Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢ CUỘC ĐỜI CHỈ CẦN ANH
------------------
Chap 4:
"Mẹ dừng lại đi anh ấy đang mang trong người giọt máu của giòng họ Jeon đấy"
Jungkook như phá bỏ mọi rào cản giới hạn mà hét lớn. Bà Jeon run lẩy bẩy, thất thần bỏ ra ngoài, miệng thì liên tục lẩm bẩm điều gì đó. Ông Jeon bước đến bên cậu và Jungkook
"Thưa bác... Cháu xin lỗi"
Bây giờ cậu cảm thấy rất sợ, cậu chỉ hi vọng lời xin lỗi của cậu phần nào cứu rỗi được tình thế ngay lúc này. Ông Jeon giơ tay lên như thể sắp đánh cậu, nhưng không, ông ấy nhẹ nhàng xoa đầu cậu
"Taehuyng, không phải lỗi của cháu. Đứa bé này phải được ra đời thật khoẻ mạnh vì đứa bé là con cháu nhà họ Jeon mà. Hãy chăm sóc cho Taehuyng thất tốt nhé con trai"
Ông vỗ vai Jungkook nở một nụ cười rồi rời đi
-----3 ngày sau-----
"Em thế nào rồi Taehuyng, đã khoẻ hơn chưa"
"Em khoẻ rồi. Nhưng anh nhiều việc lắm mà sao lại đến thăm em vậy Seok Jin"
"Chỉ là anh lo lắng cho em thôi mà"
Jin nở nụ cười rồi tiện tay đút tọt miếng táo vừa cắt vào miệng cậu
"Trưởng khoa, lâu lắm rồi mới thấy anh cười thế này đấy"
Namjoon từ đâu xuất hiện khiến cho Jin giật mình đến nỗi hồn bay phách lạc

"Cái tên này cậu ở đâu ra xuất hiện vậy, tính hù chết cái thân già của tôi sao"
Nói rồi cậu đấm thật mạnh vào bụng Namjoon khiến biểu cảm của cái người chịu đòn không thể nào hài hước hơn. Jin ngồi xuống ghê, chỉnh lại trang phục của mình rồi nghiêm giọng
"Cậu tới đây có việc gì Namjoon?"
"Kết quả theo dõi cho thấy gần đây Taehuyng phục hồi khá tốt nên em ấy có thể xuất viện được rồi"
Biểu cảm của cậu ngay lập tức thay đổi. Jimin như hiểu được suy nghĩ của cậu đành lên tiếng
"Jungkook, nếu Taehuyng về nhà thì bác gái phải tính sao đây"
Căn phòng trở nên im lặng. Nhưng cái não IQ 148 của Namjoon lại nảy ra ý tưởng
"Anh có ý này, sao em không về nhà trưởng khoa sống"
"Ý hay đấy Namjoon. Taehuyng hay em về nhà đi, anh sẽ nghỉ làm ở bệnh viện một thời gian để chăm sóc cho em, nha"
Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Jin, ánh mặt sâu thẳm của cậu chứa đầy sự kiên quyết
"Có chết em cũng phải về đó một lần. Lỡ đâu bác ấy thay đổi ý định hả anh"
Vì là em trai của cậu, nên Jin biết rõ tính cách của Taehuyng nếu cậu đã kiên quyết thì không ai có thể bắt cậu từ bỏ được
"Thôi được, em cứ về đó đi. Nếu họ không chấp nhận thì em cứ về nhà, vì căn nhà đó là của em mà"
"Vâng!"
-----3h45 pm-----
"Cậu chắc là muốn về đây chứ Taehuyng?"
Jimin đỡ cậu bước vào nhà, còn Jungkook thì khệ nệ xách đồ theo sau"
*Cạch*
"Anh đi từ từ thôi Taehuyng, đừng vội"
Không khí trong căn nhà bỗng im lặng lạ thường, một người giúp việc chạy ra xách dồ giúp Jungkook
"Ba mẹ tôi đâu rồi chị?"
"Ông đưa bà đi điều trị tâm lí rồi. Taehuyng em có muốn ăn gì không để chị nấu, ông dặn em là phải bồi dưỡng sức khoẻ đấy"
"Em ăn gì cũng được chị cứ nấu đi"
Jimin lại dìu cậu lên phòng
"Mình đi lấy đồ ăn cho cậu nha"
Jimin quay người bước đi thì bị cậu níu lại
"Jimin, cậu không giận mình chứ?"
"Về chuyện gì?"
"Đứa bé..."
Cậu chưa kịp nói hết câu thì Jimin ngắt lời, Jimin ngồi xuống giường
"Nghe mình nói đây Taehuyng, về chuyện này... mình ổn, hoàn toàn ổn. Cậu đừng để tâm nữa. Tâm tình không ổn thì không tốt cho đứa bé đâu"
Taehuyng chỉ im lặng không nói câu nào
"Cậu nghỉ đi"
-----15' sau-----
"Taehuyng, hai bác về rồi"
Cậu chần chừ một lúc rồi mới lên tiếng nhờ Jimin đưa xuống phòng khách. Cậu chậm rã bước xuống cầu thang, hai chân run rẩy như sắp gãy rời, nếu không nhờ Jimin giúp thì có lẽ cậu đã ngã gục rồi
"Cậu ổn không Taehuyng?"
"Mình không sao"
Cậu cười ngượng ngạo
"Cháu chào hai bác"
Cậu nói với giọng lí nhí khi đứng trước mặt hai ông bà. Bà Jeon nhìn thấy cậu liền hoảng sợ cứ như nhìn thấy ma
"Sao mày lại ở đây hả thằng nhóc kia. Cút ra khỏi nhà tao ngay"
Bà Jeon cầm ly nước trên bàn mà ném về phí cậu, mảnh thuỷ bay tung toé. Nghe thấy tiếng đổ vỡ Jungkook từ trong bếp chạy ra
"Mẹ à, chuyện gì vậy?"
"Jungkook, sao con lại dẫn thằng nhóc này về, gia đình ta không bao giờ chấp nhận nó"
"..."
"Nếu anh ấy rời đi thì con cũng không có lý do gì ở lại căn nhà này hết"
Dứt câu, Jungkook kéo cậu rời khỏi nhà, mặc cho ngoài trời đang mữa dữ dội
----------------------
Xong chap 4 tặng năm mới cho mấy bạn nha. Tui nói thiệt trong cả bộ truyện tui thương nhất Jimin, thằng nhỏ hiền lành dễ sợ, có lẽ phải có gì đó đền bù cho thằng nhỏ thôi😅
Chúc các bạn năm mới vui vẻ nha🎉
#Tụt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bl #kookv