14. Hoa bé ngoan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm trước sinh thần của Điền Chính Quốc, người đại diện từ phía Nam Giang đến Nam Hàn Quốc muốn nhân ngày sinh thần Điền Chính Quốc lập một thế ước giao thương giữa hai bên.

Kim Thái Hanh hiện đang ngồi chống cằm suy nghĩ làm nhân bằng gì đây. Nhân ngọt hay nhân chua đây.

"Công tử, công tử. Còn mấy ngày nữa là tới ngày sinh thần của hoàng thượng rồi đó"

Kim Thái Hanh thở dài nói: "Mấy em nghĩ thử xem hoàng thượng thích ăn ngọt hay thích chua"

Ngọc Nhi suy nghĩ một chút rồi nói: "Em nghĩ những người thông minh đều không thích ăn ngọt đâu. Giống như lão gia với đại công tử vậy. Cả hai người họ không ai thích ăn ngọt hết"

Vậy hả!? Haha, nếu không thích ăn ngọt thì ta sẽ làm đồ ngọt cho mi ăn. Trả thù mi bữa rầy cứ suốt ngày đến chỗ của ta ăn chực. Ngọt chết ngươi!

"Vậy thì chúng ta sẽ làm nhân trứng muối đi"

Thuần Lam nhìn công tử hơi khó hiểu hỏi: "Công tử định làm món gì cho bệ hạ hả?"

Kim Thái Hanh cười khà khà nói: "Đúng vậy. Ta sẽ làm cho hoàng thượng một cái bánh kem siêu ngon. Mấy em có muốn làm cùng ta không nào?"

Ngọc Nhi Thuần Lam gật đầu, nắm tay lại giơ lên cao nói: "Fighting"

Kim Thái Hanh cười ha ha mấy tiếng. Suốt mấy tháng nay, anh đã đầu độc mấy nàng bằng ngôn ngữ của người hiện đại rồi. Hoặc nói chủ nào tớ nấy.

Chỉ còn cách có 4 ngày nữa liền đến sinh thần của Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh suy tính một chút, chỉ trong 3 ngày thì không biết có thể thử nghiệm món bánh lan trứng muối này hay không. Trứng đã được anh muối từ mấy tuần trước rồi nên cũng không lo. Quan trọng là làm cốt bánh bông lan mà không có lò vi sóng, anh cũng chưa làm bao giờ.

Ba chủ tớ hì hục mãi trong bếp. Mặt ai cũng dính đầy than đen vì phải ngồi canh lò đất. Khói bốc lên ai cũng ôm miệng ho khục khặc.

Đoạn mệt nhất chính là lúc đánh bong lòng trắng trứng. Cứ người này thay người nọ đánh mãi.

Kim Thái Hanh mặt mũi dính đầy than bụi nói: "Mấy em nghỉ tay đi. Để ta đánh cho"

Ngọc Nhi Thuần Lam nhìn thấy mặt công tử của mình đen thùi lùi liền ôm bụng ngã ra mà cười đến rơi nước mắt.

"Hahah, công tử. Mặt của người bây giờ đen đến mức không có nhận ra được nữa rồi haha"

Kim Thái Hanh nhướn mày nói: "Mấy em trước khi nói ta thì nên xem lại mình đi. Mấy em cũng không có thua kém ta là bao nha. Haha"

"Chúng em sao cũng được. Còn công tử đen thui lùi thì không còn đẹp nữa nha"

Kim Thái Hanh sững sốt nói: "Nói cho mấy em biết. Ta là chủ tử đẹp trai nhất quả đất này. Không có ai có thể sánh bằng đâu nha. I'm the best in the world. Xế, cái gì mà không đẹp, ta mà không đẹp thì cũng ai mới đẹp chứ"

Ngọc Nhi cùng với Thuần Lam cười không ngớt với vị chủ tử này. Đúng mấy tháng nay, từ lúc nhập cung, công tử tuy có những hành động rất khác lạ nhưng họ cũng thật sự vui vẻ vì điều đó.

Họ dành ra 2 ngày để có được cốt bánh bông lan như ý muốn. Chỉ còn cần làm thêm sốt dầu trứng nữa liền có thể xong. Cái sốt này làm dễ hơn bánh bông lan nhiều. Nhưng có điều họ vẫn phải cầm đũa khoáy như điên. Thành quả làm ra không khỏi khiến cả ba mát lòng mát dạ.

"Công tử ơi, em bị chuột rút rồi"

Kim Thái Hanh cũng mệt bở hơi tai nói: "Ta thì ngón tay cũng nổi cả cơ lên rồi" Đưa sang cho mấy người họ nhìn "Mấy em xem, bây giờ ta dùng đống cơ bắp này cũng có thể đánh chết được một con bò tót ấy chứ. Có khi lại chỉ cần búng tay một cái liền có thể như Thanos xóa sổ toàn bộ thế giới trong tích tắc"

Mấy nàng không ngần ngại mà đưa một ngón cái, like cho anh một cái. Kim Thái Hanh cười khặc khặc.

