70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook hùng hổ hậm hực bước đi thật nhanh, cậu giật mạnh cánh cửa ra rồi đi vào. ném mạnh tờ báo lên bàn cậu giận dữ quát lớn

"bố rốt cuộc đang làm cái gì vậy hả?"

không cần xem qua, ông cũng biết rõ nội dung tờ báo là gì. khẽ đóng nắp bút lại, ông ung dung nói

"chỉ là một số scandal để có lợi cho những dự án tiếp theo của công ty chúng ta thôi"

cậu thở hắt ra giật lấy tờ báo bóp chặt đến mức muốn rách ra

"bố có chắc là muốn bố tạo tin đồn này hay là bố cố tình để ghép đôi con và soojin?"

"ừ đúng vậy. bố là đang muốn hai đứa thành một cặp đấy. tương lai sắp tới việc kinh doanh của nhà mình rất cần sự giúp đỡ của nhà họ kang. nhưng con cũng biết rồi đó chủ tịch kang là một con cáo già, ông ta sẽ không để mình chịu thiệt đâu cho nên nếu hai đứa cưới nhau, với thân phận là xui gia thì nhất định sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta"

xé nát đi tờ báo trên tay mình, cậu  giương đôi mắt hằn đỏ của mình kiên định nhìn ông

"nhưng bố biết rõ con và soojin là điều không thể mà. con sẽ không bao giờ chấp nhận cưới một người mà con không yêu đâu"

"là vì taehyung sao?"

cậu ngẫn người ra đấy, sự mạnh bạo kiên quyết khi nãy như biến mất đi khi bố lại nhắc tên anh

"đã nhiều năm như vậy rồi, tại sao con vẫn còn chưa chịu buông hả jungkook? một người bội bạc như nó không xứng với con đâu"

"xứng hay không xứng thì cũng chỉ mình con biết. con đã quyết rồi, con sẽ không bao giờ cưới soojin. cho dù sau này con hết yêu taehyung đi chăng nữa thì con cũng không bao giờ cưới một ai hết"

bố jeon phẫn nộ đập mạnh lên bàn chỉ thẳng tay vào mặt jungkook nhưng cậu đã chán ghét mà quay người bước đi.

"ơ..." soojin nép người lại khi đối diện với jungkook, cậu cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một lần mà lách người qua bước đi. những lời mà khi cậu và bố jeon nói, cô đều đã nghe hết cả rồi. dù đã biết rõ câu trả lời là gì nhưng cô vẫn không khỏi đau lòng khi nghe chính miệng jungkook từ chối.

vì những tin đồn lây lan càng rộng mà cổ phiếu của công ty ngày càng tăng. bố jeon cùng bố kang hai bên đều vui vẻ và hoà thuận chỉ riêng jungkook và soojin từ sau chuyện ấy thì luôn tránh mặt nhau. ai nấy cũng đều khó xử với quyết định của hai nhà.

"sao hôm nay lại nổi hứng rủ tôi đi uống rượu thế này?" khẽ uống vào một ngụm rượu, yoongi nhíu mày hỏi jungkook

"có gì thì mới được uống sao?" cậu rót rượu ra một chiếc ly rồi nốc hết vào họng đúng một lần.

yoongi cười khẩy lên cầm ly cụng nhẹ vào ly jungkook

"là vì chuyện tin đồn đó sao?"

đúng là tin đồn mà, nhanh như thế đã lan rộng. không chừng thì cả nước cũng đã biết luôn rồi. vốn dĩ thì cậu cũng không phải phiền lòng vì chuyện này, chỉ cần cậu không đồng ý thì ai có thể mà ép buộc cậu chứ. chỉ là, tâm trạng tự dưng lại trở nên nặng nề khi bố vô tình nhắc đến taehyung thôi.

chẳng thèm đáp lời hay nói đúng hơn là chả biết phải trả lời thế nào, jungkook cứ thế mà uống hết ly rượu này đến ly khác mặc cho yoongi ngồi đó nhìn chằm chằm vào mình. giật nhẹ lấy ly rượu tiếp theo từ jungkook, hắn giữ vai cậu lại

"đủ rồi đấy bro. hẹn tôi ra đây muốn nói chuyện giải khuây mà bây giờ tự dưng lại ngồi đây uống rượu không thế"

