Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...ưm...chật quá...

- Thả lỏng chút đi, Taehyung...sẽ không đau nữa a...

-...ưm...không...chịu...a...bỏ ra...đau quá a...

- Em ráng một chút nữa đi...

- A...không được đâu...chỗ...đó...nhỏ quá...không vào...được đâu...a...

- Chiếc này cũng không vừa sao? Phục vụ lấy cho tôi chiếc giày khác đi!

- Dạ!

-...hic...không mang nữa...

- Anh muốn tặng quà cho em mà...đừng có làm nũng nữa.

Jungkook nhẹ nhàng xoa đầu người kia. Sau vài tiếng chọn quà thì hắn cũng tặng được cho Taehyung một chiếc giày Sneaker vô cùng dễ thương. Vì Taehyung cứ nói món này đắt món kia không rẻ khiến hắn phải mất rất nhiều thời gian a. Nếu là những người kia thì sẽ vơ vét tiền của anh càng nhiều càng tốt còn người hắn yêu thì khác...

-"Taehyung muốn ăn kem"

- Họng như vậy sao mà ăn?

-"Kem cũng là một thứ chất lỏng giống cháo mà!"- Taehyung phụng phịu trông đáng yêu muốn chết khiến hắn không kiềm lòng được mà mua cho cậu.

- Có ngon không?- Hắn ôn nhu nắm lấy bàn tay người kia cứ như sợ lạc mất cậu vậy.

-"Ngon lắm a"- Taehyung vui vẻ đưa cho hắn nếm chung.

Hai người thân thiết như vậy cho đến khi bắt gặp một cô gái ăn mặc hở hang, tóc nhuộm lòe loẹt. Nhỏ õng ẹo chạy tới chỗ Jungkook:

- A! Thật tình cờ, anh với em gặp nhau ở đây!

-"Ai vậy Kookie?"- Taehyung ngơ ngác nhìn nhỏ.

Jungkook lạnh lùng nhìn nhỏ nhưng khi thấy Taehyung gọi mình là "Kookie" thì vui vẻ hẳn ra.

- Đó là Junhee, bạn học mới của anh.

- Chào...cậu...tớ tên...Kim Taehyung...rất vui được...làm quen...- Cậu thấy việc chào hỏi rất là quan trọng nên mới không viết vào sổ nhưng Junhee chẳng có ý tứ gì để nhận ra điều đó.

- Giọng cậu bị sao vậy, Taehyung? Cậu nên viết vào sổ đi!

Nghe nhỏ nói vậy, Taehyung nhanh chóng xịu mặt xuống còn Jungkook thì tức giận vô cùng.

- CHA MẸ CHO CÔ ĂN HỌC NHƯ THẾ NÀO MÀ NÓI CHUYỆN NGHE NHƯ LŨ VÔ HỌC THẾ HẢ?

Junhee lẫn Taehyung đều kinh ngạc nhìn hắn. Nhỏ còn làm bộ tỏ ra yếu đuối...

- Em có lỡ lời thì anh cũng không nên nói như vậy chứ?...hic...

-"Kookie...không được làm vậy"- Taehyung thấy nhỏ khóc thì có hơi lo lắng.

Còn hắn nhìn vào cũng biết là những giọt nước mắt giả tạo. Làm ăn trên thương trường cùng cha từ nhỏ, hắn đã dễ dàng nhận ra hai từ "giả tạo" là gì rồi nhưng chỉ tiếc đối với một đứa trẻ ngây thơ như Taehyung thì khó mà biết được...

- Anh...Anh không cố ý...

-"Không sao, Kookie biết lỗi là được"

- Hai người là gì của nhau vậy?- Junhee đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn hành động của Jungkook.

- Không cần cô bận tâm!

Hắn tức giận nắm tay Taehyung bước đi. Nhỏ cũng đâu có vừa mà theo dõi cả hai. Nếu như Lời nói của mấy đứa trong lớp là sự thật thì Jungkook phải cực kì căm hận người tên là Kim Taehyung kia chứ? Nhưng cũng không ngờ thằng nhãi đó lại xinh đẹp đến vậy a...

