Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đầy mưa, tại nghĩa trang thành phố đang có rất nhiều người mặc trang phục màu đen. Màu đen tượng trưng cho sự ra đi, mất mát nhưng cũng có ý nghĩa của sự giải thoát, tự do. Ngay tại đây có một linh hồn đã an nghỉ. Xung quanh chỗ chôn cất của cậu đầy những đóa hoa trắng mà những người thân yêu đặt ở đấy. Có cha mẹ, hắn, anh và cả ông bà nữa...Tất cả những người mà Taehyung hết mực thương yêu đều đang ở đây đưa tiễn cậu...Đối với cậu như thế này là đã mãn nguyện rồi...

Tiếng mưa vẫn cứ rơi như mang theo nỗi đau của hai người trôi dạt xuống lòng đất. Nơi mà Taehyung đáng yêu của họ đang ngủ, chỉ là một giấc ngủ sâu mà thôi...Rồi sau đó cậu sẽ thức dậy ở một thế giới mới để chờ đợi họ. Cả ba sẽ cùng nhau tạo ra những kỉ niệm hạnh phúc mới, không còn nỗi đau hay sự hối hận. Nhưng tiếc rằng, có một điều ở thế giới này vẫn đang níu kéo các anh khiến họ không thể đến bên cậu ngay bây giờ được...

- Minie...Kookie...phải sống tốt...Em yêu hai anh...Sống cho phần...Taehyung nữa...

Đến khi chết đi cậu vẫn nghĩ cho họ thì sao nỡ lòng nào mà hắn và anh không chấp nhận lời thỉnh cầu này. 

- Em phải chờ tụi anh, Taehyung...phải ráng chờ tụi anh đấy nhé...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy năm sau đó...

Thời gian có thể không làm phai nhạt tình yêu của cả ba nhưng nỗi đau lại có thể khép kín...Anh và hắn đã sống tốt hơn, không như mấy năm trước mà gặm nhấm nỗi hối hận này. Phải nghe lời cậu, phải sống thật tốt...

Còn Namjoon và Seokjin thì mất cách đây mấy năm. Một bậc cha mẹ đã lạc mất con mình đến hai lần thì đương nhiên không còn mục đích nào để sống nữa. Anh với hắn không kịp làm gì để cứu hai người...nhưng có lẽ họ may mắn hơn vì có thể gặp Taehyung sớm...

Hối hận...Hai từ thôi nhưng đáng sợ lắm...

Jeon Jungkook hối hận vì những hành động trong quá khứ để giờ đây hắn đánh mất người mình yêu thương nhất mãi mãi...

Park Jimin hối hận vì không dám nói sự thật cho cậu biết để giờ đây anh cũng không thể nói chuyện được với người mình yêu mãi mãi...

Kim Namjoon và Kim Seokjin hối hận vì lạc mất đứa con trai yêu quý của mình để giờ đây họ phải tự kết liễu cuộc đời để đến gặp cậu...

Kim Taehyung hối hận vì đã trao tình yêu của bản thân dành cho hai anh để khi chết đi hình bóng họ vẫn còn in đậm sâu trong trái tim này. Nếu như cậu không yêu Jeon Jungkook thì cuộc đời của bản thân có lẽ đã rẽ theo chiều hướng khác, nếu như cậu không yêu Park Jimin thì chắc hẳn bản thân sẽ không đau lòng như thế này...

Nhưng một khi con người ta biết hối hận  là gì thì mọi thứ cũng đã quá muộn rồi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------














- Câu chuyện thật cảm động quá, Jimin a.

Taehyung vừa gối đầu lên đùi đứa em nhỏ hơn mình hai tuổi vừa chăm chú nghe anh kể chuyện. Thật sự câu chuyện này quá buồn đi. Hai nhân vật chính thì bề ngoài sống tốt nhưng bên trong vẫn còn nỗi đau khổ động lại trong tim còn người kia thì cùng cha mẹ mình sang thế giới mới.

- Ừm. Đúng là rất buồn...nhưng tự nhiên không lại kể chuyện này, anh rảnh quá nhỉ?- Jungkook đanh đá nhìn anh.

- Anh mày thích thì kể thôi! Nhưng anh kể cho Taehyung nghe, chứ không phải chú!- Jimin cũng không vừa gì cãi lại.

Taehyung nhìn hai người rồi bất chợt nghĩ ra gì đó...

- Hay cả ba chúng ta cùng chơi trò này. Em sẽ là người trốn còn các anh đi tìm. Nếu không tìm được em thì hai người có thể bỏ cuộc nhưng cũng đồng nghĩa là hai người không có yêu em a.

- Không muốn chơi trò này đâu... lỡ mất anh thật thì sao?- Jungkook mếu máo nắm chặt cánh tay cậu.

- Với lại em không cần kiểm tra xem tụi anh yêu em như thế nào vì Kim Taehyung chỉ cần biết rằng dù kiếp này hay kiếp sau thì Park Jimin với Jeon Jungkook vẫn chỉ yêu mình em mà thôi!

Jimin khẳng định nói theo sau là cái gật đầu đồng tình của hắn. Nghe hai người nói vậy, Taehyung cảm thấy vô cùng hạnh phúc mà hôn cái chốc lên môi anh và hắn.

-...Đồ dẻo miệng!

- Này này! Có lịch diễn rồi kìa! Tụi bây mau xuống nhanh nếu không bố Bang càm ràm nữa nhức đầu quá!- Seokjin đứng trước cửa nói, đằng sau là Namjoon đang ôm eo anh a.

- Em thấy anh mới là người càm ràm thì có...

- MÀY NÓI GÌ HẢ, THẰNG KIA!!!

Thế là cả nhóm đã bị lỡ buổi diễn vì hai người kia cứ dí nhau mãi...

--------------------------------------------------END------------------------------------------------------------------------

Tặng tem cho ba bạn nhanh nhất là parkjimin_mochiHeo-chan và _-RN__ nha~

Truyện End rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ au. Yêu nhiều lắm a~

P/S: Au viết như vậy thì xem như Taehyung chưa mất đi nên đừng qua đốt nhà au nha -_-...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net