"ai bảo là nói chuyện giải khuây, là uống rượu giải khuây mới đúng" dứt lời cậu đã nhanh tay giành lấy lại ly rượu rồi tiếp tục uống xuống.

yoongi ngồi đó lắc đầu ngao ngán, jungkook lúc nào cũng thích hành hạ bản thân mình như thế

"yoongi này, cậu đã từng nghĩ sẽ có một ngày taehyung trở về hay chưa?"

nghe cái giọng mè nheo này của cậu ta là yoongi biết rõ cậu đã say rồi. chứ những lúc bình thường, chả bao giờ dám nhắc đến taehyung đâu. nghĩ cũng thật nực cười, họ jeon này ấy thế mà lại si tình đến vậy, cũng đã hơn ba năm rồi chứ ít ỏi gì

"không biết, về thì vui, không thì thôi... cũng chả sao"

jungkook gật gù rồi phá cười lên
"giá mà tôi cũng có suy nghĩ như cậu thì tốt quá. tôi muốn anh ấy quay về, luôn muốn anh ấy trở lại, luôn muốn anh ấy sẽ lại yêu tôi thêm một lần nữa..."

hắn nhọc lòng nhìn jungkook nửa tỉnh nửa say gật gà gật gù gọi tên taehyung đến đáng thương. uống một ngụm nhỏ, hắn nhìn sâu vào mắt cậu lên tiếng

"cậu biết không jungkook? nếu cậu nhớ một ai đó thật sâu đậm đến nỗi thời gian cũng không thể xoá nhoà... thì chứng tỏ người đó chính là người hạnh phúc nhất thế giới này, còn cậu là người đau khổ nhất thế gian này. thôi tự làm khổ bản thân mình đi, cậu đã ngốc quá rồi đấy"

biết như thế thì không hẹn gặp tên min yoongi này cho rồi. lần nào cũng vậy, những lời của hắn ta vẫn luôn chì chiếc cõi lòng cậu hết. hạ đầu mình xuống mặt bàn, jungkook cầm ly rượu mà xoay xoay vòng vòng cho nó sủi bọt lên

"nếu buông bỏ được thì tôi đã hết đau khổ từ lâu rồi. tôi chẳng biết bản thân mình bị sao nữa, tại sao cứ cố chấp mãi không buông cái tình cảm đau đớn ấy? nhưng cậu biết không, cho dù anh ấy có làm tổn thương tôi thế nào đi nữa thì đến cuối cùng... tôi vẫn không nỡ trách anh ấy cũng như không nỡ từ bỏ anh ấy. tôi đáng thương lắm đúng không haha?"

những lúc tự mình gây ra vết thương rồi tự mình chữa lành như thế khiến cho jungkook cảm thấy bản thân mình đã đáng thương đến nhường nào. nhưng taehyung thì lại không thấy...

"nếu cậu chờ đợi một người mà ngay cả cậu cũng cảm thấy bản thân mình đáng thương thì đó không phải là tình yêu, từ bỏ đi. ngu ngốc vừa!"

phong thái của yoongi lúc nào cũng dứt khoát và nhanh nhẹn như thế, cụng nhẹ với ly của hắn ta jungkook lắc lư đầu mình theo tiếng nhạc rồi hất nhẹ đầu khiêu khích

"tôi sẽ từ bỏ anh ấy vào ngày thứ 9, tháng 13 haha... đến lúc đó tôi nhất định sẽ từ bỏ..."

vốn dĩ làm gì có những ngày đó chứ jungkook jeon? cậu nói điêu quá rồi đấy, đồ ngu ngốc!


"chủ tịch, tiểu thư muốn gặp ngài ạ"

"được rồi cho vào đi"

soojin lấp lửng nhẹ nhàng đi vào, cô nhìn vào bố đôi mắt chất chứa nhiều tâm sự khó nói nên lời

"có chuyện gì mà hôm nay con lại tự dưng chạy đến đây?"

