3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung vừa về đến phòng đã ném balo xuống sàn, chiếc balo bay một đường rồi rơi vào góc tường nằm im không dám lên tiếng phản kháng sự thô bạo không rõ nguyên do của chủ nhân.

"Anh muốn có người yêu!"

Jungkook nhìn hành động giận dỗi y như đứa trẻ của anh cũng không tỏ thái độ gì, chỉ bình tĩnh hỏi "Lại làm sao?"

"Jimin có người yêu, Hoseok có người yêu, Seokjin có người yêu, giờ đến cả Yoongi cũng có người yêu. Tất cả đều có người yêu. Anh cũng muốn có người yêu."

"Vậy anh đừng chơi với bọn họ nữa."

Jungkook trăm lần như một, mỗi lần anh rủ cậu cùng nhau yêu đương cậu chỉ tìm đường thoái lui, không đồng ý cũng không nói lời từ chối phũ phàng để anh có lí do từ bỏ, khiến Taehyung ôm hy vọng nếu anh cố gắng kiên trì, ngày nào đó Jungkook sẽ đồng ý làm bạn trai anh. Nhưng đến hôm nay anh thật sự không chịu được nữa.

"Jeon Jungkook đáng ghét, em không yêu anh thì sau này sẽ chết già trong cô đơn, thích ai cũng không theo đuổi được, nếu có người yêu cũng bị người yêu bỏ."

"Vậy cũng tốt, đỡ hơn khi già rồi vẫn phải chăm sóc thêm anh."

Jungkook cười cười trả lời, thái độ thờ ơ giống như chẳng để vào tai mấy lời kia của Taehyung. Kim Taehyung chuyển từ tức giận sang ấm ức, lớn tiếng hỏi lại "Tại sao em cứ không chịu làm bạn trai của anh?"

Jungkook nhướng mày nhìn anh "Vậy anh xem lại mình trước đi, tự nghĩ thử tại sao."

"Anh vừa đẹp vừa ngoan, chẳng có chỗ nào để chê cả."

Jeon Jungkook bật cười.

Quá đáng lắm rồi. Taehyung cảm thấy tiếp tục cũng chẳng đi tới đâu, Jeon Jungkook vốn không xem trọng lời anh, lúc nào cũng cho rằng anh không biết suy nghĩ, có dốc lòng cãi tiếp thì cũng không làm rõ được lí do. Taehyung chỉ biết giận dỗi bỏ vào nhà vệ sinh, mỗi bước chân vang lên nặng trịch, đến đóng cửa cũng gây ra tiếng động thật to, lay chuyển cả khu kí túc xá.

Jungkook nhìn theo anh chỉ biết thở dài. Ước muốn có người yêu của Taehyung cứ dăm ba ngày lại trỗi dậy một lần. Mỗi khi thấy bạn bè xung quanh vui vẻ với người yêu sẽ ganh tị, muốn có người yêu để không thua thiệt. Nhưng chính anh cũng không rõ có người yêu là như thế nào, anh chỉ nhìn thấy những mặt nổi của nó, những chuyện sâu xa hơn về trách nhiệm, về cách cư xử chắc chắn anh chưa hề nghĩ đến.

Dù xung quanh có rất nhiều người theo đuổi, nhưng Taehyung dường như không cảm nhận được tín hiệu của bọn họ. Lúc nào cũng nghĩ mình thật đáng thương vì không có người yêu. Vậy nên cả ngày chỉ biết làm phiền Jungkook.

Thế nhưng đôi lúc cũng dám làm chuyện lớn lắm, chẳng hạn như vụ bạn trai lần trước, đùng một cái nói có người yêu, một tuần sau đó thì quên bẵng người ta, khiến Jungkook vô cùng đau đầu. Không biết đến khi nào anh mới trưởng thành lên được.

.

Taehyung tắm xong tâm trạng đã bớt nóng nảy, đi tới ngồi bên cạnh Jungkook dụi mặt vào cánh tay cậu.

"Em không làm bạn trai của anh cũng được. Nhưng bây giờ em phải ra ngoài với anh."

Jungkook vẫn đang rất bận rộn với chiếc máy tính trước mặt, chỉ hỏi lại đi đâu.

"Hôm nay mọi người hẹn nhau tụ tập để giới thiệu người yêu đó."

Jungkook xoa mái tóc ướt của anh, vuốt cho thẳng nếp "Không được. Công việc của em tối nay là đến hạn nộp rồi."

Kim Taehyung bị từ chối lại tiếp tục giận dỗi, miệng mấp máy muốn mắng nhưng không biết nên mắng cái gì, dù gì Jungkook cũng không sai. Cuối cùng mím môi thẳng một đường, hốc mắt bắt đầu đỏ lên.

Jungkook vội xoa mặt anh an ủi "Đừng khóc. Em bận thật mà. Hay em đưa anh đến đó, khi nào xong em lại đến đưa anh về, nhé?!"

"Không đi nữa!"

