Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua vì chuẩn bị cho hội thao khai giảng chiều nào cậu cũng tập luyện ở nhà đa năng, đương nhiên sẽ có Jungkook hai người chạm mặt nhau từ sáng đến chiều chỉ trừ tối ra.

Hôm nay cũng vậy do lớp Jimin chỉ học buổi sáng nên cậu đã kêu về trước rồi còn cậu mãi đến gần xế chiều đội trưởng mới giải tán, thân thể đẫm mồ hôi mệt đến rã người Taehyung bước chân mệt mỏi từng bước ra khỏi trường bỗng điện thoại cậu reo lên là từ Jimin đang gọi đến.

"Alo cậu tan chưa mình chạy đến đón này?"

-Rồi, mình đang trước cổng trường này!

"Ok, đứng đấy đợi mình 8 phút có mặt"

Nói xong cậu chỉ nghe tiếng tút tút...
Taehyung biết tài lạng lách như ma tốc độ của Jimin đặc biệt là với con chiến mã của cậu ta, đã nhiều lần lên đồn vì tội lái xe phân khối lớn với cậu ta rồi nên rút kinh nghiệm cậu không cho Jimin láy moto đến trường nữa mà đi bằng xe buýt cho thân thiện, đương nhiên là Jimin cũng bất mãn nhưng vẫn đồng ý nghe theo

Đúng như nói 8 phút sau Jimin đã có mặt trước cổng trường với con cưng của mình là Bimota Tesi H2 mặc thêm áo khoác da màu đen rất ngầu so với hình tượng baby boy của mình, do tan gần hết rồi trường cũng vắng nên mới dám chạy đến trường chứ không bị giám thị hốt như chơi.

Jimin gạt chân bước xuống cầm theo nón bảo hiểm lại chỗ cậu đội vào cho không biết người ta nhìn vào còn tưởng một đôi cơ đấy

-Ga lăng quá sao vẫn ế vậy ta?

-Cậu một ngày không khịa mình là ngủ không ngon hả Kim Taehyung?

-Đúng vậy! Nhanh về thôi mình muốn tắm liền quá!

Hai người phóng vụt đi tiếng bô xe cũng xa dần

-Cậu chủ...mình về được chưa gần tối rồi sợ phu nhân sẽ lo...

-Vâng!

Jungkook mở cửa ngồi vào xe, nãy đến giờ anh thấy mọi hành động của Taehyung vì cái gì đấy mà anh không về luôn mà nán lại xem cậu một lúc đến khi bác quản gia gọi lần nữa mới vào xe, nhìn qua cửa sổ anh nghĩ vu vơ một rồi lại lôi điện thoại ra xem.
Nhìn sắc mặt anh có vẻ không vui nên bác quản gia chủ động bắt chuyện

-Hôm nay cậu đi học có chuyện gì sao?

-Dạ không có gì đâu!

-Vâng! hôm nay chỉ có phu nhân ở nhà còn chủ tịch đã đi họp đối tác rồi có thể mai mới về.

Anh gật đầu đã hiểu rồi không nói gì thêm nữa, đầu vẫn còn đang vu vơ một số thứ

Chiếc xe hơi đắt đỏ dừng chân trước một ngôi nhà lớn đúng hơn là biệt thự được xây dựng rất hoành tráng vẻ ngoài mang phong cách cổ điển Châu Âu bên trong nội thất trang trí hiện đại phải kể bật nhất.

Anh vừa bước vào đã có vài người hầu đến chào hỏi, anh bước qua tiến đến chỗ người phụ nữ trung niên nét mặt hiền hậu mặc chiếc váy đơn giản nhưng rất sang trọng đắt tiền đang ngồi trên sofa có vẻ như đang chờ anh nãy giờ

-Mẹ! Con mới về ạ

-Ừ, hôm nay về muộn vậy?

-Dạ do rèn luyện cho hội thao sắp tới ạ

-Vậy à..mẹ cũng không muốn ngăn cản sở thích con nhưng nhớ đảm bảo về bảng điểm đấy nhé con là hi vọng là người thừa kế tập đoàn sau này đấy!

-Vâng con biết rồi...

Anh gật đầu rồi lên lầu bỏ lại bà đang hướng mắt nhìn theo mình. Anh thả mình trên chiếc giường King mắt đảo qua những huy chương bằng khen mà anh đã đạt được từ bé đến giờ.