"bố... hãy hủy bỏ hôn ước giữa con và jungkook đi"

ông nhíu mày khó hiểu gấp tài liệu lại rồi nhìn cô "chẳng phải người con yêu là họ jeon đó hay sao? có chuyện gì xảy ra à?"

soojin thở dài buồn bã, cô rũ mi mình xuống tiếp tục nói

"con không muốn phải ép buộc cậu ấy, con không muốn nhận lấy tình yêu của cậu ấy một cách miễn cưỡng như thế"

ông kang thoáng bất ngờ, từ trước đến nay ông chưa từng nhìn thấy bộ dạng nhún nhường này của cô bao giờ. còn nhớ lúc trước soojin một mình ăn chơi sa đọa, rượu chè với bạn bè. từ lúc mẹ cô mất thì cô đã dần hình thành những thói quen xấu đó rồi. ông kang là đàn ông nên khó có thể ngồi lại lắng nghe những tâm sự từ cô, lâu dần cả hai cũng bị khoảng cách kéo xa. ông kang chỉ việc vung tiền ra cho cô tiêu xài mà chưa một lần hỏi cô thứ cô cần thật sự là gì. ngay từ bé soojin đã một là một đứa bé thiếu tình thương và hiểu chuyện rồi. cô sợ cảm giác bị bỏ rơi.

nhẹ nhàng đứng dậy, ông đi đến đối diện với cô. lần đầu tiên, ông nói chuyện với cương vị là một người cha

"soojin, bố đã làm con khó xử sao? bố thực sự xin lỗi vì những lợi ích của cá nhân mình mà không nghĩ đến cảm xúc của con như thế"

cô khẽ thút thít, sụt sùi. bố chưa bao giờ nói với cô bằng giọng điệu nhẹ nhàng như thế này

"bố không cần phải xin lỗi con. chuyện của công ty bố cứ tiếp tục hợp tác với nhà jeon như thế đi. về chuyện kết hôn, con sẽ lựa lời mà nói với chú jeon sau"

ông chạnh lòng nhìn đứa con gái luôn cố tỏ ra mạnh mẽ của mình, run run tay mình xoa đầu cô, ông nói "bố sẽ tôn trọng quyết định của con soojin..."


"bố, bố thật sự làm đến nước này luôn sao? bố tại sao lại cố chấp như thế chứ?"

"con mới chính là người cố chấp đấy jungkook, không nói nhiều nữa. bố đã quyết định rồi, vào tuần sau hai đứa nhất định phải kết hôn với nhau"

"bố..."

"bố không muốn nhắc lại chuyện này thêm một lần nào nữa hết, mau ra ngoài đi"

jungkook thở mạnh, cậu ấm ức chẳng thể nào đáp lời. cậu buông thỏng cả người mình xuống đi ra khỏi công ty

"giám đốc, chúng ta đi được chưa?"

nhìn anh thư ký chớp chớp mắt nói, cậu mới nhớ ra. hôm nay phải đến daegu thăm dò tình hình. jungkook mệt mỏi lê lết thân mình vào trong xe, hiện tại cậu chỉ muốn rũ bỏ tất cả mà thôi.

cả một quãng đường dài, jungkook chẳng thể nào chợp mắt nổi. chả hiểu sao, cậu lại thích đưa mắt nhìn khung cảnh yên bình xung quanh thế này. chẳng có khói bụi và ồn ào tấp nập như trên seoul. cậu thầm nghĩ có lẽ khi về già cậu sẽ chọn nơi này để tịnh dưỡng.





"chú, chú trả thêm một ít nữa đi. cả một bao dâu nhiều như thế này mà chú ép giá thế"

"tôi không biết, tôi nói giá đó là giá đó. cậu không bán thì thôi, nhìn xem trái nào trái nấy cũng lồi lõm xấu xí thế này. tôi là tôi đã tính giá thoáng cho cậu lắm rồi đó, gặp người khác nhất định sẽ không thèm mua cho mà xem"

nhìn cái giọng điệu chép chép miệng mỉa mai của ông chú bụng bự này taehyung bĩu môi lườm liếc không ngừng. tại vì dạo gần đây thời tiết thất thường chớ bộ, đâu phải do anh không chăm sóc kĩ lưỡng đâu. thời gian anh ở ngoài vườn dâu còn nhiều hơn so với ở nhà nữa đó.

miễn cưỡng nhận lấy số tiền ít ỏi từ ông ta, taehyung buồn bã cẩn thận đếm từng tờ từng tờ. ông ta bực bội khi anh giữ mình lại cho đến khi nào anh đếm tiền xong mới chịu

"đã đủ chưa? chỉ có vài đồng bạc rẻ tiền như thế thì ai thèm ăn gian của cậu làm gì, hừ!"

