38.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngồi ngoài xe nhé, một lát nữa anh sẽ ra."

"ổn không ạ?"

jungkook quay người kéo tay áo hắn lại, cậu nghĩ nếu như để taehyung đi vào gặp gã một mình sẽ chẳng thể ổn.

"cứ ngồi đây đi. anh ra nhanh mà."

đừng có điêu. jungkook hậm hực ngả lưng chống đối. cậu dám chắc hắn sẽ phải làm loạn một phen, nhưng kể cả thế thì cậu cũng hi vọng hắn sẽ nhanh chóng. cậu không muốn hắn gặp mặt lại tên tội phạm đấy lâu dài.

jeon jungkook chờ đợi trong xe lâu đến mức khó chịu, bỗng nhiên thấy ngộp thở. cả cổ họng lẫn lồng ngực nóng ran, trong lòng nhộn nhạo khó chịu đến mức muốn phanh ra cho thoáng. cậu ra khỏi xe, đứng tựa lưng vào cửa hô hấp, tự thắc mắc không biết vì sao tiền bối mãi vẫn chưa trở ra.

"chậc, lâu quá."

cậu sốt ruột ngửa mặt lên trời, một ngày có mây không nắng gắt, jungkook hít một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân. cậu mong tiền bối không mất bình tĩnh, hẳn rồi. tên này dạo gần đây rất hấp tấp.

"cậu trợ lí, cậu trợ lí đúng không! cậu mau vào đây, nhanh lên!"

quản giáo chạy từ phía trong ra cửa xe nơi jungkook đang tự chất vấn, gấp gáp không nói được câu hoàn chỉnh. cậu không hiểu được những con chữ lộn xộn của người trước mặt, nhưng xem ra phía trong đã thật sự không hề ổn chút nào rồi. tiền bối, anh nhất định phải ổn đấy nhé. jungkook gật đầu rồi chạy thật nhanh vào phía trong, chưa thấy cửa đã nghe thấy tiếng gã hét.

"NHANH LÊN, NHANH LÊN, TAEHYUNG, CẬU CỐ LÊN!"

jungkook nghiêm nghị nhăn mày, tăng tốc độ chạy vào, tâm thế chưa nắm bắt rõ được tình hình lại được pha trộn thêm trăm ngàn sự khó hiểu. gã gào thét cái gì, cái gì mà tiền bối phải cố lên?

"CÁI LŨ CHÚNG MÀY ĐIẾC HẾT RỒI HẢ!"

...

"TIỀN BỐI!"

jungkook hốt hoảng ôm chaehyun đang dần lịm đi dưới đất, không gian này khiến cậu cũng chẳng thể bình tĩnh nổi nữa. jin kurosawa ghé mặt sát vào tấm kính nhựa, hai mắt cũng đỏ làu, nước mắt tràn lan. gã bất lực nấc lên từng đợt, cái cảnh đau khổ này, mới lúc nãy gã cũng đã vừa được thấy.

"cậu, mau đưa taehyung tới bệnh viện, nếu không cậu ấy sẽ không chịu nổi mất."

"anh nói cái gì đấy? giờ phút này mà còn dám nói nữa sao?"

jungkook trừng mắt, hay tay ôm chặt taehyung trong lòng, vẻ mặt cũng không thể nào chán ghét hơn. tuy nhiên trong ánh mắt bỗng nhiên khốn khổ của gã, jungkook cũng đã nhận được tín hiệu rằng đây chẳng phải chuyện đùa.

"NHANH LÊN!"

gã gào,

"NHANH LÊN NẾU KHÔNG TÔI SẼ LẠI MẤT CẬU ẤY MẤT! CẬU ẤY BỊ RỐI LOẠN HÔ HẤP TỪ HỒI CẤP BA RỒI! mau lên, cậu jungkook, nhanh lên đi, xin cậu. tôi sao cũng được, nhưng nhanh lên, cậu ấy sắp không chịu được nữa rồi!"

gã gào trong đau đớn, bản thân đã hoàn toàn nhận thức được việc gã gây ra cuối cùng hoá ra lại khiến chính hắn đau khổ như thế. nhìn taehyung lịm đi trong vòng tay của jungkook, gã bất lực ngã xuống sàn. gã sẽ chẳng làm gì được, kể cả suy nghĩ điều duy nhất gã dành cho ngoại lệ ấy là vờ như không biết hắn làm cảnh sát cũng đã bay đi. jeon jungkook vội vã bế hắn chạy ra ngoài, trong đầu hoàn toàn rối trí. những dòng suy nghĩ loạn xạ thi nhau chạy đua, cậu hoảng loạn đặt hắn xuống ghế phụ lái. rối loạn hô hấp gì mà tiền bối chưa từng nhắc đến cho cậu nghe chứ? jungkook nghiến răng, nhấn ga thật mạnh. cậu gần như mất hẳn nhận thức để suy nghĩ, chuyện tiền bối có vấn đề về hô hấp lại từ chính miệng jin kurosawa nói cho cậu, chẳng khác nào đang muốn vả cho cậu một cái ngay giữa trán. con xe đỏ chót lao vun vút trên đường, jungkook lo lắng vuốt tay lên trán đã sớm rịn ra đầy mồ hôi của hắn, bồn chồn ước nếu như có dịch chuyển tức thời sẽ ôm chặt lấy hắn ngay giây đầu tiên.

"tiền bối, anh cố lên. em tới rồi đây."

sống mũi jungkook bỗng nhiên cay xè, cậu không hề biết những chuyện taehyung trải qua rốt cuộc còn đau đớn đến mức nào nữa. nếu không phải hắn còn đang hiện diện ở đây, nói taehyung đối với jungkook chính là thiên thần thì cũng chẳng quá.

"nhanh lên, khẩn cấp đấy. tôi đến từ sở cảnh sát, nhanh lên."

jungkook lao vào, không bình tĩnh lay lay tay vài y tá. giường bệnh của hắn sớm đã được chuyển đến, phòng hồi sức đã được hoạt động. jungkook tựa lưng vào tường, thầm cầu nguyện trong lòng không ngăn nổi lo lắng.

"kim taehyung, anh mà làm sao thì đừng có trách em đấy."

cậu ngồi trên băng ghế lành lạnh, gục đầu xuống đầu gối. rõ ràng hiện tại đang có vô vàn điều trăn trở, thế nhưng cậu lại chẳng suy nghĩ được một tí gì. jungkook xót trong lòng sụt sịt nghĩ đến taehyung đang đánh nhau với thần chết, phụng phịu một mình.

"cái gì mà anh lại mất anh ấy, tiền bối taehyung của anh bao giờ chứ!"

thì giờ phút này ghen với jin kurosawa chút cũng được..






















ghen chúa nha mấy bố. ông chê hun cẩn thận ngte


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net