Jungkook hoàn hảo về mọi thứ đó là khi người khác nhìn vào khi thấy anh sinh ra đã ở vạch đích nhưng không ai biết được sự nổ lực anh hằng ngày để khiến ba mẹ tự hào.

Ai cũng nói làm con nhà giàu sướng chẳng làm gì cả nhưng anh lại không thích đều đấy ngày nào cũng học sáng đến tối kể cả thứ bảy lẫn chủ nhật còn phải theo ba đi gặp đối tác các buổi tiệc để làm quen, nghĩ đến đây anh mệt mỏi thật muốn có cuộc sống bình thường và vài người bạn, vì vốn dĩ anh rất ít bạn ngoài các thành viên trong đội bóng ra thân thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhắc đến bạn anh chợt nhiên nghĩ đến taehyung bạn cùng bàn với mình, cậu ta cũng học giỏi đẹp trai chơi thể thao giỏi nhà cũng có điều kiện giống hệt bản sao mình. Mà cũng không chắc giống hay không nhìn ngoài vào cậu ta rất nhiều năng lượng có thể cười khi tập luyện mệt lã người

-Hmmmm... Kim Taehyung sao..








-JIMIN ĐỪNG CÓ LẠNG LẮCH !!! MÌNH XIN CẬU ĐẤY, ĐÂY LÀ SEOUL KHÔNG PHẢI BUSAN ĐÂU!!!

-GÌ CƠ MÌNH KHÔNG NGHE??

Taehyung vẫn đang la hét vào tai con người kia muốn lạc cả giọng, không biết cố tình hay sao mà Jimin không nghe cậu nói gì hết, đã lâu rồi mới được chạy nên Jimin bung xoã nét gà rồi vượt xe đủ thứ nhưng người sợ là cậu chứ không phải jimin.

Không ngoài dự đoán khi vượt qua cao tốc độ chạy quá tốc độ hài người đã bị cảnh sát chú ý đuổi theo, thấy vì dừng lại chịu phạt jimin thách thức gạ đua luôn không phải nói hồn vía Taehyung lúc này xuất hồn rồi, cậu mệt lắm không muốn lên đồn nữa đâu

-Taehyung bám chắc vào!!

-Mình thà đầu thú còn hơn chơi trò mạo hiểm nàyyyy...

Jimin ôm cua đẹp mắt rẽ sang lề đường bên kia cắt đuôi cảnh sát, chạy được một lúc xa rồi Jimin mới giảm tốc độ lại. Hai người rẽ vào một quán mì trong hẻm gần đấy ăn luôn vì ai cũng đói rồi, đặt biệt là taehyung cậu giống như mới chơi tàu lượn vậy vẫn chưa định hình lại đến khi Jimin nhấc cái nón trên đầu cậu ra

-Nhanh lên mình đói rồi!!

-Ăn đấm làm tráng miệng này!

Cậu đấm một cái vừa đủ đau lên vai jimin như thế là nhẹ rồi đấy cho chừa tội đem tính mạng ra mạo hiểm. Jimin chu mỏ xoa xoa bên vai mắt tội nghiệp

-Lần sau mình sẽ chạy chậm màaa

-Còn lần sau hả?

Cậu đạp một cái vào mông Jimin, đánh đấm một hồi cũng vào quán

-quý khách dùng gì ạ?

Một người phụ nữ trung niên bước ra chào đón hai người hình như là chủ quán

-Cho cháu hai phần mì nóng kèm thêm chả cá ạ!

-Hai đứa ngồi đấy đi có liền đây!!

Không gian quán rất đơn giản lại nằm sâu trong hẻm nơi Seoul náo nhiệt này thì làm sao cạnh tranh lại, ấy vậy mà vẫn có khách ra vào chắc hẳn là khách quen không thì cũng vì có gì đấy nổi bật hơn như mùi vị chẳng hạn.

-Xin mời!!

-Cháu cảm ơn!

Đưa một muỗng vào miệng hương vị phải nói khỏi bàn không phải vì đói nên thấy ngon mà là dù có nó đi chăng nữa cũng nhất định ăn thêm hai, ba phần. Đây sẽ là quán ruột của hai người từ này về sau, nhất định là như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net