Quá Khứ Bi Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ba mươi tháng mười vào tám năm trước trên con dốc Hocsang tỉnh Daegu đã sảy ra một tai nạn chấn động cả khu phố.

Một chiếc Pagani huayra đã đâm sầm vào một xe oto khiến chiếc xe tuột xuống dốc không phanh, đầu xe oto đâm vào cột điện sau đó phần trước phát nổ người tài xế xe đã qua đời ngay lập tức, những người trên xe cũng đã được người dân đưa đi bệnh viện kịp thời.

Chủ nhân chiếc xe đắt tiền kia vì sợ hãi nên đã ngay lập lức tháo chạy khỏi hiện trường. Cảnh sát đã vào cuộc rất nhanh nhưng không biết vì lý do gì hung thủ lại không bị pháp luật trừng trị.

Người nhà nạn nhân đã thuê riêng luật sư biện hộ, bằng mọi giá chúng phải trả giá cho việc làm của mình.

-Toà tuyên án ông Mock Heen do hành vi gây tai nạn khiến nhiều người bị thương trong đó có một người mất mạng phạt 4 năm tù giam!

-Cái...cái gì chỉ 4 năm..(cô Lehyung cũng là vợ của người chồng đã mất do bọn thú nhân kia, tay cô run run xiết thành nắm đấm, lau đi vệt nước mắt cô bất mãn chống trả lại toà án)

-Như vậy là không công bằng thưa hội đồng xét xử! 4 năm của ông ta sao có thể bù đắp được sinh mạng của chồng tôi!

-Im lặng toà đã đưa ra quyết định!

Cô bất lực nhìn ông ta đắc ý lướt qua mình, cô rõ ràng biết ông ra đã can thiệp mua chuộc bằng những đồng tiền dơ bẩn. Nhưng hoàn bất lực không thể làm được gì trách cái pháp luật vô nhân đạo thối rửa kia không thể lấy lại được công bằng cho chồng mình.

Cô dẫn đứa con của mình bước ra khỏi toà án cảm xúc cũng đã kiên định dù có đau khổ cũng không được rơi một giọt nước mắt nào nhất là trước mặt thằng bé.

-Taehyung từ giờ mẹ sẽ là ba và là mẹ con...

Cậu nhóc bảy tuổi biết nó đang ở trong hoàn cảnh nào, ban đầu nó có khóc rất nhiều khi biết không thể sống với ba nữa nhưng rồi đến thời điểm này nó không còn khóc hay nháo nữa, nó quay đầu lại nhìn thật kĩ nơi địa ngục này, nó hận những kẻ bất lương bị đồng tiền mua chuộc kia và cả hung thủ gây ra cái chết của ba nó, nó tự hứa một ngày nào đó chắc chắn nó sẽ làm những kẻ sống nhởn nhơ ngoài pháp luật ấy phải trả cái giá thật đắt.

Cô lehyung bán căn nhà đang ở hiện tại chuyển sang khu chung cư bình dân gần trường để con mình tiện đi học. Chồng cô là một doanh nhân có mở công ty tư nhân riêng nên cũng không gọi là thiếu thốn, cô tiếp quản công ty chồng mình dù bận tối cổ không thấy mặt mũi nhưng vẫn giành thời gian cho con, một người quen bạn cũ của chồng cô đã giúp cô góp vốn gầy dựng công ty. Công ty cứ thế được cô gồng gánh nên đã ngày càng đi lên, hai người luôn đi cùng nhau để tiện bàn công việc nhưng miệng đời kẻ ăn không tức ở đồn ra thổi vào chồng vừa mất liền cặp với trai mới có tiền mua xe mua sắm mọi thứ vậy.

Cô không hề quan tâm những lời bàn tán đấy mặc kệ họ nói chán thì thôi, nhưng Taehyung thằng bé thì khác, nó còn là con nít nhỏ tuổi không thể hiểu được nên nó rất tức khi mọi người bàn tán nói xấu mẹ nó như vậy.

Đỉnh điểm là một hôm nó lao vào bà dì hàng xóm bên cạnh núm tóc dựt, nó dùng hết sức lực của một đứa con nít vừa kéo vừa la lớn

-Bà không được nói mẹ cháu như thế,  Bà đã tận mắt thấy mẹ cháu cặp trai bao giờ chưa? Bà đừng có bôi xấu mẹ cháu như thế!

-Cái thằng nhóc này mày buông tao ra! Tao thích thì tao nói, mẹ mày sớm muộn cũng bỏ mày theo trai thôi con!

Nó không chịu được nữa buông đầu bả ra nó cầm một tấm gán bên cạnh đánh liên tục vào người bả.

-Aaaa làng nước ơi ra đây coi thằng con Lehyung đánh đánh tôi sắp chết rồi này!

Mẹ Taehyung từ đám đông lao ra ôm lấy con mình vào lòng vuốt tóc xoa xoa tấm lưng nữa vội trấn an nó. Nó cũng không chịu được mà oà khóc trong lòng mẹ, nó đâu muốn hỗn láo mà đánh người lớn, nhưng nó không thể nào chịu được mẹ mình bị sỉ nhục vô căn cứ như thế.

-Mày lo mà dạy lại con mày đi, hành xử như người vô học kìa, tao sẽ kiện chúng mày!

- Bà Heen tôi thay mặt con tôi xin lỗi bà, tôi sẽ bồi thường tiền thuốc gấp đôi mong bà bỏ qua.

Bà ta nghe vậy liền đồng ý cho qua, mọi người dần giải tán cô quay lại nhìn thằng bé đang nắm chặt tay bịm môi sẵn sàng chịu sự la rầy từ mẹ mình, nhưng cô không lớn tiếng hay đánh nó mà nhẹ giọng nói

- Dù bất cứ chuyện gì con cũng không được dùng vũ lực như vậy chứ Taehyung!

- Nhưng...nhưng con...

giọng nó nghẹn từng tiếng nấc xen vào không nói thành câu

- Mẹ biết là con muốn bảo vệ mẹ, nhưng việc con đánh người là sai biết không?
-...

Thấy nó im lặng môi mím chặt như không muốn bật ra tiếng khóc gì nữa, cô khụy xuống nhìn nó lâu đi giọt nước mắt trên mi nó.

-Hứa với mẹ...sau này dù mất kiểm soát thế nào cũng không được làm người khác tổn thương nhé!

Cô đưa tay hiệu móc quéo với nó, nó gật đầu rồi từ từ đưa đôi tay nhỏ nhắn của mình lên đóng dấu với lời hứa của mình. Cô mỉm cười xoa đầu nó bế nó lên người hôn vào má nó một cái.

- Được rồi Taehyung muốn ăn gì nào để mẹ nấu?

- Kimbap ạ!

- Được mẹ sẽ làm cho Taehyung một núi Kimbap luôn nhé.

Tiếng hai mẹ con bật cười khúc khích khắp đường về, nó ước mẹ sẽ ở cùng nó mãi vui vẻ như thế, nó cũng hiểu được xã hội ngoài kia đáng sợ thế nào đối với đứa trẻ như nó hiện tại có thể nói là may mắn vì còn có mẹ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net