23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Taehyung. Taehyung? Taehyung!? Cậu thế nào rồi, trả lời tôi đi!"

Không có tiếng trả lời, bởi Taehyung đã ngồi thụp xuống sau khi chạy khỏi biển hò reo của hàng ngàn fans hâm mộ. Tai nghe bên tai anh liên tục vang lên giọng nói lo lắng của đạo diễn sân khấu, sốt sắng gọi tên Taehyung nhưng không thể nhìn thấy hình bóng anh. Trên sân khấu bên ngoài cánh gà, phần biểu diễn của năm thành viên khác ngoại trừ Taehyung và Jungkook trong bài hát DNA vẫn đang tiếp tục. Taehyung biết chỉ vài giây nữa thôi chuyện diễn ra sẽ chính là phần nhảy đôi giữa hai người. Hẳn Jungkook đã chuẩn bị sẵn sàng. Vừa nãy khi hoàn thành trong part đầu tiên, hai người đã chạy vào cánh gà từ hai phía.

Trợ lý và stylist ùa đến kiểm tra tai nghe và trang phục cho Taehyung lần cuối. Anh cố gắng áp lòng bàn tay phải vào phía ngực trái, cảm giác đau đớn sâu thẳm từ trong trái tim vẫn đang đập từng nhịp khiến Taehyung cảm thấy sợ hãi. Anh ngửa đầu ra phía sau cố gắng nuốt trọn từng ngụm không khí, nhưng buồng phổi cứ như có cái gì đó chặn đứng. Mọi hô hấp của Taehyung đều trở nên khó khăn, anh bắt đầu hoa mắt. Cảnh vật trong cánh gà chật hẹp và tối đen trước tầm mắt của Taehyung như đang cuốn vào nhau thành một bức tranh trừu tượng. Hai bên tai Taehyung ù đi, quản lý đang nói điều gì đó, nhưng Taehyung không thể nghe thấy.

"Taehyung, anh đã sẵn sàng chưa?"

Từ bộ đàm kết nối vang ra một câu nói như vậy. Taehyung biết đó là Jungkook, nhưng anh không thể trả lời. Nhân viên trong hậu trường phát tín hiệu đỏ và đưa ống thở vào miệng, Taehyung cố hít vài hơi rồi chống tay ngồi dậy, lảo đảo đi về phía trước rực sáng ánh đèn sân khấu. Giai điệu nhịp nhàng của ca khúc chủ đề nổi tiếng vang lên bên tai, ép Taehyung bước tiếp. Anh trông thấy Jungkook bảnh bao và rực rỡ trong áo khoác bóng chày cùng quần jeans xanh nhạt, cậu lao ra từ phía bên kia, mỉm cười với anh và cất tiếng hát. Bọn họ cùng nhau tiếp tục phần nhảy đôi duy nhất và của riêng họ.

Chúng ta khác biệt mà, em biết đấy

Nhưng bởi vì đôi ta đã thấy nhau, tìm được duyên phận của chính mình.

Taehyung biết đây là phần của mình, anh cố gắng cất giọng. Choáng váng đến mức muốn ngất đi. Ở khoảng cách gần, Jungkook cũng nhận ra điều bất thường. Cậu cố gắng kìm chế mong muốn đỡ lấy anh và có thể nói điều gì đó, nhưng phần nhảy đôi của họ đã kết thúc bằng một cái đập tay trong tiếng nhạc. Năm thành viên kia trở lại sân khấu và bài hát vẫn tiếp tục được diễn ra. Taehyung liên tục lùi vào trong góc sân khấu, nơi ánh đèn trên cao không chiếu tới được và nhảy từng động tác mệt mỏi như thể muốn ngã gục.

Anh không biết cuối cùng mình đã làm thế nào để chống đỡ được tròn vẹn ba phút trên sân khấu đó. Nhưng cuối cùng thì 'DNA' cũng đã kết thúc. Taehyung được đưa vào trong hậu trường với thông báo DNA sẽ là bài hát cuối cùng của concert, phần encore sẽ diễn ra mà không có sự xuất hiện của anh.

Taehyung thở hắt ra một hơi rồi ngã xuống. Khoảnh khắc đó, anh không hề trông thấy sự hỗn loạn không tả nổi trong hậu trường khi cả người đổ ụp xuống đất, cũng không phát hiện ra nhân viên y tế xuất hiện đặt và đặt mình vào cáng cứu thương. Thứ tồn tại duy nhất trước khi anh mất đi ý thức chính là cảnh tượng rất nhiều nhân viên đang chặn Jungkook điên cuồng gọi tên anh ở ngoài cửa. Mí mắt Taehyung nặng trĩu rồi khép dần trong tiếng gào thét của Jungkook. Anh nhắm mắt lại, cảm giác như có một dòng nước đen dâng lên nhấn chìm mọi giác quan và cơ thể nhưng vẫn đủ để Taehyung kịp nhận ra. Trong trái tim và tiềm thức của anh có thứ gì đó thay đổi, một thứ gì đó rất xa lạ nhưng cũng rất thân quen. Tựa như nó đã ở bên anh rất lâu rồi và chỉ vừa tạm thời rời đi, đến bây giờ mới quay trở lại.


-

Dạo gần đây, bệnh viện chắc chắn là một nơi công cộng mà Taehyung thường xuyên lui tới nhiều nhất, bất kể về lý do gì. Trước khi thì do điều trị Hanahaki, rồi phẫu thuật; sau đó thì đến khoảng thời gian chăm sóc Sihyun ở trong viện; và bây giờ anh lại vào nơi sặc mùi sinh tử này một lần nữa, mê man nằm trong phòng phục hồi chức năng mà không biết bao giờ mới tỉnh lại.

Bác sĩ Park nhìn sáu thanh niên người đứng người ngồi trên hành lang khu VVIP, hắng giọng một tiếng để thu hút sự chú ý của bọn họ. Người trông đờ đẫn nhất nhưng cũng là người phản ứng nhanh nhất - Jungkook - lập tức đứng dậy chạy về phhía ông, bàn tay cậu còn định vươn ra nắm lấy cổ áo blouse của bác sĩ rồi lại nhận ra hành động của mình không phải phép nên đành thu tay lại. Jungkook nén hơi thở rối loạn vào trong lồng ngực, run rẩy cất tiếng hỏi:

"Anh ... anh ấy ..."

Bác sĩ Park liếc cậu một cái rồi cúi xuống giở tờ bệnh án trên tay, cất giọng đều đều: "Chưa hồi phục hoàn toàn sau phẫu thuật. Hoạt động mạnh và làm việc quá độ khiến cơ thể suy kiệt." Ông dừng lại một chút, sau đó ngước mắt lên nhìn sáu người kia, nói.

"Quan trọng hơn, phẫu thuật đã để lại di chứng."

Trong một khoảnh khắc, Jungkook không còn nghe thấy gì bên tai. Jimin và Jin đưa tay lên bụm miệng, nhấc nghẹn trong tiếng thổn thức. Sắc mặt của những người anh lớn trầm xuống, đau đớn và hổ thẹn đến mức dường như muống sụp đổ. Duy chỉ riêng Jungkook vẫn đứng như trời trồng, gương mặt vô hồn không biểu cảm lạnh lẽo tựa như một pho tượng.

Bác sĩ Park nói tiếp: "Ca phẫu thuật thành công, nhưng những cánh hoa trước đó đã kịp di căn đến những bộ phận khác trong cơ thể. Nói cách khác, Taehyung chưa thể hoàn toàn bỏ đi phần tình cảm trước trong tiềm thức bởi vì những cánh hoa ấy vẫn luôn để lại dấu vết." Ông cúi đầu, trầm giọng. "Là lỗi của tôi. Sau khi phẫu thuật xong, Taehyung chỉ ở lại theo dõi vài ngày rồi phải lập tức trở về chạy lịch trình theo đặc thù nghề nghiệp, tôi cũng không cản cậu ấy. Trong vòng mười năm đổ lại đây, cậu ấy là trường hợp Hanahaki duy nhất cần đến sự can thiệp của phẫu thuật cho nên bệnh viện cũng thiếu máy móc và kinh nhiệm."

Tiếng bước chân vang lên trong hành lang vắng lặng, sáu người theo bác sĩ Park bước vào một căn phòng rộng lớn với nhiều thiết bị chiếu hình được trang bị hiện đại và đầy đủ. Giọng nói của bác sĩ Park vẫn vang lên, đều đều nhưng không hề vô cảm:

"Hanahaki đã ăn quá sâu. Phẫu thuật chỉ tạm thời loại bỏ tình cảm của cậu ấy trong vòng một thời gian ngắn đối với người cậu ấy từng yêu, nhưng không có tác dụng gì đối với những cảm xúc trong lòng Taehyung. Nếu bây giờ Taehyung đem lòng yêu một người khác, cậu ấy vẫn sẽ mắc Hanahaki. Hay nói cách khác, bây giờ bất kể yêu ai, Hanahaki vẫn sẽ quay trở lại bên cậu ấy." Ông thở dài một hơi, đặt tập hồ sơ bệnh án xuống mặt bàn rồi lấy tay lên xoa xoa thái dương. Lần đầu tiên sau nhiều ngày trôi qua kể từ khi Taehyung phẫu thuật, quầng thâm và những vết châm chim nơi khóe mắt của vị bác sĩ lớn tuổi lại lộ ra không cách nào che dấu. Cảm giác bất lực và thương xót bủa vây lấy không khí trong căn phòng rộng lớn.

"Cho nên, hiện giờ cậu ấy chỉ có hai phương án lựa chọn."

Đã lâu lắm rồi tất cả chưa trải qua cảm giác nào căng thẳng đến nhường này, bất kể là lần tham gia lễ trao giải lớn với cương vị ứng cử cho giải thưởng lớn nhất hay là lần đầu tiên họ đạt cup no.1 trong chương trình âm nhạc hàng tuần. Jungkook không thể nhớ nổi, thậm chí cả khi Taehyung nói với cậu rằng thứ tình cảm nồng đượm mà anh đã dành cho cậu cũng đã chấm hết rồi.

"Tôi biết tất cả chúng ta đều không có tư cách quyết định thay Taehyung. Nhưng chuyện này thật sự ... Không thể dựa vào tâm trạng của một người bệnh mà có thể quyết định đúng đắn." Bác sĩ Park khởi động hệ thống máy chiếu trong phòng. Màn hình điện tử lần lượt hiển thị những thông số khác nhau và kết quả điều trị qua từng thời kì của Taehyung. Ngay cả những người không hiểu biết gì về bệnh lý nhìn qua cũng rõ căn bệnh Hanahaki đã lan rộng đến thế nào.

"Taehyung có thể chọn phẫu thuật một lần nữa hoặc cả đời sống chung với nó."

"Nhưng khác với lần trước, lần này khi phẫu thuật xong ... Taehyung sẽ không còn khả năng yêu bất kì ai được nữa."

"Cậu ấy có thể chọn sống mà không có tình yêu; không yêu người cậu ấy đã từng yêu, không rung động với bất kì ai trên thế giới rộng lớn này. Trái tim đã từng rung động mãnh liệt của Taehyung sẽ chỉ đập vì tồn tại, não bộ của cậu ấy cũng sẽ không tiếp nhận những ám hiệu tình cảm từ người nào khác."

"Hoặc Taehyung có thể chọn cách khác. Thời hạn của ca phẫu thuật đầu tiên sắp kết thúc. Cậu ấy sẽ rung động trở lại với người cậu ấy từng yêu hay có lẽ sẽ rơi vào một tình yêu mới. Và cậu ấy sớm thôi cũng sẽ chết cùng với tình yêu ở trong lòng cậu ấy."








Jungkook ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn tiếp tục đổ mưa, trong lòng trĩu nặng. Từng lời nói của bác sĩ Park như cây búa tạ đập từng nhát vào trái tim, khiến Jungkook dù làm cách nào cũng không thể thoát ra khỏi cảm giác đau đớn đó.

Taehyung vẫn hôn mê chưa tỉnh, cậu cũng không mong Taehyung sẽ tỉnh lại bời vì giờ đây Jungkook đã bắt đầu ngửi thấy hương hoa diên vĩ thoang thoảng trong không khí. Jungkook cố huyễn hoặc bản thân rằng mùi hương đó dường như đã trở thành một phần của cơ thể anh chứ không phải do căn bệnh đang dần quay trở lại. Cậu không dám tưởng tượng, Taehyung sẽ phản ứng như thế nào khi phát hiện những cánh hoa kia vẫn còn trong cơ thể. Liệu anh có thấy đau đớn tột cùng như khi chúng vẫn nở rộ? Liệu, anh có thấy hối hận vì đã yêu cậu?

Có tiếng mở cửa, Jungkook giật mình quay người lại, bóng dáng cao lớn của Namjoon từ từ bước vào. Người trưởng nhóm vừa trở về từ màn mưa, hai vai áo và mái tóc tạo kiểu giờ đã dính bết. Taehyung bị ngất xỉu ngay tại concert của nhóm ngày hôm ấy đã kinh động đến không ít người trong công ty và cả bạn bè, người quen trong giới. Mặc dù công ty đã nhanh chóng phong tỏa tin tức nhưng vẫn không kịp, cộng đồng fans đa số đã biết tin Taehyung nhập viện nào trong thành phố, quà và hoa thăm bệnh gửi đến nhiều không kể. Ban đầu Jin thắc mắc tại sao cứ vài tiếng Namjoon lại phải dọn dẹp phòng một lần, gom tất cả những bó hoa bỏ ra ngoài lại còn khử trùng thật kĩ không khí trong phòng. Nhưng cuối cùng thì bọn họ cũng đã hiểu ra, sau khi mắc Hanahaki, người tiếp xúc với Taehyung nhiều nhất chính là Namjoon và cũng chỉ có mình anh biết hiện giờ Taehyung có ác cảm với "hoa" nhiều đến thế nào, bất kể là mùi hương hay thứ gì tương tự. Namjoon chỉ sợ rằng Taehyung sẽ bất chợt tỉnh lại rồi thấy không vui với những thứ không đáng xuất hiện đó.

Jungkook cầm một chiếc khăn khô ráo đi tới chỗ Namjoon, gật đầu: "Cám ơn anh."

Namjoon nhếch môi. "Dù sao cũng không phải là làm vì cậu."

Lòng Jungkook thoáng lạnh đi vì câu nói ấy. Jungkook không rõ mối quan hệ của Taehyung và Namjoon còn có tên gọi nào khác ngoài "anh em", "bạn bè" hay "thành viên cùng nhóm". Nhưng có một sự thật luôn đúng, tất cả những gì trưởng nhóm của họ làm đều là vì Taehyung. Dành cho bản thân Taehyung, chứ không vì điều gì khác.

"Đến bây giờ tôi rốt cuộc cũng hiểu tại sao Taehyung có thể chấp nhận cậu sau từng ấy chuyện đã xảy ra." Nụ cười nửa miệng của Namjoon như có gai độc. "Jungkook, thì ra em ấy chấp nhận cậu không phải là vì đã tha thứ, cũng không phải là vì cậu đã thay đổi, mà là vì những cánh hoa ấy chưa biến mất."

Hai bàn tay Jungkook run run nắm chặt, từng đường gân xanh nổi lên trên cánh tay rẳn rỏi thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Nhưng hiển nhiên Namjoon không phải chàng trai hay cô gái yếu đuối nào, trưởng nhóm nhận lấy chiếc khăn khô từ bàn tay đang nắm chặt kia. "Tôi cũng rất nóng lòng muốn biết sự lựa chọn của em ấy sẽ như thế nào. Có lẽ cậu đang mong Taehyung sẽ không phẫu thuật sau khi biết được rằng em ấy vẫn có thể yêu cậu, đúng không? Nhưng Jungkook, làm người không nên ích kỉ quá."

Cơn thịnh nộ và một thứ cảm giác gì đó khác mang tên xót xa vuột ra khỏi tầm kiểm soát. Jungkook vung tay lên, nắm lấy cổ áo Namjoon gằn từng tiếng:

"Chỉ vì anh là người ở bên anh ấy? Chỉ vì anh là người đầu tiên Taehyung nói cho toàn bộ sự thật? Chỉ vì anh cho rằng bản thân là người hiểu rõ Taehyung nhất? Đáng tiếc, anh chưa bao giờ là người anh ấy yêu, càng không có quyền phán xét tình yêu của tôi dành cho anh ấy."

Namjoon chấn động vì biểu cảm giận dữ của Jungkook. Dạo gần đây, cả nhóm đã chứng kiến nhiều mặt khác nhau mà trong suốt nhiều năm ở bên nhau Jungkook không hề biểu lộ, tất cả đều là vì Taehyung. Nhưng đứng dưới ở bất kì vị trí nào, Namjoon đều không thể chấp nhận được Jungkook vì ích kỉ của riêng cậu mà trói buộc sinh mạng Taehyung ở bên mình. Người nhóm trưởng toan mở miệng, Jungkook đã buông tay xô cả người Namjoon ra, giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Anh yên tâm, tôi sẽ không để Taehyung chết vì tôi hay bất kì căn bệnh nào khác."

Namjoon nhếch mếp, cười khẩy một cái. Lớp mặt nạ bình tĩnh ôn hòa dần dần bị gỡ bỏ, lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy người anh lớn tuổi chính chắn dẫn dắt cả nhóm lại có một gương mặt trào phúng đến thế.

"Hi vọng cậu có thể làm theo lời nói của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net