Junhee theo dõi họ từ sáng đến gần chiều. Ánh mắt, nụ cười, lời nói của Jungkook dành cho Taehyung đều khiến nhỏ vô cùng kinh ngạc. Jeon Jungkook băng lãnh, tàn độc, sẵn sàng trừ khử những kẻ ngáng đường lại vô cùng ôn nhu, dịu dàng, cưng chiều thằng nhãi đó. Trước khi Taehyung vào nhà, hắn còn tặng cậu một nụ hôn ngọt ngào như lời tạm biệt... Nếu nói hai người đó mà không có quan hệ gì thì chẳng ai dám tin đâu, cả nhỏ cũng vậy!

- Cô muốn gì nữa đây? Theo dõi chúng tôi từ sáng đến giờ, coi bộ rảnh quá nhỉ?- Jungkook nhếch mép khinh bỉ nhìn về phía sau.

- Hóa ra anh biết à? Vậy nên mới giả bộ mặn nồng với cậu ấy để đuổi em đi?

- Tiếc nhỉ? Nhưng những gì tôi đối với em ấy từ nãy giờ đều là thật!

- Tại sao? Anh làm chuyện đồi bại với cậu ấy như vậy nên cảm thấy hối hận, muốn sửa chữa lỗi lầm chứ gì? Tình yêu với lòng thương cảm khác biệt nhau lắm, Jungkook à! Anh nên tự mình phân biệt đi!

Jungkook không hề nghĩ ngợi mà nhếch mép cười thật tươi.

- Tôi tự biết bản thân mình muốn gì! Nếu chỉ là lòng thương hại thì tôi đã chẳng ngu muội mà đấu với Park Jimin trong trò chơi tình yêu này! Nếu tôi chỉ muốn sửa chữa lỗi lầm thì đêm nào tôi cũng không mong mỏi, nhớ nhung hình bóng ấy rồi! Vậy cô đoán xem tôi đã tự mình phân biệt được chưa?

- Anh...- Junhee ngạc nhiên nghe lời nói của anh. Nhỏ tưởng suy nghĩ của mình đúng nhưng ai ngờ...

- Nếu cô mà dám đụng tới một cọng tóc của Kim Taehyung thì gia tộc nhà cô sẽ chẳng còn một ai nữa đâu, nghe cho rõ đấy, Junhee!

Jungkook mãn nguyện nhìn khuôn mặt kinh ngạc của nhỏ rồi bỏ đi. 

Một khi đã xác định được điều gì quan trọng với bản thân mình, Jeon Jungkook nhất định sẽ bảo vệ nó đến cùng!

Còn Junhee khi nghe lời nói của anh không những không sợ hãi mà còn lập ra những kế hoạch độc ác nhất có thể...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Em đi đâu về vậy, Taehyung?- Jimin khi thấy cậu về nhà thì hơi khó chịu hỏi.

- Taehyung...đi...chơi...với Jungkook...

- Vậy sao không nói với anh một tiếng?

- Tại Jungkook...bắt cóc...Taehyung...nên em...không kịp...nói...

-...

- Anh?

- Thôi...em về phòng đi!

Taehyung vui vẻ gật đầu. Trước khi chạy lên phòng còn hôn má anh một cái khiến Jimin ngượng chín mặt. Vì ba mẹ đi công tác nên hai anh em phải tự lo cho bản thân. Jimin dọn dẹp nhà cửa, Taehyung thì nấu ăn. Nhưng vì cậu đi chơi cả ngày nên anh phải tự nấu hết!!!

-...Anh...- Cậu nhìn khuôn mặt đang ăn kia mà run sợ. Jimin đang rất tức giận a...

-...

-...Em xin...lỗi...

- Vì sao?- Jimin cuối cùng cũng mở miệng nói.

-...Vì mê chơi...bỏ đói anh...

- Vậy em phải làm gì để anh tha cho?

-...Taehyung...không...biết...

- Lại đây!

Taehyung rụt rè chạy lại chỗ anh. Chưa hiểu trời trăng mây gió gì hết mà cậu đã bị Jimin hôn lên môi. Anh mạnh bạo đẩy ngã cậu xuống bàn ăn, cái hôn theo ấy mà mãnh liệt hơn đến khi Taehyung không thể thở được, Jimin mới luyến tiếc dứt môi mình ra, nói:

- Anh yêu em, Kim Taehyung...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au tặng cho hai người giật tem nhanh nhất là parkjimin_mochi và _-RN__ nha!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net