Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tĩnh lặng, Jin từ rất sớm đã qua phòng kiểm tra sức khoẻ cho Taehuyng, còn cẩn thận đút cháo cho cậu. Jungkook thì đứng cầm ly nước bên cạnh, phòng khi lúc nào anh cần đến.
-Thế nào, em đỡ hơn chưa Taehuyng?
-Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng, em khoẻ rồi.
Taehuyng mỉm cười, ánh mắt lại nhìn lên khuôn mặt mang chút lo lắng của Jungkook thầm nói ' Anh ổn rồi '. Tiếng chuông cửa bất reo lên rồi tắt hẳn.
-Để em mở cửa.
Jungkook đặt ly nước xuống rồi ra ngoài. Không biết ai lại đến đây vào buổi sáng.
-Chào Jungkook.
Jimin ở bên ngoài xách khệ nệ một túi trái cây lớn, miệng cười chào buổi sáng.
-Ủa Jimin? Sao anh tới đây?
-Anh mang ít trái cây tới cho Taehuyng tiện thể thăm cậu ấy.
Jimin đưa túi trái cây cho Jungkook rồi nhanh chóng theo cậu vào.
-Chào Taehuyng, chào anh Jin.
-Chào em, hai đứa ngồi nói chuyện đi, anh và Jungkook ra ngoài đây.
Đợi cả hai ra ngoài Jimin liền hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của Taehuyng khiến cậu cảm thấy cậu càng yêu quý Jimin hơn.
-Cám ơn cậu vì mọi thứ. Jimin.
-Cậu không cần cám ơn đâu... mình phải xin lỗi cậu mới đúng.

Lời cuối Jimin chỉ dám nói lí nhí trong miệng, khuôn mặt cậu trở nên đượm buồn, bàn tay nắm chặt lấy tay Taehuyng, cậu là đang cảm thấy có lỗi.
-Jimin à, cậu sao vậy, mình nói gì sai phải không?
Taehuyng hoảng loạng, vì cậu rất sợ làm người khác phật ý, nên từ khi có nhận thức cậu đã rất cẩn thận trong lời nói của mình.
-Không có... cậu không nói gì sai cả.
Jimin vừa nhận ra cậu đã biểu hiện không đúng liền ra sức bào chữa... rồi nở nụ cười ngượng ngạo.
-Jimin... bác gái sao rồi?
Jimin giật thót người như thể cậu vừa bị Taehuyng chọc vào bí mật chỉ biết trả lời ấp úng.
-Khoẻ... bác gái... khoẻ lắm
Không khí bắt đầu trở nên trầm lặng, Jin từ bên ngoài bước vào như cứu cả hai ra khỏi tình thế khó chịu này.
-Hai đứa nói chuyện vui chứ? Jimin, lát em ở lại ăn trưa nha?
Jin cười thân thiện, nụ cười của Jimin đã bớt ngượng hơn, cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
-Jungkook đâu rồi anh?
-Em không cần lo đâu Taehuyng, nhóc đó đang ở dưới bếp phụ anh.
Mặt Taehuyng bỗng trở nên tái xanh sau đó trắng bệch khiến Jimin và Jin lo lắng.
-Cậu sao vậy Taehuyng, sao mặt lại trắng bệch vậy?
-Em mệt ở đâu, có cần đến bệnh viện không?
-Em...Em không...sao, anh mau... đưa Jungkook... tránh xa bếp ra...
Vừa dứt câu, bên dưới nhà bếp phát ra một loạt âm thanh đổ vỡ của thuỷ tinh cùng tiếng la thất thanh của Jungkook.
Jin liền vội vàng chạy đi, Taehuyng cũng nhờ Jimin đưa vào bếp...
Cảnh tượng trong bếp phải nói là cực kì hỗn loạn, bát đĩa thuỷ tinh vỡ trên sàn, máu loang lổ khắp một mảng nền gạch... Jungkook ngồi bệt dưới sàn hai tay thì ôm lấy chân, khuôn mặt nhăn lại vì đau.
-Jungkook, em sao vậy hả?
-Taehuyng, anh đừng lại đây, coi chừng mảnh thuỷ tinh.
Taehuyng sợ ra mặt chạy hướng đến chỗ Jungkook mặc cho mảnh vỡ dưới sàn...
Sau khi Jin băng bó vết thương ở bàn chân Jungkook thì mọi chuyện cũng ổn. Hành động bộc phát ban nãy của Taehuyng đúng là khiến mọi người hoảng hồn, nếu không nhờ Jimin giữ lại chắc số người bị thương sẽ tăng thêm mất. Taehuyng hai mắt đỏ hoe cứ nắm chặt lấy tay cậu không rời.
-Em không sao mà.
-Em đừng làm anh lo lắng nữa, lần trước cũng vậy.
Jungkook cảm thấy có lỗi vì đã tự làm mình bị thương để cho anh phải lo lắng.
-Em xin lỗi. Giờ mình đi ăn trưa nha. Em và anh Jin có chuẩn bị rất nhiều món tốt cho anh và cả con nữa, anh phải ăn thật nhiều nha.
Jungkook mỉm cười, nụ cười của Jungkook như xoá dịu hết mọi âu lo trong lòng cậu ban nãy, cậu không còn giận nữa.
Jimin ở trong bếp đã dọn xong mảnh thuỷ tinh liền phụ Jin dọn bàn ăn, Jungkook đưa Taehuyng vào bếp, cùng lúc đó Namjoon cũng từ bệnh viện trở về. Vừa bước vào cậu đã có thể ngửi được mùi đồ ăn thơm nức. Buổi trưa hôm đó, mọi người vui vẻ ăn uống trò truyện, một cảnh tượng hết sức đẹp. ( Con Au viết tới đây thì thấy đói quá, ngừng nha ^^)
------End chap 7-------
Au tâm sự:
Có chap mới cho mấy bạn rồi đây, tui thấy phục tui quá😤, viết trong một buổi tối thôi😆. Tự thưởng cho con Au một tràng vỗ tay👏🏻👏🏻 nhưng tui thấy nó hơi nhạt, không biết mấy bạn thấy sao🤔. Tui đố mấy bạn vì sao Jimin lại cảm thấy có lỗi và tại âo khi nhắc tới mẫu thân của Jungkook Jimin lại có biểu hiện khác thường?? Trả lời đúng thì mấy bạn muốn gì tui làm đó :)) tuỳ khả năng của tui.
Mà mấy bạn coi teaser LOVE YOURSELF chưa? Jimin thực sự rất đẹp nha😍. Giọng cũng ngọt nữa☺️, nghe mà tui muốn khóc😢🤧 ... tim của tui sẽ chết sớm mất.😵
Lảm nhảm vậy đủ rồi😊, mấy bạn nhớ bình chọn và cmt để tui có động lực viết tiếp nha😁. Yêu thương😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bl #kookv