Taehyung tránh mặt khỏi tay Jungkook, đi tới giường nằm, mặc kệ tóc ướt lấy chăn phủ kín hết người, không muốn nhìn thấy cậu.

"Vậy thì sấy khô tóc rồi lấy bài tập ra làm đi, tuần sau nộp bài rồi mà em chưa thấy anh động tay vào, đến lúc đó làm không kịp rồi thức khuya làm vội.."

Taehyung hét lên "Không cần em quản!"

Jungkook không quản nữa. Việc quan trọng hơn lúc này là cậu phải hoàn thành công việc trước mười hai giờ đêm nay để giao cho khách hàng. Từ giữa năm nhất Jungkook đã bắt đầu nhận việc làm thêm, chủ yếu là thiết kế logo cho khách. Công việc này thường rất căng thẳng vì phải tập trung suy nghĩ và sáng tạo, sau đó lại phải chỉnh đi chỉnh lại theo ý khách hàng, mỗi logo tốn của cậu cả tháng có khi hơn, nhưng bù lại kiếm được rất nhiều tiền. Hơn nữa, công việc này cũng là sở thích của Jungkook, nên dù việc học ngày càng bận rộn, thêm Kim Taehyung ngày càng ưa mè nheo khó chiều, Jungkook vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để nhận đặt hàng.

Đơn hàng lần này giá rất cao, công ty này cũng lớn, nếu cậu làm tốt, sau này hẳn sẽ nhận được nhiều cơ hội tốt hơn, nên dù Taehyung có giận thế nào Jungkook cũng không chiều theo anh được.

Bên này, Taehyung nằm trong chăn càng nghĩ càng buồn tủi. Không chịu làm bạn trai của anh, cũng không cho anh có bạn trai, nếu anh có bạn trai, lúc này còn thèm đến Jungkook.

Ngày mai anh sẽ tuyển bạn trai, anh không tin mình đứng giữa sân trường la to "Kim Taehyung muốn có người yêu" mà không kiếm được một người, không có bạn trai thì cũng có bạn gái, dù gì thỉnh thoảng anh vẫn nghe lỏm được có người khen anh đẹp trai. Chỉ cần anh đẹp, mọi chuyện sẽ giải quyết được hết. Sau đó, mỗi ngày sẽ đi chơi vui vẻ với người yêu, không thèm nhớ đến Jungkook là ai nữa. Sẽ cho cậu biết thế nào là cô đơn.

Anh phải có người yêu để trả thù Jeon Jungkook. Ai cũng được, chỉ cần có người yêu là được.

Nhưng mà nghĩ kĩ một chút, Taehyung cảm thấy, nếu được yêu đương với Jungkook thì vẫn tốt hơn. Tốt hơn rất nhiều.

.

Lúc Jungkook lên giường mở chăn ra đã thấy gối Taehyung ướt sũng, không biết do nước mắt hay do mái tóc ướt của anh, nhưng mắt mũi môi đều sưng húp và đỏ ửng.

Jungkook ôm anh vào lòng, xoa lưng anh, dịu dàng nói "Đừng giận nữa, em phải làm việc chăm chỉ mới có tiền đưa anh đi ăn ngon mỗi ngày chứ." 

Taehyung không trả lời.

Jungkook ôm anh chặt hơn, thấy anh vẫn cứ thút thít mãi thì nâng mặt anh lên, ngắm một lúc rồi hôn lên môi anh.

Đôi mắt sưng húp của Taehyung bỗng trợn tròn, tim đập thình thịch một hồi mới ấp úng nói "Em.. em vừa làm cái gì vậy."

"Hôn chúc ngủ ngon!"

Taehyung vẫn chưa hết bất ngờ, từ trước đến giờ bọn họ vốn không nói chúc ngủ ngon với đối phương, mọi ngày cứ lên giường ôm nhau và ngủ thôi. Taehyung cũng chưa từng nghĩ đến chuyện chúc ngủ ngon có thể gây kinh ngạc đến thế này, mãi vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Jungkook nhìn vẻ mặt ngây ngô của anh thì bật cười, hôn thêm một cái lên trán anh rồi ôm anh vào ngực nói ngủ đi. Lúc phát hiện gương mặt sưng đỏ của Taehyung, trong lòng cậu thấy vô cùng khó chịu, thấy rất có lỗi, bỗng có suy nghĩ công việc có quan trọng thế nào cũng không quan trọng bằng Taehyung.

Taehyung chôn mặt trong ngực Jungkook liếm liếm môi, thấy vừa nóng vừa ngứa, tâm trạng cũng tự nhiên tốt lên không rõ nguyên nhân.

Anh thấy ngày hôm nay cũng không thật sự tồi tệ như đã nghĩ trước đó, có phải nếu mỗi ngày anh đều giận Jungkook, cậu sẽ chúc ngủ ngon với anh không. Nếu mỗi ngày được Jungkook chúc ngủ ngon thì không có người yêu cũng được. Anh bắt đầu thích cảm giác chúc ngủ ngon rồi, mỗi ngày đều muốn có.

Mm, thật sự rất muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net