đợi đến khi ông ta đã quay đi rồi, taehyung mới dám đứng phía sau giơ tay lầm bầm hăm he "đồ ông chú bụng bự đáng ghét"

cẩn thận gói gém tiền vào túi, anh liền vui vẻ quay sang xoa đầu nhóc bon

"được rồi, nhóc có muốn ăn gì không? anh sẽ mua cho nhóc nhé?"

"thật sao ạ?"

"thật mà"

"hì hì, vậy anh taehyung hãy mua cho em tokbokki nhé? em muốn ăn tokbokki, tokbokki, tokbokki"

taehyung cười khúc khích nắm tay nhóc cùng đi "sẽ mua thật nhiều tokbokki cho nhóc luôn"


"woa, mùi dâu tây ở đây thơm thật đấy, phải không giám đốc?"

jungkook hài lòng mỉm cười với anh ta, cậu nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn mùi thơm thoang thoảng này. taehyung của cậu cũng rất thích dâu tây...

kít

"công trình đang thi công nên không thể lái xe vào đó được, chúng ta chịu khó đi bộ vào nhé?"

cậu cũng không phải là khó khăn gì lắm trong mấy việc này, lâu rồi cậu cũng không đi dạo. jungkook thoải mái hít lấy từng đợt không khí mát lành cùng mùi thơm của dâu tây ở cánh đồng kia.


"a" jungkook giật mình nhìn xuống thứ gì đó đã tông sầm vào người mình. cậu lo lắng cúi người xuống đỡ đứa trẻ kia dậy

"nhóc có sao không?"

mở to đôi mắt của mình, nhóc bon liên tục nhìn chằm chằm vào mặt jungkook. cậu khó hiểu vẫy tay trước mắt nó

"này, nhóc bị làm sao thế?"

lắc lắc đầu mình, nhóc bặm bặm môi ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi rồi đứng dậy. jungkook không thôi để ý nó nữa mà một mình đứng đó tận hưởng

"anh taehyung" tiếng gọi lớn của đứa nhóc khi nãy kéo cậu ra khỏi những mơ màng của mình, cậu vừa mới nghe lầm có phải không? cậu vừa mới nghe tiếng gọi tên của anh ấy. jungkook xúc động, cậu chậm chạp vừa quay người mình vừa thầm lo lắng trong lòng

taehyung cười vui vẻ ôm lấy nhóc bon vào lòng, đánh yêu vào đầu nhóc một cái anh nhẹ nhàng trách móc

"ya, sao lại chạy nhanh thế hả? có biết là anh lo lắng lắm không?"

nhóc cười hề hề lên gãi đầu, nghĩ đến điều gì đó mắt nó sáng rực lên chu chu mỏ nói với anh

"à phải rồi, em vừa mới gặp anh đẹp trai đó"

taehyung nghiêng đầu khó hiểu "hở? anh đẹp trai nào, ở đây anh là đẹp trai nhất rồi"

nó lắc đầu mình rồi tiếp tục "không phải, là anh đẹp trai chụp hình cùng với anh taehyung trong điện thoại đó"

anh bất giác rùng mình, không biết là do cơn gió lạnh nào đó thổi qua hay là vì điều gì nữa

"e... em đang nói gì vậy?"

"em đã thấy ảnh thật mà, kia kìa anh taehyung nhìn đi ảnh đang đứng ở đó kìa"

run rẩy người anh nhìn theo hướng chỉ tay của nhóc bon, jungkook cũng trùng hợp mà xoay người lại bốn mắt đối diện với nhau. cậu như không tin vào mắt mình mà cả người cứng đờ ra, ánh mắt cậu vừa xen lẫn tia vui mừng vừa chạnh lòng. taehyung thả nhẹ tay nhóc ra rồi chớp chớp đôi mắt ngấn lệ của mình mà nhìn cậu.

"đúng là em ấy thật rồi..."

"đúng là anh ấy thật rồi..."

mọi thứ đều ổn cho đến khi tình cờ gặp lại bóng dáng ấy, con tim dường như tan nát một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net