Đêm nay, cả ba liền có thể ngủ ngon một giấc. Chỉ cần ngày mai, buổi chiều đến làm bánh với sốt liền có thể chuẩn bị để mang đi tặng.

Ngày hôm sau, mới sáng sớm Kim Thái Hanh liền bị lôi đầu ra ngự hoa viên cùng với các phi tần. Anh mặt nhăn mày nhó không hiểu mắc gì mình bị réo tên. Nói chung rất không hài lòng.

Hoàng Thái Hậu ngồi ở ghế hỏi các phi tần: "Hôm nay, chúng ta cùng dạo ngư hoa viên một chuyến các ngươi có ý kiến gì không?"

Có, ta có. Ta muốn về nhà ngủ a. Mấy ngày nay ta ăn không ngon, ngủ không yên rồi. Định dành để dưỡng cho hôm nay lại bị mấy người gọi đến đây. Thật bực mình làm sao.

Kim Thái Hanh lên tiếng hỏi: "Hoàng Thái Hậu, muốn triệu tập chúng thần ra đây làm gì a? Thần còn đống rau chưa tưới"

Hoàng Thái Hậu cười nói: "Kim Thái Hanh, người đừng vội. Coi như hôm nay bồi ta một hôm. Hôm nay ta muốn cùng các người ngắm hoa, tâm sự"

Kim Thái Hanh đành gật đầu vậy. Mấy vị phi tần nghe anh nói có vườn rau chưa tưới thầm khinh thường trong lòng. Vốn là như vậy, quý tộc chính là tầng lớp cao cấp làm sao có thể đụng tay vào mấy việc ấy.

Vị công chúa của Nam Giang nhếch mép khinh thường. Tại sao người này cũng có thể vào cung chứ.

Công chúa của Nam Giang tên Di Nguyệt. Nàng ta vừa lên Nam Hàn. Lần đầu diện kiến vua của Nam Hàn. Mấy hôm sau liền ngày nhớ đêm mong được gặp hắn. Nàng ta còn nghe lén được Điền Chính Quốc dạo này đang sủng hạnh một vị Nam Phi. Nghe nói hôm nào cũng ghé đến vào giờ ăn trưa. Liền muốn thể gặp một Kim Thái Hanh. Lúc gặp mới biết là nàng ta đánh giá quá cao anh.

Cô ta từ đầu đến cuối đều nhìn Kim Thái Hanh chằm chằm. Anh bị nhìn cũng hơi có phát giác ra một chút. Nhưng vẫn tự trấn an mình nói. Thôi mình đẹp trai, người ta nhìn cũng phải.

Hoàng Thái Hậu nhàn nhã nói: "Không biết các vị nương nương ở đây. Các người thích hoa gì?"

Người này thích hoa thủy tiên, người kia thì thích hoa cẩm tú. Nói chung là rất đa dạng phong phú.

Đến hồi hỏi qua vị công chúa kia thì cô trả lời rất thuần thục.

"Nhi nữ vốn thích hoa sen. Vì loài hoa này vốn gần bùn nhưng lại chẳng hôi tanh mùi bùn"

Câu trả lời khiến Hoàng Thái Hậu rất hài lòng rồi quay sang hỏi Kim Thái Hanh.

"Kim Thái Hanh, còn người thì sao?"

Ta vốn là nam nhi. Thích hoa, ờ thì cũng có đó. Thì ta thích hoa tiền, hoa bạc, hoa kim cương. Bà có không?

Kim Thái Hanh cười nói: "Thần thích nhất là hoa bé ngoan a"

Cả đám người sửng sốt không biết hoa bé ngoan mà Kim Thái Hanh nhắc đến là cái gì.

Hoàng Thái Hậu thắc mắc hỏi hoa bé ngoan là gì. Liền rất nhanh nhận được câu trả lời của anh.

"Bẩm Hoàng Thái Hậu, hoa bé ngoan là hoa được thưởng. Vì bé ngoan thì sẽ được thưởng đó"

Hoàng Thái Hậu nghe vậy thì cười vui vẻ nói: "Kim Thái Hanh. Người cũng thật thú vị a. Có thể nghĩ được như vậy. Được liền cho người hoa bé ngoan, có được không?"

Cả đám phi tần mở to mắt nhìn anh. Đều nhìn anh bằng ánh mắt biểu thị ý 'vậy mà cũng được sao'.

Kim Thái Hanh cười cười khoa tay nói: "Hoàng Thái Hậu anh minh"

Vị công chúa kia liền nguýt anh đến bỏng cả mắt. Anh khinh khỉnh nhìn cô ta lè lưỡi lêu lêu.

Lêu lêu, cái đồ không được thưởng. Diễn thuyết cũng hay đấy. Nhưng mà không có bằng anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC