phải không? hãy nói cho em biết tại sao nơi này lại đau đến vậy?"

nhìn jungkook không ngừng cào cấu lên ngực mình, namjoon xót xa ôm lấy người cậu vào lòng liên tục vỗ lưng trấn an

"hãy bình tĩnh lại nào, không sao không sao nữa hết. rồi sẽ hết đau thôi, sẽ hết..."

"đau quá đi mất, đau quá. em đau quá taehyung ơi, em cần anh... taehyung làm ơn đừng rời xa em, em sẽ chết, em sẽ chết cho anh xem..."

jungkook khóc nghẹn ngào rồi gục đầu lên vai namjoon mà ngất xỉu đi. nhẹ nhàng đặt người cậu nằm lên giường ngay ngắn, anh ta cẩn thận băng bó vết thương cho cậu. mẹ jeon đau lòng như chính mình bị thương vậy, bà vuốt nhẹ khuôn mặt trắng bệch của cậu mà nước mắt lưng tròng, namjoon cũng chẳng nán lại lâu mà rời đi để hai mẹ con ở đấy.

"jungkook, mẹ làm như thế cũng chỉ là vì muốn tốt cho con thôi jungkook... mẹ làm tất cả là vì con. xin hãy hiểu cho mẹ, con ơi"



"taehyung, sao giờ này vẫn còn chưa đi ngủ vậy con? đã khuya lắm rồi, ngày mai còn phải đi sớm nữa..."

khẽ dừng tay mình lại, anh quay người mỉm cười với mẹ

"chỉ một chút nữa thôi, con chỉ viết một chút nữa thôi..."

"con đang viết gì thế?"

mân mê từng con chữ nhỏ nhắn gọn gàng trên tờ giấy trắng tinh, anh đăm chiêu nhìn về phía chú thỏ hồng đang nằm yên vị trên đầu giường

"con viết cho người con yêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net